Một Gậy Đập Nát Hào Môn

Chương 2



5

Không thể chậm trễ, tôi lập tức quay vào phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình và con gái. Mẹ tôi cũng đi theo, vành mắt hơi đỏ, tay thì lặng lẽ gấp những bộ quần áo nhỏ xíu của em bé. Vừa gấp, bà vừa lí nhí nói với tôi, giọng nghèn nghẹn:

“Chiêu Chiêu, con… con chắc chắn sẽ quay về chứ?”

“Tất nhiên rồi,” tôi ghé sát tai bà, hạ giọng nói nhỏ, “Mẹ à, con chủ yếu đi ‘khảo sát tình hình’. Nếu người giúp việc bên đó thật sự chuyên nghiệp, giá cả lại hợp lý, biết đâu con còn có thể ‘dụ’ được người ta về làm cho mình ấy chứ.”

Thế là, tôi bế con gái được quấn kỹ càng, xách hai túi hành lý to, ngồi lên chiếc xe bên nhà họ Lục cử đến đón. Dù sao cũng không đành lòng để ba mẹ tôi phải tự lái xe thêm chuyến nữa, thật sự quá mệt rồi.

Đến nơi, tôi lại lần nữa nhận ra—mình đã đánh giá thấp tiềm lực tài chính của nhà họ Lục.

Xe chạy vào một khu nhà ở được bảo vệ nghiêm ngặt, dừng lại trước một căn biệt thự độc lập. Tôi bế con xuống xe, dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng khi đối diện với khung cảnh trước mắt, bước chân vẫn hơi khựng lại. Kiểu kiến trúc và quy mô vốn chỉ thấy trên phim ảnh giờ sừng sững ngay trước mặt, thực sự có chút choáng ngợp. Không hẳn là ghen tỵ, mà giống như được mở rộng tầm mắt một cách... đầy vi diệu.

“Chiêu Chiêu, không ngờ hôm nay con về luôn, tụi dì chưa kịp chuẩn bị gì cả. Con xem thích ở phòng nào thì nói nhé, để tụi dì sai người dọn dẹp ngay!”

Trời ơi, “sai người” luôn ấy hả, tôi sống từng ấy năm rồi mà ngoài phim thời dân quốc ra chưa từng nghe ai dùng từ đó đâu!

Tôi nghĩ, chắc mình đã đồng cảm sâu sắc với cảm giác lần đầu vào Đại Quan Viên của bà cụ Lưu rồi đấy...

Nhưng vì trong tay còn đang bế con nhỏ, tôi nhanh chóng tìm được bà Trương – người được Lục Nguyệt Minh giới thiệu là vú em chuyên nghiệp – để bàn giao lại những việc chăm bé.

Sau đó, trong vòng một giờ đồng hồ, mọi việc diễn ra với tốc độ thần tốc. Toàn bộ chăn ga được thay mới, cũi em bé được chuyển vào phòng tôi chọn tạm, đồ dùng vệ sinh đầy đủ, thậm chí còn có cả bộ bình sữa mới toanh đã được tiệt trùng cùng máy hâm sữa.

Xong xuôi mọi thứ, tôi tranh thủ nghỉ ngơi một lát, đến giờ cơm tối thì bế con xuống lầu. Căn biệt thự này... quả thật rộng quá mức tưởng tượng. Bế một em bé đi từ tầng hai xuống phòng ăn ở tầng một thôi mà tôi thấy gần như đã đủ tiêu chuẩn vận động hàng ngày rồi.

Vừa đi tới chỗ rẽ ở cầu thang, bỗng có một bóng người chắn ngang đường.

“Lý Chiêu Chiêu, chị giỏi lắm đấy nhỉ? Không chỉ dám quay về, còn vác theo cả cái ‘gánh nặng nhỏ’ này về luôn!”

Tôi sửng sốt nhìn người trước mặt – là Lục Minh Tinh.

Quá kinh điển luôn, y như phản diện trong phim!

Chưa kịp lên tiếng, Lục Minh Tinh đã nở một nụ cười đầy gian xảo, rồi đột nhiên ngửa người ra sau, kèm theo một tiếng kêu ngắn, cả người lăn xuống cầu thang, rơi cái “rầm” xuống nền gạch dưới sảnh.

