Một Quả Dâu Tây

Chương cuối



10

Lại một mùa dâu chín, Oanh Oanh tự lái xe đưa tôi đi hái được thật nhiều.

Có dâu trắng, dâu đỏ, thậm chí cả loại hồng phấn đẹp mắt.

Con bé còn chụp cho tôi nhiều tấm hình, đăng lên mạng xã hội quốc tế, kèm dòng chữ:

【Bữa tiệc dâu tây – mẹ xứng đáng có được tất cả những điều tốt đẹp.】

Dân mạng nô nức thả tim:

【Đây đâu phải mẹ, đây là chị gái chứ, đẹp như hoa hồng.jpg】

【Oa, tôi biết dì này! Là mẹ nuôi của bạn tôi, tay nghề nấu ăn cực đỉnh!】

【Ngưỡng mộ quá, đến tuổi nghỉ hưu mà còn được đi khắp nơi trên thế giới.】

……

Ngay cả Vu Mậu cũng vào bình luận:

【Mẹ trông trẻ ra nhiều quá.】

Vu Thường vốn không giỏi dùng mấy cái này, nghe nói ông ta ôm lấy điện thoại của con trai, xem đi xem lại những bức hình ấy rất lâu, rồi khẽ lẩm bẩm:

“Thật ra hồi trẻ mẹ mày cũng rất đẹp, ngày đó ta vừa nhìn đã đem lòng thương rồi.”

Cuối cùng, họ thở dài một tiếng, mắt đỏ hoe:

“Chỉ một quả dâu thôi mà, nhà cũng có, sao lại không chịu về chứ?”

Họ vẫn chẳng hiểu, cứ cố chấp nghĩ rằng hơn một năm tôi rời xa gia đình, chỉ là vì một quả dâu tây.

Oanh Oanh thì khinh khỉnh:

“Đâu phải không hiểu, mà là cố tình giả ngốc. Kẻ hưởng lợi bao giờ cũng là kẻ bạo lực trong im lặng. Họ không thừa nhận giá trị của mẹ, vì thừa nhận nghĩa là phải trả giá. Họ trốn tránh vấn đề chỉ để bảo vệ lợi ích của mình. Trong mắt họ, tất cả đều chỉ là chuyện vặt, nhưng mặt đất đã đầy ắp chuyện vặt rồi.”

Tôi thấy con gái học nhiều, nói có lý.

Ba mươi mấy năm trong ngôi nhà ấy, tôi đã gom nhặt không biết bao nhiêu chuyện nhỏ nhặt — nhặt mãi cũng không hết.

Chỉ có đứng thẳng người, rời khỏi mảnh đất đầy hạt vừng ấy, tôi mới không cần phải nhặt nữa.

Năm đó, ngày nào tôi cũng sống rất đầy đủ.

Ngoài việc nấu nướng, còn lại giặt giũ có máy giặt sấy tự động, rửa chén có máy rửa bát, ngay cả chú chó becgie xinh đẹp của Oanh Oanh cũng biết tự ăn uống.

Tôi dành dụm được chút tiền, nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng ngày một nhiều lên, lòng cũng dần vững vàng.

Tôi nghĩ rồi: nếu con gái muốn sống cùng tôi mãi, tôi sẽ ở cạnh nó.

Nếu con gái muốn kết hôn, sinh con, tôi cũng sẽ không cản, chờ lo xong cữ cho nó thì quay về, tìm một thành phố thích hợp an dưỡng tuổi già mà sống một mình.

Tất nhiên, còn một việc quan trọng nhất.

 

11

Sau một năm rưỡi ở Úc, tôi trở về nước.

Oanh Oanh đi cùng tôi.

Người ra sân bay đón là bạn thân.

Bà ấy hình như mới quen một bạn đời, nhưng không đăng ký kết hôn.

Nói đến chuyện này, bà cười hãnh diện:

“Cưới xin làm gì nữa? Chúng ta đã nửa đời người rồi, hưởng chút tình già là đủ, đàn ông nào dựa được chứ.”

Tôi giơ ngón cái khen ngợi.

Người chị em này hồi trẻ còn hiền lành hơn tôi, chồng mất rồi thì lại phóng khoáng như ngựa hoang.

Chẳng trách chúng tôi có thể làm bạn bao nhiêu năm, thật sự là cùng một chí hướng.

Nghe tôi nói về nước để ly hôn, bà chẳng nói chẳng rằng, lập tức giới thiệu tôi cho một luật sư:

“Cô ấy giỏi lắm, năm đó thằng con bất hiếu của tôi muốn tranh gia sản chồng để lại, còn đòi đuổi tôi ra đường, chính cô ấy giúp tôi thắng kiện. Cô bé nghiêm túc, đáng tin cậy lắm.”

