Một Con Cá, Ba Món
Chương 1
1
Nhận được điện thoại của con gái, tôi đang xào nấu ở nhà chủ.
“Mẹ ơi… cô bảo tiền học với tiền sách vở của con vẫn chưa nộp…”
Giọng con gái nghèn nghẹn như sắp khóc.
“Cái gì?!” Máy hút mùi gầm rú, suýt nữa tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Bố con chưa nộp à? Mẹ vừa chuyển cho ông ấy một khoản lớn mà.”
Con bé Đồng Đồng nhà tôi năm nay lên lớp 12, đang lúc quan trọng nhất.
Chồng tôi, Vương Cường, từ khi xưởng do thôn mở sập thì nằm dài ở nhà.
Con đi học cần tiền, tôi đành lên Thượng Hải làm bảo mẫu ở lại nhà; còn anh ta ở nhà trông con.
Hấp tấp gọi cho Vương Cường, đầu bên kia anh ta ấp úng: “Ờ thì… tiền tiêu hết rồi. Bảo cô giáo thông cảm, đợi tháng sau em lĩnh lương rồi nộp.”
Tôi sững người.
Lương tôi cũng khá. Mấy năm nay, mỗi tháng tôi chuyển cho Vương Cường một nửa, phần còn lại tôi đều dành dụm, tích cóp được hơn hai mươi vạn.
Dạo trước Vương Cường nói muốn sửa sang lại nhà, tôi nghĩ đúng là nhà cửa tồi tàn quá, bèn chuyển cả đống tiền ấy cho anh ta. Mới mấy ngày thôi đã tiêu sạch rồi sao?!
Hơn hai mươi vạn đấy!
Tôi sốt ruột, quát lên: “Một nửa số ấy là dành cho con vào đại học! Sao anh lại tiêu sạch!”
Vương Cường gắt: “Quát cái gì? Không phải chỉ mấy nghìn học phí à, tháng sau em bù là xong.”
“Anh nói nghe nhẹ nhàng nhỉ. Tiền to như thế anh tiêu vào đâu? Tháng này con học hành thế nào đây?!”
“Thì ứng của nhà chủ trước đi! Em ở Thượng Hải ở nhà to, ăn ngon mặc đẹp, còn anh ở nhà rách nát, chẳng ai giặt giũ nấu nướng cho, vậy mà còn quát anh? Quát cái quái gì!”
Vương Cường “cạch” một tiếng cúp máy.
Tôi tức đến thở dốc, quệt bừa mồ hôi, cầm cái sạn đứng quay mòng mòng giữa bếp.
Dù gì thì lúc này, việc gấp nhất vẫn là nộp học phí cho con trước đã.
2
Tôi làm ở nhà này hơn năm năm rồi.
Vợ chồng chủ – Tổng giám đốc Dịch và chị Kỳ Kỳ – rất tốt, cũng rất hài lòng về tôi.
Lúc tôi gọi điện, hai người đang ở phòng khách nên nghe hết cả.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Kỳ Kỳ đã nói: “Chị Bình, chị đừng lo, để em ứng cho chị, nộp học phí cho cháu trước đã.”
“Nhưng mà này, bọn em coi chị như người nhà nên mới nói thẳng: chuyện tiền nong nhà chị có gì đó không ổn đâu.”
“Tiền chuyển về chưa đầy một tháng mà tiêu sạch? Chị còn bảo chỉ sửa qua loa, chắc không tốn đến thế chứ?”
“Hay là bọn em cho chị nghỉ mấy hôm, chị về nhà xem sao?”
Được. Tôi cũng thật sự không yên tâm.
Con người Vương Cường ấy, coi thường tiền nhỏ, không kiếm nổi tiền lớn, việc nặng không chịu làm.
Trước kia tôi nghĩ đàn ông chắc đều như vậy.
Dù gì ở làng, ở trấn, nhiều đàn ông cũng y hệt, ngay cả bố tôi với em trai tôi cũng thế.
Lên Thượng Hải rồi tôi mới biết, thật ra rất nhiều đàn ông không như vậy.
Nhất là ở nhà Kỳ Kỳ một thời gian, tôi dần tỉnh ra: nhiều chuyện trước kia tưởng là lẽ thường, thực ra đều không đúng.
Nhưng đã nửa đời người rồi, còn mong anh ta đổi được sao?
3
Tôi về đến nhà, có thấy dấu vết sửa sang gì đâu.
