Một Tệ Đoạn Tình Cha
CHƯƠNG 13
Nhưng lúc này vẫn không nhịn được.
“Minh Dương, bố cháu cũng chỉ quan tâm cháu thôi.”
Minh Dương quay sang.
“Cháu biết.”
“Vậy thì…”
“Nhưng cháu không cần.”
Bốn chữ rất nhẹ.
Tô Uyển không nói tiếp được.
Không khí trở nên khó xử.
Mẹ Lục vội hòa giải.
“Thôi, hôm nay sinh nhật bà, không nói chuyện này.”
Bữa cơm tiếp tục.
Nhưng tôi nhận ra sắc mặt Lục Khải Thành từ đó không tốt.
Sau khi ăn xong, tôi vào bếp giúp dọn.
Khi quay ra, Minh Dương không còn ở phòng khách.
Tôi hỏi mẹ Lục.
“Minh Dương đâu rồi bác?”
“Ra ban công với bố nó.”
Tôi lập tức đi qua.
Cửa ban công khép hờ.
Tôi chưa bước tới đã nghe giọng Lục Khải Thành.
“Con đang giận bố phải không?”
Minh Dương đáp:
“Không.”
“Không giận sao mấy ngày nay bố gọi con đều không muốn nói chuyện?”
“Con bận.”
“Lục Minh Dương.”
Giọng Khải Thành nặng xuống.
“Bố đang muốn nói chuyện tử tế với con.”
Minh Dương im lặng.
Khải Thành tiếp tục:
“Chuyện trước đây bố thừa nhận có những chỗ bố làm chưa tốt.”
“Nhưng bố cũng có khó khăn của bố.”
“Sau khi bố mẹ con ly hôn, bố không sống cùng con.”
“Quan hệ xa dần cũng là chuyện bình thường.”
Tôi đứng ngoài cửa.
Bàn tay bất giác siết lại.
Mười sáu năm.
Cuối cùng được anh ta gói gọn thành một câu “không sống cùng nhau”.
Minh Dương hỏi:
“Bố muốn nói gì?”
Khải Thành im lặng một chút.
“Bố muốn nói chuyện tờ giấy hôm trước.”
Tim tôi khẽ động.
Quả nhiên.
“Tờ giấy đó chủ yếu là để nói rõ chuyện tiền bạc.”
“Bố không có ý cắt đứt quan hệ với con.”
Minh Dương không đáp.
Khải Thành lại nói:
“Bây giờ con sắp đi xa.”
“Những chuyện trước đây cứ cho qua đi.”
“Sau này bố vẫn là bố con.”
Một lúc lâu sau, Minh Dương mới hỏi:
“Bố còn nhớ hôm đó con hỏi gì không?”
Lục Khải Thành không nói.
Minh Dương tiếp tục:
“Con hỏi bố.”
“Sau khi ký, việc học, cuộc sống và tương lai của con đều không liên quan tới bố nữa, đúng không?”
“Bố nói đúng.”
“Minh Dương, lúc đó bố…”
“Con còn hỏi lại.”
Giọng con vẫn rất bình tĩnh.
“Bố vẫn nói chắc chắn.”
Lục Khải Thành im bặt.
Tôi không nhìn thấy khuôn mặt con.
Nhưng từng chữ đều nghe rất rõ.
“Con không ép bố ký.”
“Là bố mang giấy tới.”
“Con cũng không ép bố nói những câu đó.”
“Là bố tự nói.”
“Bây giờ con chỉ làm đúng những gì bố muốn thôi.”
“Có gì không đúng sao?”
Ngoài ban công không còn tiếng động.
Một lúc lâu sau, Khải Thành mới nói:
“Bố có thể hủy tờ giấy ấy.”
Minh Dương hỏi:
“Tại sao?”
“Vì…”
Lục Khải Thành nghẹn lại.
“Bởi vì bố vẫn là cha con.”
Minh Dương bỗng cười.
