Một Tệ Đoạn Tình Cha
CHƯƠNG 12
Tôi trả lời:
【Không.】
Cô ấy gửi lại một dấu hỏi.
Tôi không giải thích.
Tắt điện thoại.
Minh Dương đang ngồi đối diện tôi ăn tối.
Thấy tôi nhìn điện thoại rồi cười, con hỏi:
“Có chuyện gì vui à mẹ?”
“Không có gì.”
Tôi vốn không định cho con xem.
Nhưng chưa đầy năm phút sau, điện thoại Minh Dương cũng rung lên.
Con cúi xuống.
Không biết ai gửi cho con.
Nụ cười trên mặt nhạt dần.
Tôi biết con đã thấy.
“Bố con đăng đấy.”
“Vâng.”
“Con thấy sao?”
Minh Dương nhìn bức ảnh một lúc.
Rồi đặt điện thoại xuống.
“Ảnh này mẹ chụp đẹp hơn.”
Tôi bật cười.
“Chỉ vậy?”
“Chứ sao nữa?”
Con gắp thức ăn.
“Ông ấy muốn đăng thì đăng.”
Giọng rất bình thường.
Tôi lại thấy nhẹ nhõm.
Nếu là Minh Dương vài năm trước, có lẽ chỉ một câu “con trai” của Lục Khải Thành cũng đủ khiến con vui cả tối.
Còn bây giờ…
thứ từng được mong chờ quá lâu, đến lúc xuất hiện lại chẳng còn quan trọng nữa.
Sáng hôm sau, Lục Khải Thành gọi cho Minh Dương.
Lần đầu con không nghe.
Cuộc thứ hai cũng vậy.
Đến cuộc thứ ba, Minh Dương mới nhận.
Tôi đang đứng ngoài ban công phơi quần áo nên không nghe rõ phía bên kia nói gì.
Chỉ nghe Minh Dương đáp:
“Không cần đâu.”
Một lúc sau.
“Con đã có máy tính.”
Rồi:
“Con không thiếu tiền.”
Cuối cùng con nói:
“Con còn việc, con cúp trước.”
Cuộc gọi kết thúc chưa tới hai phút.
Tôi bước vào.
“Bố con à?”
“Vâng.”
“Có chuyện gì?”
“Ông ấy hỏi con muốn mua máy tính gì.”
Tay tôi đang gấp quần áo khựng lại.
“Máy tính?”
“Ừ.”
Minh Dương cười nhạt.
“Bố nói đi học xa cần máy tốt, bảo con chọn loại nào cũng được.”
Tôi chợt nhớ đến bữa tiệc mấy ngày trước.
Lục Khải Thành ngồi trước cả nhà, nói máy tính của Khang Khang phải mua loại tốt.
Khi ấy Minh Dương ngồi cách anh ta chưa tới hai mét.
Anh ta không hỏi con lấy một câu.
Bây giờ lại nhớ ra.
Tôi hỏi:
“Con muốn không?”
“Không.”
Minh Dương đáp ngay.
“Máy của con vẫn dùng tốt.”
Nói xong, con cúi đầu tiếp tục kiểm tra tài liệu.
Không có vẻ giận dữ.
Cũng chẳng có vẻ đắc ý.
Sự thờ ơ ấy khiến tôi hiểu rằng con thật sự đã đi qua rồi.
Nhưng Lục Khải Thành thì không.
Ba ngày tiếp theo, anh ta liên tục tìm cách liên lạc với Minh Dương.
Lúc thì hỏi thủ tục visa.
Lúc hỏi ngày nhập học.
Lúc hỏi chỗ ở bên Mỹ.
Thậm chí còn gửi cho con vài bài viết về cuộc sống du học.
Những chuyện mà mười tám năm qua anh ta chưa từng quan tâm, dường như chỉ trong vài ngày đã trở thành điều anh ta muốn biết nhất.
Minh Dương có lúc trả lời.
Có lúc không.
Câu trả lời luôn rất ngắn.
