Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Quả Dâu Tây
Chương 2
05
Hai bố con nói làm là làm: hộ lý vừa nghỉ, hành lý của bố vợ đã được chuyển tới.
Cùng lúc ấy, con gái báo tin visa khẩn của tôi đã duyệt, vé máy bay cũng mua xong, sáng mốt khởi hành.
“Mẹ đừng lo gì cả, hạ cánh là con thấy mẹ ngay.”
Có lẽ là ăn ý giữa mẹ và con gái, tôi không nói với hai cha con chuyện này, Oanh Oanh cũng không.
Ngày đầu bố vợ dọn đến, Vu Thường đúng như lời, tự tay bắt đầu chăm sóc.
Chỉ là lúc thay tã thì nôn khan một hồi, lau người cũng nôn thêm một trận.
Mới chăm được một ngày, tối Vu Mậu vừa về, ông ta đã kể khổ:
“Cái lưng của bố mày sắp gãy rồi, có người ngồi chình ình trên sofa xem tivi cả ngày, coi như không thấy. Lương tâm bị chó gặm mất rồi.”
Tôi làm như không nghe thấy, lặng lẽ thu xếp mấy chậu cây ở ban công.
Hai chậu hải đường này “khó ở”, tưới ít hay nhiều đều dễ chết; mà đi nước ngoài lại không mang được, đành gửi bạn thân chăm giúp.
Vu Thường nói cạnh khóe, Vu Mậu cũng hùa theo kiểu mỉa mai.
Cả hai nhìn tôi chằm chằm, mong tôi lại cúi đầu, lại nói những điều họ muốn nghe.
Nhưng tôi quay người đi thẳng vào phòng ngủ.
Tôi quá hiểu đôi cha con ấy.
Họ nắm chắc nhược điểm mềm lòng của tôi: ban đầu tỏ ra nhận việc, đến lúc không kham nổi lại đẩy trả cho tôi.
Chỉ là lần này, e rằng họ sẽ tự rước khổ vào thân.
Sống với nhau hơn ba chục năm, Vu Thường chưa từng thấy tôi “mềm không ăn, cứng cũng không”. Ông ta luôn nghĩ tôi không nỡ.
Tối đó, lão Lý gọi rủ ông ta hôm sau đi câu. Ông ta chẳng nghĩ ngợi, nhận lời ngay.
Còn cố tình mở loa ngoài cho tôi nghe cuộc gọi. Tôi tất nhiên nghe hết.
Nhưng đã không mở miệng với tôi, thì tôi coi như chẳng biết. Sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn, ra khỏi nhà trước một bước.
Chỉ không ngờ, đến khi tôi quay lại, chìa khóa không mở được cửa nữa.
Ổ khóa mới tinh, chìa cũ không sao mở nổi.
Tôi gọi cho Vu Mậu.
Đầu dây bên kia ấp a ấp úng hồi lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu:
“Mẹ, mẹ xin lỗi bố đi. Con còn phải đi làm, chuyện của người lớn, con không tiện xen vào.”
Nghe đến đây, tôi còn gì mà không hiểu.
Vu Thường cố ý.
Tôi khiến ông ta không ra khỏi nhà được, thì ông ta khiến tôi không vào nhà nổi.
Qua cánh cửa sắt, tôi nghe giọng ông ta đầy lửa giận:
“Giờ biết đường về rồi à? Thích ra ngoài lắm mà! Thế thì vĩnh viễn đừng quay lại nữa!”
Tôi đứng ngoài cửa rất lâu.
Không hiểu vì sao, bao chuyện cũ trong khoảnh khắc ấy lướt qua đầu như đèn kéo quân, rồi dừng lại ở một thời điểm nào đó.
Hồi trẻ, tôi và Vu Thường cũng từng ầm ĩ một phen như vậy.
Khi ấy tôi vừa sinh Vu Mậu, còn chưa hết cữ, đã phát hiện chồng mình đưa mắt đưa mày với một góa phụ cạnh nhà.
Đó là lần tôi cãi nhau to nhất với ông ta.
Tôi bế Vu Mậu, vừa khóc vừa chạy về nhà mẹ đẻ.
Khi đó tôi đã nghĩ tới ly hôn.
Nhưng mới ở nhà mẹ chưa đầy một tuần, tôi đã nghe chị dâu và anh trai than phiền:
“Vốn chẳng dư dả, giờ lại thêm hai miệng ăn. Ai đời lấy chồng rồi còn quay về nhà mẹ đẻ ăn nhờ?”
Mẹ tôi cũng khuyên: “Đàn ông đều thế, lắm thói lắm trò. Chỉ cần còn biết về nhà là người tốt. Vì hai đứa nhỏ, nhịn thì cũng qua. Con đã lấy chồng rồi, gái đi lấy chồng như bát nước hắt đi, nhà mình cũng khó mà can thiệp.”
Lúc ấy tôi mới sực tỉnh, mình bỗng chốc thành người “không nhà”.
Đành cụp đuôi quay về.
Lần đó, Vu Thường cũng cố ý nhốt tôi ngoài cửa y như bây giờ, mãi đến khi Vu Mậu khóc đến đứt hơi mới mở.
Trên mặt là vẻ “tôi biết ngay mà”, mỉa mai tôi:
“Giờ biết đường về rồi à?”
Tối qua con gái hỏi tôi vì sao bỗng nhiên muốn ly hôn.
Khi ấy tôi không biết trả lời thế nào.
Còn bây giờ, tôi đã có đáp án.
