MỘT TẤM VÉ, LẬT MẶT CẢ CÔNG TY
CHƯƠNG 10
Bên phòng Kỹ thuật ban đầu còn lấy cớ “bảo mật dữ liệu” để thoái thác.
A Kiệt trực tiếp bưng nguyên tờ quyết định bổ nhiệm của tôi và “ủy quyền miệng” của Châu tổng ra dọa.
“Chị Từ bảo rồi, dự án này là dự án ‘đặc khu’ do đích thân Châu tổng giám sát, mọi việc phải ưu tiên đẩy nhanh tiến độ dự án lên hàng đầu. Nếu vì vấn đề dữ liệu mà làm chậm tiến độ, trách nhiệm này tổ dự án tụi tôi gánh không nổi, không biết phòng Kỹ thuật các anh chị, gánh nổi không?”
Vừa đấm vừa xoa, đám dân IT vốn kiêu ngạo cũng đành ngoan ngoãn hợp tác.
Còn tôi, nhốt mình trong phòng, liên tục diễn tập kịch bản đàm phán với Trương tổng.
Tôi thiết lập sẵn tất cả những câu hỏi mà anh ta có thể đặt ra.
Với mỗi câu hỏi, tôi chuẩn bị ít nhất ba phiên bản trả lời.
Tôi còn ra tiệm cắt phăng mái tóc dài đã để nhiều năm.
Thay bằng một bộ vest sẫm màu gọn gàng hơn.
Người phụ nữ trong gương, ánh mắt sắc lẹm, giống như một thanh kiếm đã rút khỏi vỏ.
Tôi biết, tôi không chỉ đại diện cho chính mình, mà còn đại diện cho một trật tự mới.
Tôi muốn tất cả mọi người nhìn thấy, một đội ngũ chuyên nghiệp, hiệu quả, không bị hao mòn bởi đấu đá nội bộ, có thể bùng nổ sức chiến đấu đáng sợ đến mức nào.
Thứ Tư, buổi sáng.
Tôi cùng Tiểu Nhã và A Kiệt đến sân bay trước hai tiếng đồng hồ.
Không giăng băng rôn chào mừng, cũng chẳng tặng mấy bó hoa sến sẩm.
Chúng tôi chỉ lặng lẽ đứng đợi ở cửa ra VIP.
Mười một giờ đúng.
Trương tổng và một vị phó tổng đẩy hành lý bước ra.
Tôi nhận ra anh ngay lập tức.
Bên ngoài trông nho nhã hơn trên ảnh.
Tôi rảo bước tiến tới, chìa tay ra.
“Trương tổng, chào mừng anh đến thành phố chúng tôi.”
Anh nhìn tôi, hơi sững người.
Sau đó bật cười.
“Cô Từ, cô thay đổi… hơi lớn đấy.”
Anh ám chỉ mái tóc ngắn và trang phục của tôi.
“Hết cách rồi, sắp phải đánh trận, cũng phải ra dáng người ra trận chứ.” Tôi đùa lại một câu.
“Đây là Tiểu Nhã, phụ trách khâu hậu cần cho chuyến đi lần này của anh. Đây là A Kiệt, cố vấn kỹ thuật của tổ dự án bên tôi.”
Tôi giới thiệu đội ngũ của mình với anh.
Trương tổng gật đầu chào từng người.
Ánh mắt lướt qua hai người trẻ, mang theo một tia tán thưởng.
“Team của cô Từ trông có sức sống thật đấy.”
“Đều là lính thiện chiến cả.” Tôi nói, “Chỉ xem người làm tướng là tôi đây, có thể dẫn dắt họ đánh thắng trận này không thôi.”
Chúng tôi không hàn huyên quá lâu ở sân bay.
Một chiếc Buick GL8 bản thương gia đã đợi sẵn ngoài cửa.
Tài xế là người dày dặn kinh nghiệm, lái xe vừa nhanh vừa êm.
Lên xe, Tiểu Nhã liền đưa lên hai chai nước khoáng đã ướp lạnh với nhiệt độ vừa phải, và hai chiếc khăn ướt ấm áp.
“Trương tổng, Phó tổng Lý, đi đường vất vả rồi, hai anh lau mồ hôi trước đã.”
Trương tổng nhận lấy khăn, lau mặt, thở phào một tiếng.
“Thoải mái quá.”
Anh liếc nhìn Tiểu Nhã, rồi lại nhìn tôi.
Ý tứ trong ánh mắt, không cần nói cũng tự hiểu.
Ngay lúc đó, A Kiệt mở chiếc máy tính bảng mang theo bên người.
“Trương tổng, từ sân bay đến khách sạn mất khoảng bốn mươi phút. Không biết anh muốn nghỉ ngơi một chút, hay là sẵn lòng nghe em dùng mười lăm phút, giới thiệu sơ qua về vài điểm sáng trong phương án mới của tụi em lần này?”
Trương tổng nhướng mày.
“Ồ? Nói nghe xem.”
A Kiệt điềm tĩnh mở lời, tốc độ nói không nhanh không chậm.
Cậu ấy không nói những chiến lược sáo rỗng, mà trực tiếp đánh thẳng vào ba lộ trình triển khai kỹ thuật cốt lõi nhất.
Mỗi một lộ trình, đều có mô hình dữ liệu rõ ràng và các phân tích so sánh với đối thủ cạnh tranh để chống lưng.
Tôi thấy Trương tổng từ từ ngồi thẳng người lên.
Vị Phó tổng Lý ngồi cạnh anh, đã lấy sổ ra bắt đầu ghi chép.
Phong cảnh thành phố lướt nhanh ngoài cửa kính xe.
Trong xe, một cố vấn kỹ thuật trẻ tuổi đang trình bày trước một tổng giám đốc tập đoàn sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu tệ về một ý tưởng có thể làm thay đổi cục diện ngành.
Tôi ngồi bên cạnh, nhìn cảnh tượng đó, trong lòng yên bình vô cùng.
Tôi biết, trận chiến này, chúng tôi đã thắng được một nửa.
Bởi vì thứ chúng tôi đang trưng ra, không chỉ là một phương án.
Mà hơn thế nữa, là một sức mạnh mang tên “Sự chuyên nghiệp”.
Khách sạn được đặt không phải là khách sạn đắt nhất thành phố, nhưng được công nhận là nơi có chất lượng phục vụ tốt nhất.
Tiểu Nhã đã trao đổi trước với quản lý khách sạn, phòng của Trương tổng được sắp xếp ở tầng hành chính yên tĩnh nhất, cửa sổ nhìn thẳng ra hồ.
Trái cây chào mừng trong phòng không phải là những đĩa táo, chuối nhàm chán, mà là những loại trái cây đặc sản địa phương đúng mùa, được tùy chỉnh theo quê quán và sở thích của anh.
Trên bàn, còn đặt một tấm thiệp chào mừng viết tay.
“Chào mừng Trương tổng quang lâm chỉ đạo. — Công ty Khải Minh, tổ dự án Từ Tri Ý.”
Chi tiết nhỏ, là thứ ngôn ngữ không lời.
Nó truyền tải sự tôn trọng tốt hơn bất kỳ lời lẽ hoa mỹ nào.
Bữa trưa được sắp xếp ở nhà hàng Trung Hoa của khách sạn.
Một căn phòng riêng nhã nhặn.