MỘT TẤM VÉ, LẬT MẶT CẢ CÔNG TY
CHƯƠNG 9
Ông ta dám vì tiết kiệm tiền mà đổi khách sạn năm sao thành nhà nghỉ, đổi xe thương gia thành xe taxi không?
Ông ta không dám.
Vì Châu tổng đang dán mắt vào chuyện này.
Nhưng nếu ông ta sắp xếp cho tôi tiêu chuẩn cao nhất, thì khác nào tự vả vào mặt mình?
Một giám đốc vừa mới dõng dạc trong cuộc họp lớn nhấn mạnh việc “kiểm soát chi phí, tăng cường hiệu suất”, quay đi quay lại đã bật đèn xanh toàn tập cho một dự án.
Điều đó khiến các phòng ban khác nhìn ông ta thế nào?
Sau này ông ta làm sao có thể triển khai tiếp chính sách kiểm soát chi phí của mình?
Quan trọng hơn, một khi ông ta đứng ra chống lưng cho tôi, nếu dự án thành công, công lao có tôi một phần, nhưng càng có thêm một phần “bày mưu tính kế” của Giám đốc Lý.
Còn nếu dự án lại tiếp tục thất bại, thì ông ta cũng phải xắn tay lên mà gánh chung cái trách nhiệm này với tôi.
Ông ta bị tôi chiếu tướng rồi.
Trong văn phòng, sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của ông ta.
Rất lâu sau, ông ta mới nghiến răng rặn ra vài chữ.
“Đơn của cô, tôi duyệt.”
Ông ta cầm bút, ký cái rẹt chữ ký bay bướm của mình lên đơn.
Sau đó, giống như dùng hết sức bình sinh, ném tờ giấy trở lại cho tôi.
“Từ Tri Ý, cô khá lắm.”
“Tôi chống mắt lên xem cô còn bày ra được trò trống gì!”
Tôi cầm tờ đơn, đứng lên.
“Cảm ơn Giám đốc Lý.”
“Tôi sẽ không làm ngài thất vọng.”
Tôi quay người, đi ra khỏi phòng làm việc của ông ta.
Phía sau vang lên tiếng tách trà bị ném vỡ loảng xoảng.
Khóe môi tôi không nhịn được mà vểnh lên.
Giám đốc Lý, ngài nhầm rồi.
Tôi không bày trò.
Tôi đang nói cho ngài biết, thời đại đã thay đổi.
Cái thời dựa vào quyền mưu và chính trị văn phòng để kiếm sống đã qua rồi.
Tương lai, thuộc về những người thực sự có khả năng giải quyết vấn đề.
Nhận được Thượng phương bảo kiếm, tôi lập tức bắt tay vào thành lập “Tổ công tác đặc biệt dự án Hoành Viễn”.
Không gửi email toàn công ty, cũng chẳng bày trò thi tuyển nội bộ công khai.
Tôi chỉ gọi đúng hai người.
Chính là hai nhân viên mới mà tôi đã dẫn dắt cùng nhau mổ xẻ dự án hôm trước.
Một người tên Tiểu Nhã, tâm tư tỉ mỉ, rất giỏi về sắp xếp hồ sơ và phân tích dữ liệu.
Một người tên A Kiệt, đầu óc nhanh nhạy, nhiều ý tưởng táo bạo, khả năng giao tiếp xuất sắc.
Tôi gọi họ vào phòng họp.
“Tôi cần hai cậu tham gia vào tổ dự án của tôi, nhưng, có mấy điểm phải nói rõ từ trước.”
“Thứ nhất, dự án này, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Áp lực sẽ rất lớn, tăng ca là chuyện bình thường.”
“Thứ hai, tổ này chỉ là tạm thời, dự án kết thúc, tổ sẽ tự động giải tán. Các cậu sẽ không được thăng chức gì đâu.”
“Thứ ba, dự án này sẽ đắc tội với nhiều người, đặc biệt là Giám đốc Lý. Giờ các cậu muốn rút lui, vẫn còn kịp. Nếu tham gia, đồng nghĩa với việc gắn liền với tôi trên cùng một chiếc thuyền, sau này có thể sẽ bị làm khó dễ.”
Tôi nhìn họ, trao cho họ cơ hội để lựa chọn.
Tiểu Nhã và A Kiệt đưa mắt nhìn nhau.
Gần như cùng lúc trả lời.
“Tụi em làm!”
A Kiệt nói: “Chủ nhiệm Từ, à không, chị Từ. Đi theo chị, em học được nhiều thứ hơn cả một năm qua cộng lại. Em không muốn cả đời làm một gã trợ lý sales chỉ biết copy-paste.”
Tiểu Nhã nói: “Chị Từ, em tin chị. Em cảm thấy làm một việc có tính thử thách thú vị hơn nhiều so với việc bình bình an an sống qua ngày.”
Tôi bật cười.
“Tốt.”
“Bắt đầu từ bây giờ, các cậu chính là cánh tay phải, cánh tay trái của tôi.”
“Tiểu Nhã, cậu phụ trách hậu cần. Đoàn Trương tổng thứ Tư tuần sau đến, lịch trình ba ngày hai đêm, cậu làm cho tôi một bản kế hoạch tiếp đón thật chi tiết. Nhớ kỹ, chúng ta có quyền tự chủ, nhưng không phải để các cậu vung tay quá trán. Phải tiêu tiền đúng chỗ, để khách hàng cảm nhận được sự chuyên nghiệp và tận tâm của chúng ta, chứ không phải sự phô trương hào nhoáng.”
“A Kiệt, cậu phụ trách mảng nội dung. Phương án mới của chúng ta hiện tại mới chỉ là cái khung. Cậu tìm bên phòng Kỹ thuật, phòng Marketing, bắt họ nhả hết dữ liệu, case study mà chúng ta cần ra. Tôi muốn trước khi Trương tổng đến, bản kế hoạch này phải được trang bị đến tận răng.”
“Tôi phụ trách mũi nhọn.”
“Ba người chúng ta, là một đội quân. Mục tiêu chỉ có một: Lấy bằng được Hoành Viễn!”
“Có tự tin không?”
“Có!”
Trong mắt hai người trẻ tuổi ánh lên sự lấp lánh.
Đó là thứ tôi cũng từng có, khao khát chiến thắng, và niềm hy vọng vào tương lai.
Những ngày tiếp theo, ba người chúng tôi gần như lấy văn phòng làm nhà.
Kế hoạch của Tiểu Nhã đã sửa đến bản thứ năm.
Từ mẫu xe đón ở sân bay, đến hướng phòng khách sạn, rồi cả sự kết hợp các món ăn trong bữa tiệc tối (cô bé thậm chí còn dò hỏi được Trương tổng bị gút nhẹ, nên toàn bộ hải sản đều bị gạch tên).
Mọi chi tiết, đều thể hiện sự tôn trọng và chu đáo vô cùng tinh tế.
A Kiệt thì chạy gãy cả chân.