Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Đoạn Tình, Xin Buông
Chương 2
4.
Hôm sau, tôi đến công ty tổ chức tiệc cưới.
Lễ tân cười đứng dậy:
“Cô Lâm, cô đến để—”
“Hủy hôn lễ.”
Cô ấy chết lặng, tay khựng lại:
“Nhưng mà…”
Chưa kịp nói hết, cánh cửa bên hông bị đẩy ra.
Cố Ngôn Thâm và Lục Uyển sóng vai bước ra, phía sau là quản lý phụ trách hôn lễ của tôi, vẻ mặt khó xử.
“Cô Lâm… Cố tiên sinh vừa dặn, hôm đó sẽ đổi cô dâu.”
Tôi nhướng mày, ánh mắt mỉa mai lướt qua hai người.
Cố Ngôn Thâm hé môi, định nói gì đó.
Tôi cười lạnh, cắt ngang:
“Không cần giải thích.”
Anh ta cau mày, giọng khó nghe:
“Lâm Nhiễm, em có thể đừng lúc nào cũng châm chọc kiểu đó không?”
Tôi nhìn thẳng anh ta, giọng đầy chế giễu:
“Anh đừng hiểu lầm, tôi thật lòng chúc mừng hai người, đúng là trời sinh một cặp.”
Sắc mặt Cố Ngôn Thâm sầm xuống, còn khóe môi Lục Uyển thì cười khẽ không giấu nổi.
Ngay giây sau, ánh mắt tôi khựng lại.
Từ dưới áo khoác của Lục Uyển, lộ ra vạt váy đỏ quen thuộc.
Tôi sấn tới, giật phăng áo khoác cô ta ra.
Quả nhiên là bộ váy cưới của tôi.
Từng đường chỉ vàng thêu họa tiết phượng hoàng tung cánh,
giờ đã nhàu nhĩ, chỉ bung tung tóe, mấy hạt ngọc trai trước ngực cũng rơi mất.
Lục Uyển ngẩn ra, vội kéo áo khoác lại, lí nhí:
“Chị, chị đừng giận, tại em dáng đẹp quá thôi. Em chỉ thử một chút, ai ngờ chất lượng váy kém thế.”
Tôi nhìn chằm chằm không nói một lời.
Thấy sắc mặt tôi lạnh lẽo hơn, cô ta đỏ mắt, lí nhí:
“Không thì… em đền cho chị…”
Cố Ngôn Thâm lập tức che cô ta lại:
“Lâm Nhiễm, em chặn số, không nghe máy, chẳng phải vì không muốn cưới sao? Thiệp mời đã phát hết, giờ em đổi ý, muốn anh bẽ mặt trước thiên hạ à?”
“Nếu không có Uyển Uyển tốt bụng đứng ra thay, anh cũng chẳng biết xoay sở thế nào.”
“Cô ấy mặc váy cưới của em cũng là vì nghĩ cho em, em đừng quá quắt. Với lại, Lâm Nhiễm, chẳng qua chỉ là một bộ đồ, đáng gì để em kích động vậy?”
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt băng lạnh:
“Đó là váy bà nội tôi, trước lúc lâm chung đã từng khâu từng mũi.”
“Ngay trên giường bệnh, bà còn lặp đi lặp lại rằng muốn thấy tôi mặc nó, xuất giá.”
Từng chữ bật ra, giọng tôi lạnh như băng:
“Giờ anh lại nói, chỉ là một bộ đồ thôi sao?”
Cố Ngôn Thâm cau mày, vừa định mở miệng thì tôi đã bất ngờ giơ tay, túm lấy mái tóc dài của Lục Uyển, lôi cô ta ra khỏi người anh ta.
“Cô muốn bồi thường?” Tôi nghiến răng, đôi mắt bùng lên lửa giận ngút trời. “Được thôi, lấy mạng mà bồi thường!”
Một cú đá thẳng vào bụng dưới, Lục Uyển thét lên thảm thiết, quỵ gối ngã xuống đất.
“Lâm Nhiễm, em điên rồi à?!” Cố Ngôn Thâm quát lớn, xông tới đẩy mạnh tôi ra.
“Bộp!”
Trán tôi va vào góc bàn, lớp băng vừa thay lập tức thấm đỏ máu.
Thế nhưng anh ta chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, quay phắt sang đỡ lấy Lục Uyển, mặt đầy căng thẳng.
Tôi chống bàn chậm rãi đứng dậy, đầu ngón tay chạm vào một cục chặn giấy nặng trịch.
Khẽ cười lạnh, tôi vung tay ném thẳng về phía đôi chó má kia!
Lục Uyển hét lên, Cố Ngôn Thâm chắn trước mặt cô ta. Chặn giấy sượt qua vai anh ta, rơi xuống đất vỡ vụn.
