Một Tệ Đoạn Tình Cha

CHƯƠNG 11



Nhìn thấy tên người gọi, tôi dừng bước.

Minh Dương cũng nhìn thấy.

Con không nói gì.

Tôi nhận máy.

“Alo.”

Giọng Lục Khải Thành truyền tới.

“Cô đang ở đâu?”

“Có chuyện gì?”

Anh ta im một giây.

Rồi hỏi thẳng:

“Minh Dương thật sự đỗ Harvard?”

Tôi nhìn con trai đang đứng bên cạnh.

“Ừ.”

Bên kia lại im lặng.

“Lúc nào có kết quả?”

“Vài ngày rồi.”

“Vài ngày?”

Giọng anh ta lập tức cao lên.

“Vậy tại sao cô không nói với tôi?”

Tôi cảm thấy câu hỏi ấy rất kỳ lạ.

“Vì sao tôi phải nói?”

“Lục Minh Dương là con trai tôi!”

Lần này tôi thật sự bật cười.

Không lớn.

Nhưng chắc chắn anh ta nghe thấy.

“Anh còn nhớ à?”

“Cô có ý gì?”

“Tôi không có ý gì.”

Tôi đáp.

“Chỉ thấy hơi bất ngờ.”

Khải Thành nén giọng.

“Chuyện lớn như thế, ít nhất cô cũng nên báo cho tôi.”

“Tôi là cha nó.”

Tôi nhìn dòng người đang bước ra khỏi cổng trường.

Rất nhiều phụ huynh đi bên cạnh con mình.

Có người đang chụp ảnh.

Có người cầm hoa.

Có người ôm vai con trai, vừa đi vừa cười.

Tôi bỗng nhớ tới tờ giấy đang nằm trong ngăn kéo ở nhà.

Từng dòng từng chữ đều do Lục Khải Thành tự chuẩn bị.

Tôi nói:

“Ba ngày trước anh đã tới nhà tôi.”

“Anh mang theo một văn bản.”

Đầu dây bên kia im bặt.

Tôi tiếp tục:

“Anh viết rất rõ.”

“Việc học của Minh Dương không liên quan đến anh.”

“Cuộc sống của Minh Dương không liên quan đến anh.”

“Tương lai của Minh Dương cũng không liên quan đến anh.”

“Anh còn bắt nó ký tên.”

Khải Thành không nói gì.

Tôi khẽ hỏi:

“Quên nhanh vậy sao?”

“Đó chỉ là chuyện tiền bạc.”

Anh ta lập tức nói.

“Tôi nói tôi không trả tiền, chứ có nói nó không phải con tôi đâu.”

“Vậy à?”

Tôi cười.

“Nhưng hôm ấy Minh Dương hỏi anh rất rõ.”

“Sau khi ký, việc học, cuộc sống và tương lai của nó có còn liên quan đến anh không.”

“Anh trả lời thế nào?”

Không có tiếng đáp.

Bởi cả tôi và anh ta đều nhớ.

Anh ta nói:

“Đúng.”

Chỉ một chữ.

Tôi không muốn tranh cãi thêm.

“Còn chuyện gì không?”

Khải Thành đột nhiên hỏi:

“Lễ tuyên dương hôm nay… sao cô không báo tôi?”

Tôi nhìn Minh Dương.

Con đang cúi đầu xem những bức ảnh vừa chụp.

“Trường yêu cầu phụ huynh tham dự.”

Tôi nói.

“Tôi đã tới.”

“Ý tôi là tôi cũng có thể…”

Anh ta chưa nói hết.

Tôi đã ngắt lời.

“Lục Khải Thành.”

“Ngày Minh Dương sáu tuổi, trường tổ chức hội thao gia đình, nó chờ anh hơn hai tiếng.”

“Anh không tới.”

“Ngày nó tám tuổi được giải toán, nó gọi cho anh.”

“Anh nói đang bận.”

“Ngày nó nằm viện, anh cũng không tới.”

Tôi dừng lại.

“Những lúc đó nó đều cần anh.”

“Anh không có mặt.”