Bức tường rào xiêu vẹo vẫn xiêu vẹo, tường trong nhà đen kịt.
Tiền đâu? Tiêu vào đâu? Tim tôi tụt hẳn xuống.
Đến tối mịt, Vương Cường vẫn chưa về.
Hỏi hàng xóm, họ ấp a ấp úng bảo chắc anh ta ở nhà lão Lý đầu làng: “Dạo này ngày nào cũng ở bên đó, thường xuyên cả đêm không về.”
Cái gì?! Mắt tôi tối sầm, suýt đứng không vững.
Nhà lão Lý là nơi nào? Chính là ổ c/ờ bạ/c.
Đám đàn ông lêu lổng quanh vùng đều tụ ở nhà hắn: đánh mạt chược, xóc đĩa, chơi bài… mà lại chơi to.
Tôi hấp tấp chạy tới, trong nhà khói thu//ốc mù mịt.
Vương Cường ngồi giữa bàn bài, bị cả đám vây quanh, khóe miệng ngậm điếu thu//ốc, tay phải nắm một vốc bài, giơ cao sắp đập xuống bàn: “Tất tay! Xem hôm nay vận tao thế nào!”
Không biết do khói hay do kích thích từ ván bài, mắt anh ta đỏ ngầu.
Liếc thấy tôi, anh ta phì ra một hơi khói: “Sao em về rồi? Nào, ra bài.”
Ruột gan tôi như có lửa đốt, mặc kệ có người ngoài, tôi sầm mặt quạt thẳng: “Tôi hỏi anh tiền đâu? Hơn hai mươi vạn tháng trước tôi chuyển cho anh đâu? Nhà chưa sửa, tiền tiêu vào đâu rồi?”
Cả phòng im phăng phắc, mọi người nhìn nhau.
Vương Cường nghểnh cổ: “Đừng ầm ĩ. Mấy hôm trước vận đen, anh thua rồi. Thắng lại là được.”
Hơn hai mươi vạn cơ mà!
Ở Thượng Hải, tôi chẳng dám tiêu xu nào cho mình. Nhà chủ bao ăn ở, lương tôi toàn dành, ngày nghỉ ra ngoài dạo, tôi đổ nước đun sẵn vào túi vải mang theo, xe buýt cũng chẳng dám đi, toàn cuốc bộ cả ngày.
Đó là những đồng tiền tôi chắt chiu từ miệng, từ tay mình!
Môi tôi run bần bật, gằn từng chữ: “Đó là tiền tôi dành cho con đi học. Dựa vào đâu anh mang đi đánh bạc!”
Người xung quanh xì xào khuyên can, Vương Cường xấu hổ hóa giận, mặt đỏ gay: “Dựa vào đâu á? Dựa vào cô là vợ tôi! Tiền cô kiếm là tiền của tôi, tôi muốn tiêu thế nào thì tiêu!”
“Rầm…” Tôi thò hai tay xuống gầm, hất mạnh, lật tung cả bàn bài: “Tôi xem anh còn đánh nữa không!”
Vương Cường bật dậy gào lên: “Con mụ thối! Khó khăn lắm tao mới thấy vận sáng một ván…”
Hắn đẩy tôi một cái ngã sóng soài rồi hằm hằm bỏ đi.
Cú đẩy mạnh quá, tôi đập mông xuống đau nhói ở xương cụt, đau đến co giật, một lúc lâu không đứng dậy nổi.
4
Thế này thì sống sao nổi.
Trằn trọc mở mắt đến sáng, tôi tập tễnh đi sang làng bên – về nhà mẹ đẻ. Tôi phải nhờ nhà ngoại đòi lại công bằng cho tôi!
Thấy tôi, mẹ tôi cười tươi như hoa: “Bình à, con về đúng lúc! Trưa nay em trai con đưa cả nhà sang ăn. Con lấy xe điện của mẹ, ra trấn mua ít đồ ngon nhé.”
Tôi há miệng rồi lại ngậm vào, tủi thân nói: “Mẹ ơi, con đau xương cụt, không chạy xe được.”
“Ôi dào, đúng là yếu như tiểu thư.” Mẹ vừa cười vừa đẩy tôi ra cửa, chẳng thèm để ý bộ quần áo nhàu nát lấm lem bùn đất vì cú ngã của tôi: “Đi nhanh lên, mua nhiều sườn bò vào! Tiểu Vĩ thích ăn.”
