Một Tệ Đoạn Tình Cha

CHƯƠNG 14



Trường Khang Khang có vấn đề gì vốn chẳng liên quan tới tôi.

Nhưng ba ngày sau, mẹ Lục gọi điện.

Giọng bà có chút mệt mỏi.

“Cô có biết chuyện Khang Khang không?”

“Không ạ.”

Bà thở dài.

“Nhà đang loạn hết cả lên.”

Sau đó tôi mới biết chuyện.

Trường Khang Khang trúng tuyển không phải trường giả.

Giấy báo nhập học cũng là thật.

Nhưng chương trình cậu đăng ký là một chương trình hợp tác có mức học phí rất cao.

Hai năm đầu học trong nước.

Sau đó nếu đáp ứng điều kiện sẽ chuyển sang trường đối tác ở nước ngoài.

Tô Uyển trước đó chỉ nói với Lục Khải Thành về khoản học phí năm đầu.

Còn những khoản phát sinh khác gần như không nhắc.

Đến lúc làm thủ tục, bảng chi phí đầy đủ được gửi tới.

Học phí.

Phí chương trình.

Chi phí ngoại ngữ.

Phí ký túc xá.

Hai năm sau nếu ra nước ngoài còn phải chuẩn bị thêm một khoản rất lớn.

Tổng cộng vượt xa dự tính ban đầu của Lục Khải Thành.

Nhưng đó vẫn chưa phải chuyện khiến nhà họ Lục cãi nhau.

Vấn đề thực sự nằm ở Khang Khang.

Sau khi nhận giấy báo trúng tuyển, cậu mới thú nhận rằng mình vốn không muốn học chương trình ấy.

Là Tô Uyển tự chọn.

Bởi tên trường nghe hay.

Lại có cơ hội ra nước ngoài.

Khi nói với họ hàng cũng có thể diện.

Khang Khang muốn học một trường khác gần nhà hơn.

Chuyên ngành cũng là thứ cậu thích.

Nhưng Tô Uyển không đồng ý.

Bà nói:

“Trường đó nói ra ai biết?”

Cuối cùng hai mẹ con cãi nhau.

Khang Khang khóa cửa phòng.

Không chịu làm tiếp thủ tục.

Còn Lục Khải Thành phát hiện nếu hủy lúc này, một phần khoản phí đã nộp sẽ rất khó lấy lại.

Tôi nghe xong chỉ nói:

“Bác để họ tự giải quyết đi.”

Mẹ Lục im lặng một lúc.

“Thật ra Khang Khang cũng không xấu.”

“Tôi biết.”

Tôi chưa từng ghét Khang Khang.

Đứa trẻ ấy từ đầu đến cuối cũng không làm gì với Minh Dương.

Ở bữa tiệc hôm trước, khi mọi người khen cậu, cậu thậm chí còn không chủ động khoe khoang.

Người thật sự thích so sánh hai đứa trẻ vẫn luôn là người lớn.

Mẹ Lục lại thở dài.

“Khải Thành mấy hôm nay tính khí rất nóng.”

Tôi không đáp.

Chuyện ấy càng không liên quan tới tôi.

Nhưng buổi tối, nhóm gia đình lại náo nhiệt.

Lần này người gửi tin đầu tiên là Khang Khang.

Chỉ có một câu.

【Con xin lỗi mọi người. Con không muốn học trường đó.】

Tin nhắn vừa xuất hiện đã bị Tô Uyển thu hồi.

Nhưng ngay sau đó, Khang Khang lại gửi.

【Mẹ đừng xóa nữa.】

Cả nhóm im lặng.

Tô Uyển gọi tên cậu.

【Khang Khang!】

Khang Khang tiếp tục:

【Con đã nói từ đầu là con không thích chương trình này.】

【Con muốn học ngành thiết kế ở trường con đã chọn.】

【Là mẹ nói trường đó không đủ tốt, nói ra ngoài mất mặt.】

Tôi nhìn màn hình.