“Bây giờ nó đứng trên sân khấu rồi.”

“Nó không cần nữa.”

Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.

Tôi không đợi câu trả lời.

“Không còn chuyện gì thì tôi cúp máy.”

Trước khi tôi kịp cúp, anh ta bỗng gọi:

“Khoan đã.”

Tôi dừng lại.

“Gì nữa?”

Giọng Lục Khải Thành thấp hơn lúc đầu rất nhiều.

“Gói hỗ trợ toàn bộ học phí…”

“Là thật à?”

“Thật.”

“Còn 800.000?”

“Cũng thật.”

Anh ta lại im.

Có lẽ đang tính.

Tôi quá hiểu anh ta.

Vài giây sau, quả nhiên anh ta hỏi:

“Vậy tổng cộng bốn năm nó được hỗ trợ bao nhiêu?”

Tôi nhìn Minh Dương.

Bỗng cảm thấy rất mệt.

Ngay cả đến lúc này, điều đầu tiên anh ta muốn xác nhận vẫn là những con số.

“Khoảng 3,6 triệu tệ.”

Tôi nói.

“Học phí và khoản hỗ trợ của quỹ cộng lại.”

Bên kia không còn tiếng động.

Tôi nói câu cuối cùng:

“Cho nên anh yên tâm.”

“Nhà của anh không cần bán.”

“Xe cũng không cần bán.”

“Ngay cả một tệ…”

“Minh Dương cũng không cần.”

Tôi cúp máy.

Minh Dương nhìn tôi.

“Bố gọi à?”

“Ừ.”

“Ông ấy biết rồi?”

“Biết rồi.”

Con im lặng hai giây.

Sau đó chỉ nói:

“Ồ.”

Không hỏi thêm.

Tôi nhìn con.

“Không muốn biết bố nói gì sao?”

Minh Dương lắc đầu.

“Không.”

Con cất điện thoại vào túi.

“Mẹ, đi thôi.”

“Con mời mẹ ăn.”

Tôi bật cười.

“Con có tiền à?”

“Có tám trăm nghìn rồi còn gì?”

“Tiền đó cho con đi học.”

“Vậy mẹ mời.”

“Được.”

Con đáp nhanh đến mức tôi bật cười.

Hai mẹ con đi về phía trước.

Phía sau, cổng trường vẫn còn rất đông người.

Còn ở một nơi khác, Lục Khải Thành vẫn ngồi trước màn hình điện thoại.

Trong nhóm gia đình, những lời chúc mừng dành cho Minh Dương tiếp tục xuất hiện.

Một người họ hàng gửi:

【Khải Thành có đứa con trai thế này đúng là nở mày nở mặt.】

Anh ta nhìn câu ấy rất lâu.

Rồi lần đầu tiên chủ động lưu bức ảnh Minh Dương đứng trên sân khấu vào điện thoại.

Có lẽ đến tận lúc này anh ta mới bắt đầu nhận ra.

Đứa con trai mà anh ta đã bỏ lỡ suốt mười sáu năm…

hình như đã trưởng thành thành một người đủ khiến bất kỳ người cha nào cũng có thể tự hào.

Chỉ tiếc rằng vài ngày trước,

chính tay anh ta đã ký tên,

tự gạch mình ra khỏi tương lai của đứa trẻ ấy.

Chương 7: Bố Cũng Tự Hào Về Con

Tối hôm đó, Lục Khải Thành đăng một bài lên trang cá nhân.

Tôi biết chuyện là vì một người bạn cũ gửi ảnh chụp màn hình cho tôi.

Bức ảnh chính là ảnh Minh Dương đứng trên sân khấu nhận giấy chứng nhận.

Phía trên chỉ có một câu.

【Con trai đỗ Harvard. Làm bố, cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi.】

Bên dưới đã có hơn một trăm lượt thích.

Tôi nhìn câu ấy rất lâu.

Không tức giận.

Chỉ thấy buồn cười.

Người bạn nhắn:

【Hai người làm hòa rồi à?】

Chương trước Chương tiếp
Loading...