“Chị ơi! Em đã nói là sẽ rời đi rồi mà! Sao chị phải tuyệt tình như thế!” Cô ta lập tức ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt đau đớn pha chút sững sờ, khó tin.

Tôi còn đang đứng trên cầu thang mặt đầy dấu hỏi thì cả nhà họ Lục đã ào đến.

Lục Minh Tinh nhào đến bám lấy tay bà Lục, nước mắt lập tức thi nhau rơi lã chã, tay còn lại chỉ về phía tôi: “Mẹ... con chỉ muốn nói chuyện với chị ấy thôi... Con biết con đã chiếm vị trí của chị ấy, con sẽ đi... Nhưng không ngờ chị ấy... chị ấy không hề dung nổi con…”

Bà Lục vội vàng đỡ con gái dậy, nói với tôi: “Chiêu Chiêu à, chưa nói đến chuyện giám định chưa có kết quả, cho dù có rồi đi nữa, thì Minh Tinh vẫn là con gái của nhà này mà, con không thể như vậy được...”

Tôi đen mặt luôn:

“Nhà lớn thế này, chắc không đến mức không có camera giám sát đâu nhỉ? Cứ kiểm tra là rõ ngay thôi. Hơn nữa—”

Tôi quay sang Lục Nguyệt Minh, tạm tin rằng trong nhà này vẫn còn người bình thường:

“Tôi đang bế con nhỏ trên tay, mà cô cũng là mẹ của hai đứa trẻ rồi, cô nghĩ xem – tôi có thể vừa bế con vừa ra tay đẩy người từ trên cầu thang xuống được không?”

Nói xong, tôi lập tức đưa con gái cho bà Trương – vú em đã chạy tới. Bế bao lâu rồi mỏi hết cả tay, chứ ở nhà tôi ba mẹ có bao giờ để tôi bế lâu vậy đâu!

Lục Nguyệt Minh gật đầu, rồi quay lại nhìn Lục Minh Tinh, lạnh giọng nói một câu—

“Đừng có gây chuyện nữa.”

 

6

Cơn sóng gió nhỏ vừa rồi chẳng ảnh hưởng gì đến khẩu vị của tôi cả.

Đang cho con bú thật sự rất dễ đói, mà mấy bữa ăn do chuyên gia dinh dưỡng nhà họ Lục chuẩn bị lại vừa lành mạnh vừa ngon miệng.

Tôi vừa ăn vừa tự nhủ thầm—Lý Chiêu Chiêu, từ giản dị sang xa hoa thì dễ, chứ từ xa hoa quay lại giản dị thì khó lắm đấy. Trải nghiệm cho biết thôi, đừng có quen miệng thật.

Không khí trên bàn ăn nhà họ Lục rất yên tĩnh. Rất tốt, tôi chỉ muốn nạp lại năng lượng, không muốn phải động não giao tiếp xã hội gì cả.

Nhưng Lục Minh Tinh lại một lần nữa phá hỏng khoảnh khắc yên bình của tôi—

“Chị à, chuyện vừa rồi ở cầu thang... thật ra là do em đứng không vững. Chị chỉ vô tình chạm nhẹ vào em thôi, em không nên phản ứng mạnh như vậy... Em không trách chị đâu.” Cô ta lại giở ra bộ mặt ngấn lệ yếu đuối—“Em hiểu mà, dù sao chị cũng là một người mẹ đơn thân...”

Cái gì cơ? Tôi là mẹ đơn thân hồi nào?! Chồng tôi chỉ đang đi Mỹ công tác học thuật ba tháng thôi mà, nửa tháng nữa là về rồi. Chuyện này tụi tôi đã bàn bạc kỹ càng, là tôi quyết định cho đi. Thế mà đến miệng cô ta, tôi lại thành người đàn bà bị chồng bỏ à?