Không phải cười chế giễu.
Chỉ rất nhạt.
“Bố.”
“Con đỗ Harvard rồi, nên tờ giấy ấy mới có thể hủy sao?”
Câu hỏi khiến tôi đứng chết lặng ngoài cửa.
Lục Khải Thành cũng không trả lời được.
Minh Dương lại hỏi:
“Nếu con không đỗ thì sao?”
“Nếu trường của con thật sự chỉ là một trường nước ngoài mà bố coi thường?”
“Nếu con cần bố trả học phí?”
“Bố có muốn hủy không?”
Vẫn không có câu trả lời.
Sự im lặng ấy đã nói thay tất cả.
Một lúc sau, cửa ban công mở ra.
Minh Dương bước vào.
Nhìn thấy tôi, con hơi khựng lại.
“Mẹ.”
Tôi không hỏi gì.
Chỉ nói:
“Về thôi.”
“Vâng.”
Hai mẹ con chào bà nội rồi rời đi.
Lục Khải Thành không tiễn.
Trên đường xuống tầng, Minh Dương nhìn những con số thay đổi trên màn hình thang máy.
Bỗng nói:
“Mẹ.”
“Ừ?”
“Con từng nghĩ nếu có ngày bố tự hào về con, chắc con sẽ vui lắm.”
Tôi nhìn con.
“Bây giờ thì sao?”
Cửa thang máy mở.
Minh Dương bước ra.
“Không có cảm giác gì.”
Con cười.
“Có lẽ đến muộn quá rồi.”
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Chỉ đi bên cạnh con.
Điện thoại trong túi rung lên.
Là tin nhắn trong nhóm gia đình.
Lục Khải Thành vừa gửi bức ảnh lễ tuyên dương của Minh Dương.
Kèm theo một câu:
【Con trai tôi từ nhỏ đã không khiến tôi phải lo chuyện học hành.】
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Rồi tắt màn hình.
Đúng vậy.
Minh Dương chưa từng khiến anh ta phải lo.
Bởi suốt mười sáu năm qua…
người lo cho con vốn chưa bao giờ là anh ta.
Nhưng chuyện khiến tôi bất ngờ hơn xảy ra vào sáng hôm sau.
Trong nhóm gia đình, người cô từng tham dự bữa tiệc của Khang Khang đột nhiên gửi một tin nhắn.
【À, trường Khang Khang học một năm hết bao nhiêu tiền vậy?】
Ngay sau đó là một câu khác.
【Sao tôi nghe con gái nói trường đó năm nay có vấn đề về chương trình tuyển sinh?】
Nhóm chat vốn đang náo nhiệt bỗng im xuống.
Năm phút sau.
Tô Uyển thu hồi một tin nhắn.
Nhưng tôi đã kịp nhìn thấy.
Chỉ có sáu chữ.
【Ai nói cho chị biết?】
Tôi nhìn màn hình.
Không hiểu sao chợt có một dự cảm.
Có lẽ bữa tiệc ăn mừng của nhà họ Lục…
vẫn còn hơi sớm.
Chương 8: Đứa Trẻ Có Tiền Đồ
Tin nhắn của Tô Uyển bị thu hồi rất nhanh.
Nhưng nhóm gia đình có hơn hai mươi người.
Không thể chỉ mình tôi nhìn thấy.
Người cô vừa hỏi lập tức gửi:
【Tôi cũng chỉ nghe con gái nói thôi.】
【Hình như chương trình Khang Khang đăng ký không giống hệ chính quy bình thường phải không?】
Lần này Tô Uyển không trả lời.
Một lúc lâu sau, Lục Khải Thành mới xuất hiện.
【Chuyện của trẻ con chúng tôi tự xử lý. Mọi người đừng nghe tin bên ngoài rồi đoán lung tung.】
Không ai hỏi thêm.
Nhóm chat nhanh chóng yên tĩnh.
Tôi cũng không để tâm.