“Tôi điên rồi?”
“Cố Ngôn Thâm, giờ mới gọi là điên.”
“Hai người, chuyện này hôm nay chưa xong đâu!”
5.
Lục Uyển còn định bước lên, nhưng chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của tôi, chân liền khựng lại, trong mắt thoáng hiện nét sợ hãi.
Cố Ngôn Thâm cau mày, giọng đầy phiền chán:
“Lâm Nhiễm, hôm nay em rốt cuộc muốn làm gì?”
Tôi từ từ quay đầu, lạnh giọng:
“Ban đầu tôi chỉ định hủy hôn lễ. Nhưng các người ép người quá đáng, đừng trách tôi.”
Đúng lúc này, cửa chính “rầm” một tiếng bị đẩy tung.
Tô Du xông vào, thấy máu ở trán tôi lại rỉ ra, lập tức nổi trận lôi đình.
“Cố Ngôn Thâm!” Tô Du gần như gào thét,
“Lần trước Nhiễm Nhiễm vừa bị con hồ ly tinh kia đập đến chấn động não, anh chẳng lẽ không biết? Giờ còn dám ra tay với cô ấy?!”
Cố Ngôn Thâm lúc này mới chú ý đến máu chảy ra từ vết thương của tôi, sắc mặt chợt trầm xuống, theo phản xạ định đưa tay đỡ.
Tôi lạnh mặt lùi lại, né tránh động tác đó.
Ánh mắt Lục Uyển lướt qua cảnh này, sắc mặt liền vặn vẹo, hơi thở rối loạn.
Cô ta run lên vì tức giận, nhưng không dám nhắm thẳng vào tôi, chỉ có thể nghiến răng trừng mắt.
Rồi cô ta quay sang xả giận lên Tô Du, gào lên:
“Tôi với anh Cố thì liên quan gì đến cô? Lo chuyện của mình đi!”
Tô Du cười nhạt, giọng bình thản:
“Tôi còn chưa chỉ đích danh, cô đã nhảy dựng lên. Quả thật là tự biết rõ bản thân.”
Lục Uyển tức điên, lao tới định túm tóc cô ấy.
“Chát!”
Tô Du vung tay tát thẳng một cái.
“Tôi ngứa mắt cô từ lâu rồi,” giọng cô ấy sắc lạnh, “đã tự tìm đến cửa thì đừng trách tôi không khách khí.”
Lục Uyển loạng choạng lùi mấy bước, ôm mặt, mắt lập tức rưng rưng.
“Đủ rồi, Tô Du!” Cố Ngôn Thâm gầm lên.
Anh ta vừa bước lên định kéo người, tôi đã cầm ngay một món đồ thủy tinh trên bàn, “choang” một tiếng ném xuống đất.
Mảnh vụn bắn tung tóe, tôi cúi xuống nhặt lấy mảnh sắc nhất, giơ thẳng lên, chĩa vào ngực anh ta.
Giọng tôi lạnh buốt:
“Anh thử động vào bạn tôi xem.”
Cả không gian đông cứng lại.
Cố Ngôn Thâm sững người, trong mắt thoáng lên vẻ không thể tin nổi, như chưa bao giờ thấy tôi như thế.
Còn Tô Du thì nghiêng đầu nhìn, mắt sáng lên, như nhớ ra điều gì thú vị:
“Ôi chao, đã lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu lộ cái dáng hung hăng này.”
Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, mấy cảnh sát mặc đồng phục nhanh chóng tiến vào.
Người dẫn đầu quét mắt qua mảnh kính vỡ trên đất, lại thấy tôi còn cầm một mảnh sắc trong tay, liền cảnh giác:
“Anh có bị đe dọa hoặc bị thương không?”
Cố Ngôn Thâm theo phản xạ chắn trước tôi, che đi tầm nhìn của họ, môi mấp máy, cuối cùng nói:
“Không, chỉ là hiểu lầm.”
Anh ta vừa dứt lời, Lục Uyển lập tức kêu “ối” một tiếng, nhào tới.
Nước mắt rơi lã chã, giọng nức nở:
“Các anh cảnh sát, họ bắt nạt tôi, còn đánh tôi… tôi thực sự chẳng làm gì, vậy mà họ chửi tôi, ra tay, còn đập kính dọa tôi, tôi sợ lắm…”
Cô ta chỉ tay về phía tôi và Tô Du, tỏ ra đáng thương:
“Không tin thì hỏi nhân viên đi! Họ đánh tôi mấy cái liền!”
Cảnh sát cau mày, nhìn quanh:
“Có ai có thể làm chứng tình huống lúc đó không?”
Không khí lặng vài giây.