“Cô Lục, trước hết nhé, hai chúng ta bằng tuổi, sinh cùng ngày, nên đừng có gọi chị này chị nọ nữa.” Tôi thật sự không chịu nổi kiểu trẻ trâu của cô ta: “Với lại, tụi mình 32 tuổi rồi, cô còn bày mấy trò nhõng nhẽo như con gái mới lớn làm gì!”

Tôi nghĩ thêm một lúc, thấy như vậy còn xúc phạm trí tuệ của các cô bé 16 tuổi... nhưng thôi, lười sửa lại.

Gương mặt Lục Minh Tinh thoáng qua vẻ xấu hổ, nhưng rồi lại đổi sang vẻ đáng thương xen chút bướng bỉnh, quay đầu nhìn bà Lục.

Bà Lục lập tức đỡ lời: “Chiêu Chiêu à, Minh Tinh khác với con. Con bé là con gái út của mẹ, từ nhỏ được cưng chiều lớn lên, không giống con. Con là đứa trẻ nghèo, phải trưởng thành sớm...”

Cái gì, “trẻ nghèo” á... Tôi từ trước tới giờ vẫn luôn nghĩ mình lớn lên trong một gia đình tiểu tư sản dưới lá cờ đỏ chứ?!

“Vậy thì từ nay tôi gọi cô là cô Lý nhé...” Lục Minh Tinh nói, vẻ mặt đầy đắc ý: “Chúng ta không giống nhau, tôi kém va chạm xã hội, từ nhỏ đã luôn được bố mẹ và chị gái bảo bọc...”

Bảo bọc? Tôi ngẫm lại, nếu nói đúng hơn thì đó là bỏ mặc thì đúng hơn... Nuôi con không phải chỉ có ăn uống là đủ, còn cần dạy dỗ nữa mà... Cả nhà này rõ là xem con gái lớn như người thừa kế, còn con gái út thì nuôi như loài dây tầm gửi yếu ớt...

Thôi thì, vừa mới làm mẹ, nhìn cô ta tôi lại có chút... thương hại.

 

7

Nhưng sự thương hại ấy, chỉ kéo dài đến sáng hôm sau.

Hôm nay là ngày nhân viên đến giao kết quả xét nghiệm DNA.

Từ sáng sớm, tôi đã cảm thấy bầu không khí trong biệt thự có gì đó khác thường. Lục Minh Tinh cứ đi qua đi lại trong phòng khách như ngồi trên đống lửa, lo lắng gần như viết hết lên mặt. Tôi chẳng rảnh mà ngắm cô ta lo lắng ra sao, ăn sáng xong thì trở về phòng chăm con, ai ngờ cô ta lại lẽo đẽo theo sau như cái đuôi.

Trời ơi, khi bạn biết rõ người kia là một kẻ ngu ngốc, nhưng lại không biết lần này cô ta lại định giở trò gì tiếp theo, thì cái cảm giác bực bội đó thật sự không thể tả nổi.

“Nói đi, lần này lại giở trò gì nữa đây?”

“Cô Lý, sáng nay tôi thấy cô ăn ít quá, thử miếng dưa lưới này đi, ngọt lắm.” Cô ta vừa nói vừa lảo đảo bưng khay trái cây tiến lại gần chỗ tôi và giường em bé.

“Để đó đi.” Tôi chỉ về phía bàn trang điểm ở xa, giọng nhàn nhạt.

Cô ta vâng một tiếng, nhưng bước chân như bị vấp phải tấm thảm, cả người loạng choạng ngã về phía chiếc bình hoa cổ bằng sứ xanh cao gần một mét bên cạnh! Bình hoa nghiêng đổ về phía giường em bé chỗ tôi đang đứng!

Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây.

Ngay khoảnh khắc cô ta chạm vào bình hoa, tôi lập tức phản ứng—nghiêng người, dùng toàn bộ lưng và cánh tay để che chắn cho em bé, đồng thời vung chân đá mạnh chiếc ghế đôn da ở bên sang giữa tôi và bình hoa.

Bình hoa đổ xuống đất, vỡ tan, mảnh sứ bay tung tóe. Tôi ôm chặt lấy con, vài mảnh vỡ bén cứa vào cánh tay trái tôi, đau rát tức thì, rồi dòng máu ấm nóng trào ra.