【Biết rồi.】
【Đã làm.】
【Không cần.】
Không có thêm một chữ.
Cho đến chiều thứ sáu, giáo viên chủ nhiệm gọi cho tôi.
“Chị Lục…”
Cô khựng lại rồi vội sửa.
“À, mẹ Minh Dương.”
“Tôi muốn hỏi chị một chuyện.”
“Cô cứ nói.”
“Bố Minh Dương vừa liên lạc với nhà trường.”
Tôi cau mày.
“Anh ta liên lạc làm gì?”
“Anh ấy nói muốn xin ảnh và video lễ tuyên dương hôm trước.”
Tôi im lặng.
Giáo viên tiếp tục:
“Anh ấy còn hỏi nếu trường tổ chức buổi giao lưu với học sinh khóa dưới thì phụ huynh có thể tham dự không.”
Tôi lập tức hiểu.
“Cô cứ làm theo quy định của trường.”
“Được.”
Giáo viên hơi ngập ngừng.
“Thật ra hôm trước chúng tôi cũng tưởng bố Minh Dương bận nên không đến.”
“Không sao.”
Tôi nói.
“Chuyện đã qua rồi.”
Sau khi cúp máy, tôi đứng bên cửa sổ rất lâu.
Có những chuyện đúng là rất kỳ lạ.
Khi Minh Dương cần một người cha đứng dưới sân khấu, Lục Khải Thành không có mặt.
Bây giờ con không cần nữa, anh ta lại muốn chen vào từng bức ảnh.
Tối hôm ấy, nhà họ Lục lại có một bữa cơm.
Lần này là sinh nhật mẹ Lục.
Bà gọi riêng cho Minh Dương.
Con không tiện từ chối nên tôi đi cùng.
Vừa bước vào nhà, tôi đã nhìn thấy bức ảnh trên tủ.
Ảnh lễ tuyên dương của Minh Dương.
Được in ra, đóng khung.
Đặt ngay giữa phòng khách.
Mẹ Lục vừa thấy chúng tôi đã kéo Minh Dương lại.
“Cháu bà giỏi quá.”
Bà cười đến đỏ cả mắt.
“Bà đi đâu cũng nghe người ta khen.”
Minh Dương cười.
“Bà đừng khoe nữa.”
“Sao lại không khoe?”
“Cháu bà đỗ Harvard, bà còn không được khoe à?”
Trong phòng khách vang lên tiếng cười.
Tôi nhìn sang Lục Khải Thành.
Anh ta cũng đang cười.
Thậm chí còn chủ động nói với người bên cạnh:
“Thằng bé từ nhỏ đã học tốt.”
Tôi suýt tưởng mình nghe nhầm.
Người chú hỏi:
“Cậu dạy nó học từ bé à?”
Lục Khải Thành khựng lại.
“Chuyện học hành chủ yếu vẫn phải dựa vào bản thân.”
Anh ta né câu hỏi rất nhanh.
Rồi quay sang Minh Dương.
“Sau này sang Mỹ nếu thiếu gì thì nói với bố.”
Minh Dương đang rót trà cho bà nội.
Nghe vậy, động tác dừng lại.
“Không cần đâu.”
Lục Khải Thành cau mày.
“Bố là bố con.”
“Có gì mà không cần?”
Căn phòng dần yên tĩnh.
Minh Dương đặt ấm trà xuống.
“Con thật sự không thiếu gì.”
“Không thiếu bây giờ không có nghĩa sau này không thiếu.”
Khải Thành nói.
“Ra nước ngoài nhiều chuyện không giống ở nhà.”
“Bố có bạn bên đó. Có chuyện gì bố có thể…”
“Bố.”
Minh Dương ngắt lời.
Lục Khải Thành im lại.
Con nhìn ông.
“Con tự lo được.”
Sắc mặt Khải Thành hơi cứng.
Tô Uyển ngồi bên cạnh từ đầu đến giờ không nói gì.
Kể từ khi biết Minh Dương đỗ Harvard, cô ta rõ ràng ít nói hơn trước.