Tôi trò chuyện với vị luật sư ấy, cô nói có thể giúp tôi giành được một nửa nhà cửa và tiền tiết kiệm.

Tôi quyết định từ bỏ nhà, nhưng muốn phần lớn số tiền.

Đó là thứ Vu Thường còn nợ con gái tôi, ông ta không trả thì tôi sẽ thay ông ta trả.

Sợ Vu Thường không chịu, luật sư đã trực tiếp nộp đơn khởi kiện ly hôn lên tòa.

Oanh Oanh đưa tôi đi chơi trong nước một tháng, rồi cũng đến ngày xét xử.

Khi gặp lại Vu Thường, tôi thật sự giật mình.

Trong ấn tượng, ông ta vẫn là một ông lão còn phong độ, trẻ thì tuấn tú, già rồi vẫn còn sáng sủa.

Nhưng lúc này, tóc đã bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, một năm mà tựa như già thêm hai chục, như đã chịu đủ đòn giày vò.

Rõ ràng là vợ chồng ba mươi mấy năm, rõ ràng chỉ xa nhau hơn một năm, vậy mà gặp lại lại có cảm giác như người xa lạ.

Thấy tôi, ông ta thoáng ngẩn ngơ:

“Quế Hương, sao phải ly hôn? Ba mươi mấy năm rồi, nửa đời người vợ chồng, sao lại đi đến nước này?

Tôi biết mình sai, con trai cũng biết rồi. Nếu bà không muốn sống cùng, thì cứ ở với con gái đi, nhưng đừng ly hôn có được không?

Chúng ta đi từ hai bàn tay trắng tới ngày hôm nay đâu dễ gì. Có mấy ai già rồi còn bỏ nhau chứ?

Quế Hương, bà nghĩ kỹ lại đi, được không?”

Tôi chưa từng thấy Vu Thường hèn mọn và đáng thương đến thế, trong đôi mắt đục ngầu đầy ắp sự cầu xin thành khẩn.

Như thể nếu tôi ly hôn, cả thế giới cũng bỏ rơi ông ta.

À không, cũng từng thấy rồi.

Ba mươi năm trước, khi tôi và ông ta xem mắt trục trặc, tôi cũng từng thấy gương mặt ấy.

Khi ấy, cha mẹ tôi ưng người khác vì sính lễ cao hơn.

Vu Thường nghe tin, từ xưởng chạy thẳng đến nhà tôi, giữa đường ngã một cú mất cả giày.

Sợ bị cha mẹ tôi chê, ông ta chỉ dám trốn sau chuồng gà.

Mãi đến tối, tôi ra nhốt gà mới thấy ông ta len lén bước ra:

“Quế Hương, em đừng gả cho người đó, chờ anh thêm chút nữa, anh sắp thăng chức rồi, sẽ kiếm nhiều tiền cưới em.”

Trong bóng tối, có người bất ngờ thò ra như vậy, tôi hoảng đến mức suýt hét lên.

Thấy rõ là ông ta, tim tôi đập dồn dập, nhưng mãi chẳng thốt ra được lời nào.

Ông ta sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, vừa sợ đường đột với tôi, vừa sợ lỡ mất tôi, tự hối hận mà đập đầu một cái, lại đau điếng vì vết thương cũ.

Cái miệng bình thường lanh lợi, giờ chỉ ngốc nghếch lặp đi lặp lại vài câu.

Trong ánh trăng năm ấy, tôi cũng từng nhìn thấy đôi mắt trong trẻo, thành khẩn như thế. Ông ta nói với tôi:

“Anh hứa, sau này nhất định đối xử tốt với em. Em nói đông anh không dám đi tây, em ăn thịt anh uống canh, chỉ cần em chịu lấy anh.”

Ba mươi mấy năm trước, ông ta chân thành tỏ tình, nói muốn cưới tôi.

Tôi mang theo tràn trề mong đợi bước vào hôn nhân với ông ta, rồi dần dần đánh mất bản thân trong đó.

Ba mươi mấy năm sau, ông ta cũng thành khẩn cầu xin tôi đừng ly hôn.

Nhưng những kỳ vọng nơi ông ta, tôi đã sớm tiêu hao hết, chỉ còn lại sự chán ghét tận xương tủy.

Kéo tâm tư trở lại, tôi nghiêm túc nhìn Vu Thường, giọng điệu nhạt nhẽo nhưng lại mang một sức mạnh khó diễn tả:

“Vu Thường, tôi thật sự không muốn sống cùng ông nữa.

Không phải vì quả dâu tây đó, mà chỉ là tôi không muốn bị chôn cùng ông, cũng không muốn mang bốn chữ ‘vợ Vu Thường’ xuống mồ. Tôi ghét chính mình đến chết còn phải đeo cái nhãn mác của ông.”

Lời vừa dứt, Vu Thường như bị tảng đá nặng đè gãy lưng.