Những việc hồi trẻ không dám làm, chẳng lẽ cả đời lại không làm sao?
06
May mà hành lý của tôi đã gửi sang nhà bạn thân từ sớm.
Ngủ nhờ một đêm cũng chẳng phải chuyện khó.
Sáng hôm sau, bạn thân lái xe đưa tôi ra sân bay.
Trước khi lên máy bay, Vu Mậu nhắn tin cho tôi:
【Mẹ, mẹ đừng cứng đầu thế được không? Gọi cho bố một cuộc, nhắn một tin xin lỗi thì khó lắm à? Làm thế này con với Giao Giao chẳng còn mặt mũi nào.】
Vu Thường cũng nhắn:
【Trang Quế Hương! Bà giỏi lắm rồi! Tôi không giữ nữa, thôi thì ly hôn đi!】
Tôi trả lời đúng một chữ: 【Được】.
Sau đó tắt máy, thay sang sim điện thoại mới mà bạn cùng lớp của Oanh Oanh đã chuẩn bị cho tôi.
Bạn tôi cười: “Thật sự ly hôn à?”
Tôi cũng cười:
“Còn sống được bao nhiêu năm, đổi cách sống một lần thì đã sao.”
07
Vu Thường kết hôn hơn ba mươi năm, chưa từng thấy cuộc sống nào khó chịu thế này.
Vừa nhắn cho vợ một câu muốn xuống nước, lại gọi điện cho con trai:
“Xem thử mẹ mày có thể ở ngoài được mấy hôm, rồi cũng sẽ phải lủi thủi quay về thôi.”
“Bố, con nghe lời bố, con cũng khuyên mẹ rồi. Không sao đâu, bố ráng chịu vài ngày, sau rồi mẹ lại phải về lo thôi.”
Nhưng cuộc gọi chưa dứt thì trong phòng khách, bố vợ bán thân bất toại đã gào lên đòi đi tiểu, cần thay tã.
Trong phòng ngủ, cháu nội cũng khóc khản cổ đòi sữa.
Ông ta vội vàng lo cho người già rồi lại lo cho trẻ nhỏ, cuống đến nỗi đánh rơi cả bình sữa thủy tinh, sữa vừa pha văng tung tóe.
Thằng bé khóc đến đỏ cả mặt, ông ta hấp tấp chạy đi lấy chổi lau, không may trượt chân ngã, đầu đập vào góc giường, trước mắt tối sầm.
Đợi tỉnh lại, cháu vẫn khóc đến đứt hơi.
Ông ta đành ôm lấy cánh tay sưng đỏ, tập tễnh đi pha lại sữa.
Đến khi cháu uống no, ngủ ngon lành, Vu Thường mới ngồi thẫn thờ bên giường nhìn ra cửa sổ.
Không hiểu sao, ông ta bỗng nhớ về ba mươi năm trước.
Khi ấy, tôi vừa sinh Vu Mậu, Oanh Oanh mới hai tuổi. Giữa mùa đông, con bé không may ngã xuống hố phân, hôi hám vô cùng.
Ông ta thì ghét bỏ, quát tháo, bắt tôi mau đi lo.
Khi tôi nhóm lửa nấu được nồi nước nóng chuẩn bị tắm rửa cho con thì môi con bé đã tím tái vì lạnh.
Đúng lúc đó, thằng nhỏ mới hai tháng tuổi lại khóc ngằn ngặt đòi bú.
Tôi quýnh quáng xoay vòng, cầu cứu:
“Ông Vu, ông cho con ăn chút đi, trong tủ có bột gạo, tôi bận tay quá.”
Ông ta khi ấy đáp thế nào nhỉ?
“Chút chuyện vặt này cũng bắt tôi làm? Bà không có tay chân chắc?
Ghê chết đi được, tránh xa tôi ra!”
Sau đó, ông ta chẳng những không cho con ăn, mà còn mượn cớ tăng ca đi đánh bài.
Đến lúc quay về, con trai đã được ăn no ngủ yên, con gái cũng sạch sẽ tinh tươm.
Vu Thường chưa từng nghĩ tôi đã xoay xở thế nào để vừa lo con trai vừa lo con gái.
Ông ta chỉ thấy tôi làm được, vậy mà cứ bắt ông ta làm, chẳng phải rảnh rỗi gây chuyện sao?
Thế nhưng ngay khoảnh khắc này, ký ức vụn vặt ấy bỗng ùa về.
Kể từ lần đó, tôi không còn nhờ ông ta trông con nữa, để mặc ông ta yên ổn một đời.
Vu Thường cứ nghĩ mình sẽ sống nhàn nhã như thế mãi.
Không ngờ một ngày, người vợ chung chăn gối hơn ba mươi năm lại “đình công”!
Không nấu cơm, không rửa bát, không giúp con, thậm chí cháu cũng mặc kệ.
Như bị ma nhập, suốt ngày hô hào “nam nữ bình đẳng”.
Những lời đó là gì chứ, từ xưa tới nay đàn ông đàn bà bao giờ bình đẳng?
Nghĩ vậy, ông ta lại nhớ đến tin nhắn mình gửi cho tôi trước đó.
Thôi, vợ chồng già rồi, cãi mãi cũng chẳng có ý nghĩa, hay là nhượng bộ xin lỗi một câu, không thể mãi căng thẳng như thế.
Ông ta đeo kính lão, cầm điện thoại lên định soạn vài chữ dịu giọng, thì chỉ thấy trong khung chat một chữ “Được” lẻ loi.
“Được” gì?
Là ly hôn thật sao?