Không hiểu sao lại nhớ tới Minh Dương.

Một đứa trẻ bị cha coi thường vì muốn đi nước ngoài.

Một đứa trẻ lại bị mẹ ép ra nước ngoài vì muốn có thể diện.

Hai người lớn tưởng mình đang chọn tương lai tốt nhất cho con.

Nhưng từ đầu đến cuối lại chẳng ai hỏi đứa trẻ thực sự muốn gì.

Tô Uyển không nhắn nữa.

Lục Khải Thành trực tiếp gọi cho Khang Khang.

Không biết cuộc gọi diễn ra thế nào.

Chỉ biết chưa đầy nửa tiếng sau, mẹ Lục gọi cho tôi lần nữa.

“Cãi nhau rồi.”

Tôi nhíu mày.

“Ai?”

“Khải Thành với Tô Uyển.”

Qua điện thoại tôi còn nghe thấy tiếng người phía bên kia.

Mẹ Lục có lẽ đang ở nhà họ.

Tôi vốn không muốn nghe.

Nhưng ngay lúc ấy, giọng Lục Khải Thành vọng tới.

“Cô nói với tôi chỉ hơn một trăm nghìn!”

Sau đó là giọng Tô Uyển.

“Thì năm đầu chỉ từng ấy!”

“Còn mấy năm sau?”

“Con học thì phải đầu tư chứ!”

“Đầu tư cũng phải xem khả năng!”

Tôi bất giác im lặng.

Câu này nghe quen quá.

Rất nhanh, Tô Uyển cũng nói điều tôi đang nghĩ.

“Khả năng?”

Cô ta cười lạnh.

“Lúc trước chính anh nói dù bán nhà bán xe cũng phải cho Khang Khang học!”

“Bây giờ thật sự cần tiền thì anh tiếc?”

Khải Thành tức giận.

“Tôi nói thế vì cô bảo chương trình này tốt!”

“Không tốt chỗ nào?”

“Chính Khang Khang cũng không muốn học!”

“Trẻ con biết cái gì?”

Tô Uyển cao giọng.

“Nó bây giờ chỉ nghĩ học cái nó thích.”

“Sau này tìm không được việc thì sao?”

“Vậy cô ép nó học một thứ nó không thích thì chắc chắn có việc à?”

Hai người càng nói càng lớn.

Mẹ Lục vội cúp máy.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Không biết nên cảm thấy thế nào.

Một tuần trước, chính hai người này ngồi trước mặt tôi và Minh Dương.

Một người nói:

“Trẻ con chưa biết kiếm tiền nên nói gì chẳng được.”

Một người nói:

“Có chí cũng phải xem khả năng.”

Khi đó họ đứng cùng một phía.

Bây giờ những câu ấy lại quay ngược trở lại chính họ.

Ngày hôm sau, tôi đưa Minh Dương đi làm visa.

Trên đường về, con hỏi:

“Chuyện Khang Khang có thật không mẹ?”

“Con đọc nhóm rồi à?”

“Vâng.”

Tôi kể sơ qua.

Minh Dương im lặng một lúc.

Rồi nói:

“Thật ra trường cậu ấy muốn học cũng khá tốt.”

Tôi hơi bất ngờ.

“Con biết?”

“Khang Khang từng hỏi con.”

“Hỏi lúc nào?”

“Trước khi thi.”

Minh Dương nhìn ra ngoài cửa kính.

“Cậu ấy thích thiết kế từ lâu rồi.”

Tôi không biết chuyện này.

Minh Dương nói tiếp:

“Cậu ấy còn gửi tác phẩm cho con xem.”

“Khá đẹp.”

“Vậy sao con không nói?”

“Nói gì?”

Minh Dương quay sang.

“Đó là chuyện của cậu ấy.”

Tôi im lặng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...