Tôi rõ ràng thấy hàng mi ông ta run lên, trong mắt chợt mất hết ánh sáng.

Hồi lâu sau, môi ông ta run rẩy, lắp bắp nói:

“Quế Hương, là tôi có lỗi với bà.”

 

12

Ly hôn xong, con gái tôi quyết định về nước.

Nó nói nước Úc tuy tốt, nhưng vẫn nhớ nơi có lá cờ đỏ.

Khi chúng tôi rời đi, đôi vợ chồng trẻ kia ôm tôi khóc sướt mướt:

“Bác Trang ơi, không có bác thì bọn con sống sao nổi!!”

Oanh Oanh kéo họ ra, hừ một tiếng, mắt trợn ngược:

“Đây là mẹ tôi! Các người không biết xấu hổ à? Một năm qua, mẹ chẳng phải đã dạy cho các người bao nhiêu công thức rồi sao?”

“Huhu! Hai người vừa về nước một tháng, bọn con đã làm cháy nhà bếp hai lần! Bác Trang, bác chờ đi, con sẽ mãi theo bác! Nhưng mà… lần này bác về nước sẽ ở đâu thế ạ?”

Ở đâu à?

Oanh Oanh nói đưa tôi đi Vân Nam.

“Nơi đó bốn mùa như xuân, trời cao đất rộng, đến lúc đó ta mở homestay, ngày ngày nuôi mèo chọc chó.

Mẹ còn có thể quay vlog, mẹ yên tâm, con nhất định biến mẹ thành hot blogger nổi tiếng!”

Nói làm là làm.

Homestay mở xong, tôi trồng rất nhiều loài hoa mình thích, cả hai chậu hải đường trước gửi bạn chăm suýt chết, nay cũng nở rực rỡ.

Con gái còn quay video hằng ngày, ghi lại cảnh tôi nấu ăn, trồng hoa.

Không ngờ lại thật sự nổi tiếng.

Dân mạng gọi tôi là “Dì Hoa Cơm”.

Dần dà, tiếng tăm homestay cũng vang xa, ngày nào cũng có khách đến, chỉ để được ăn bữa cơm tôi nấu.

Tôi nói với Oanh Oanh:

“Chưa bao giờ nghĩ, mấy động tác xoay trở trong căn bếp nhỏ của mình lại được nhiều người công nhận như thế.”

Oanh Oanh cười:

“Vì mẹ bị hai cái CPU trong nhà làm mòn mỏi quá lâu rồi. Xa họ rồi, ngoài kia toàn là người tốt.”

Nói đến cha con họ, tôi có hỏi thăm tình hình.

Nghe đâu Vu Thường ngày nào cũng học theo tôi nấu ăn trên mạng, nhưng vụng về đến mức ngay cả trứng hấp cũng không làm nổi, vậy mà ngày nào cũng lặp lại, khiến Vu Mậu với Trần Giao ăn đến tái mét mặt.

Tôi không liên lạc với hai cha con, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện cùng con dâu Trần Giao.

Đứa cháu lớn ngày một cao lớn, giờ đã gọi được “bà nội”.

Trần Giao thì thở dài trong điện thoại:

“Mẹ, thật có lỗi với mẹ. Trước kia không nhận ra, giờ mẹ đi rồi mới thấy, nhà này không có mẹ đúng là loạn cả lên. Mẹ yên tâm, con đã mắng Vu Mậu rồi, giờ ngày nào anh ta cũng phải làm việc nhà, chăm con. Con nhất định không để Tiểu Bảo lớn lên thành cái dạng như bố nó.”

Tôi xua tay:

“Nói làm gì, đều là phụ nữ cả thôi. Oanh Oanh bảo rồi — Girls help girls!”

Tôi bất ngờ bật ra câu tiếng Anh, Trần Giao ngẩn ngơ một lúc mới hiểu, cười nghiêng ngả qua điện thoại, ngay cả cháu nội cũng cười theo mẹ nó mà chẳng hiểu gì.

Bên này, Oanh Oanh vác cuốc từ vườn chạy ra:

“Mẹ ơi, có khách! Hỏi thực đơn hôm nay kìa!”

“Biết rồi biết rồi! Đừng có nghịch hoa của mẹ, coi chừng làm chết hết bây giờ!”

“Đừng mà! Con không tin, đường đường là cao tài sinh mà lại không nuôi nổi mấy chậu hoa!”

Nắng xuyên qua tán lá, rơi trên gương mặt trắng trẻo, quật cường của con gái tôi, y hệt ngày xưa nó chống lại sự phủ định của Vu Thường.

Tôi mỉm cười, phủi chiếc lá trên tóc con:

“Được, mẹ biết con nhất định làm được.”

Con gái của tôi, Trang Quế Hương — bất kể làm gì, cũng đều làm được.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...