Tiểu Vĩ là con trai của em tôi, năm nay học cấp hai, là bảo bối trong lòng bố mẹ tôi.
Thôi thì, xưa nay vẫn là anh em trai chống lưng cho chị gái đã gả đi; đợi em tôi về rồi tôi sẽ mách.
Tôi nghiến răng cưỡi xe điện ra lò thịt bò ở trấn. Ông chủ hồ hởi chào:
“Vẫn như cũ hả? Sườn bò mua nhiều tí, để tủ đá cho Tiểu Vĩ nhà cô ăn dần?”
Sườn bò đắt, Tiểu Vĩ lại thích, mẹ tôi không nỡ mua, nên mỗi lần tôi về đều cố mua nhiều.
Nhưng hôm nay tôi cũng thấy xót—tiền đường về còn là ứng trước.
Tôi chỉ mua đủ ăn một bữa, rồi lấy thêm vài món khác.
Về đến nhà, em tôi đã dẫn cả nhà tới, ngồi gặm hạt dưa tán dóc; Tiểu Vĩ thì trốn trong buồng chơi game.
Chỉ cần tôi có mặt là bếp núc mặc định giao cho tôi, tôi cũng quen rồi.
Em tôi đưa tạp dề, trách: “Chị sao lâu thế? Cả nhà đói rồi.”
Vì xương cụt tôi đang đau, tôi đâu dám chạy nhanh!
Mẹ tôi theo vào bếp phụ, thấy chỉ có hai khúc sườn bò thì sa sầm mặt:
“Sao mua có ngần này? Trong tủ lạnh còn chẳng còn khúc nào đấy.”
Tôi khó xử nói nhỏ: “Mẹ ơi, dạo này con kẹt tiền, để lần sau…”
“Còn lần sau gì nữa! Con à, có tiền thì lo nhà chồng. Một tháng kiếm được bao nhiêu mà mua cho nhà mẹ đẻ lại keo kiệt thế.”
Mẹ càng nói càng bực, hất tay bỏ ra ngoài.
Tôi đành một mình thái xào, bưng đồ ăn lên bàn. Gọi mãi, thằng cháu đang chơi game mới chịu ló mặt.
Thấy tôi, nó mắt sáng rỡ: “Bác cả về rồi! Con nhớ bác ch//ết đi được.”
Lòng tôi chợt ấm lại.
Nó nhào tới lục túi tôi: “Xem nào, lần này bác mang quà gì cho con? Lần trước con bảo muốn cái máy tính bảng, bác mua chưa?”
Em tôi cười tủm: “Đừng lục, để bác đưa. Có lần nào thứ mày đòi mà bác không mua đâu.”
Tôi bối rối: “Tiểu Vĩ, lần này bác về gấp, chưa kịp mua. Để lần sau nhé, lần sau bác mua.”
“Á?!” Mặt nó dài ra tức thì, phịch mông ngồi xuống đất, hai chân đạp loạn, gào toáng:
“Con nói từ lâu rồi là muốn máy tính bảng, màn hình to chơi game mới đã! Con muốn, con muốn ngay bây giờ!”
Mẹ tôi xót cháu, vội kéo dậy: “Cháu ngoan của bà, đứng lên nào, sàn lạnh đấy. Bác mày nói mà không giữ lời, để bà bảo bác!”
Em tôi cũng tỏ vẻ không hài lòng: “Chị cũng thật là, Tiểu Vĩ ngóng mấy tháng nay rồi. Từ lần Tết nói xong là trông đợi mãi, sao chị quên được?”
Nhưng… tôi có hứa đâu?
Từ khi tôi lên Thượng Hải làm bảo mẫu, trong tay rủng rỉnh hơn, người nhà hễ thấy thứ gì ưng mắt—chỉ cần nói trước mặt tôi “muốn”—là thường tôi sẽ mua.
Thứ họ muốn ngày càng đắt: từ đồ chơi, quần áo, thực phẩm bồi bổ… giờ nâng hạng thành máy tính bảng?!
Thứ đó mấy nghìn lận. Hóa ra trong mắt em tôi và Tiểu Vĩ, chỉ cần buột miệng nói là coi như tôi đã đồng ý?
Trước kia chắc tôi sẽ nhịn. Nhưng hôm nay tủi nhục dồn nén, trào lên từng đợt.
Tôi không nén nổi nữa, giọng lạc đi: “Bác lấy đâu ra tiền mua máy tính bảng, tiền bị Vương Cường đem đánh bạc thua sạch rồi!”