Tiếng động lớn khiến cả nhà đổ xô đến phòng tôi.

Họ nhìn thấy cảnh tượng—tay trái tôi đang chảy máu, tay phải vẫn nhẹ nhàng vỗ về con trong nôi. Sau khi xác nhận con không sao, tôi quay đầu nhìn Lục Minh Tinh—

“Cô tiêu đời rồi.”

Nói xong, tôi sải vài bước đến trước mặt cô ta, tay trái chảy máu buông thõng bên hông, tay phải vung lên, dồn toàn lực tát thẳng vào gương mặt đang sững sờ kia!

Lục Minh Tinh bị đánh lệch cả mặt, dấu tay in rõ ràng. Cô ta ôm má, mắt mở to như không dám tin rằng tôi thật sự dám ra tay, đến cả khóc cũng quên luôn.

“Tôi đã nhịn cô lâu lắm rồi. Mấy trò giả vờ đáng thương, nói năng thâm hiểm, tôi xem như trò hề cho vui. Nhưng lần này, vì cô suýt làm con tôi gặp nguy hiểm, tôi cho cô một cái tát. Nếu còn dám để con gái tôi gặp thêm bất kỳ rủi ro nào nữa—cô thử xem tôi có thể khiến cô sống không bằng chết không.”

 

8

Mặt Lục Minh Tinh lập tức sưng vù, nhưng nhìn tôi, cô ta lại không dám khóc thành tiếng, chỉ dám ánh mắt cầu cứu nhìn về phía vợ chồng nhà họ Lục đang đứng ở cửa.

Ông Lục nhíu mày, còn bà Lục thì vội vàng bước tới, nhưng không phải để xem tay tôi đang chảy máu, mà là theo phản xạ ôm lấy Lục Minh Tinh trước:

“Trời ơi, có chuyện gì vậy, sao lại động tay động chân rồi... Chiêu Chiêu, tay con chảy máu rồi kìa! Mau, mau gọi bác sĩ!”

Hôm nay Lục Nguyệt Minh không có nhà, người lên tiếng thay thế là ông cụ Lục – chủ nhân thực sự trong nhà này:

“Mau gọi bác sĩ! Yên lặng lại đi.”

“Ông Lục,” tôi lạnh nhạt mở miệng, “tôi thật sự không ở nổi trong căn nhà này nữa. Con gái ông mấy cái trò con nít ranh, không phải một hai lần. Là mấy người không nhìn ra, hay là thấy chẳng ảnh hưởng gì nên vui vẻ cho qua?”

Tôi liếc nhìn Lục Minh Tinh – cô ta đang vùi đầu trong lòng bà Lục, bắt đầu rấm rứt khóc khe khẽ như thể bị người ta bắt nạt thật sự.

“Giả mù sa mưa, giỏi hòa giải mập mờ – đúng là sở trường của mấy người.”

“Chiều nay, nhờ sắp xếp người đưa tôi và dì Trương rời khỏi đây.”

Người bị nhắc tên – dì Trương (vú em) – đứng ở cửa có hơi sững người. Tôi bước tới trước mặt bà, đổi giọng nhẹ nhàng hơn:

“Dì Trương, mấy ngày qua làm phiền dì rồi. Dì cũng thấy rồi đó, ở đây phức tạp quá, không yên ổn. Ba mẹ tôi đã thuê được căn hộ đối diện nhà chúng tôi, tuy không rộng bằng nơi này, nhưng sạch sẽ, ấm cúng và an toàn. Tôi muốn mời dì qua đó giúp đỡ, tiền lương đãi ngộ thế nào cũng có thể bàn bạc, tuyệt đối không để dì thiệt thòi. Dì có đồng ý không?”

Dì Trương không ngờ tôi lại nhắm thẳng vào mình, nhất thời sững người, nhưng cuối cùng vẫn ngơ ngác gật đầu.

Bà Lục nghe vậy thì sốt ruột:

“Chiêu Chiêu, con đang làm gì vậy! Tiểu Trương làm rất tốt ở đây mà… với lại, kết quả giám định sắp có rồi, con đòi đi ngay lúc này, còn ra thể thống gì nữa!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...