Một Tệ Đoạn Tình Cha
CHƯƠNG 10
Nhưng hiệu trưởng vẫn chưa nói hết.
“Bên cạnh đó, em Lục Minh Dương cũng là học sinh duy nhất của trường được đề cử tham gia chương trình hỗ trợ của một quỹ giáo dục trong nước.”
“Hiện tại, quá trình xét duyệt đã hoàn tất.”
“Tổng số tiền hỗ trợ trong bốn năm là 800.000 tệ.”
Lần này cả hội trường thực sự xôn xao.
Tôi không nghe rõ những người xung quanh đang nói gì nữa.
Chỉ thấy Minh Dương đứng lên.
Con bước từng bước lên sân khấu.
Hiệu trưởng bắt tay con.
Giáo viên chủ nhiệm đứng bên cạnh cười đến đỏ cả mắt.
Tôi giơ điện thoại.
Qua màn hình nhỏ, tôi nhìn thấy Minh Dương nhận giấy chứng nhận.
Con cúi đầu.
Rồi khi đứng thẳng lên, ánh mắt con đảo xuống hàng ghế phụ huynh.
Tôi biết con đang tìm ai.
Tôi giơ tay.
Minh Dương lập tức nhìn thấy.
Con cười.
Không phải nụ cười xã giao ở bữa tiệc nhà họ Lục.
Cũng không phải nụ cười dùng để nói với tôi rằng “con không sao”.
Là một nụ cười thật sự.
Tôi vừa cười vừa lau nước mắt.
Mười tám năm.
Tôi từng đứng trước quầy thanh toán, bỏ lại chiếc áo mình thích.
Từng thức đến hai giờ sáng để làm thêm.
Từng tính toán xem tháng này có thể tiết kiệm thêm bao nhiêu.
Từng đóng cửa phòng gọi cho Lục Khải Thành chỉ để xin một nửa viện phí của con.
Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy tất cả đều đáng giá.
Không phải vì Harvard.
Cũng không phải vì mấy triệu tệ hỗ trợ.
Mà bởi đứa trẻ tôi từng sợ mình không đủ sức bảo vệ…
cuối cùng đã tự mọc cánh.
Sau buổi lễ, giáo viên chủ nhiệm giữ hai mẹ con lại.
Cô nắm tay tôi.
“Chị nuôi được một đứa trẻ rất tốt.”
Tôi nhìn Minh Dương.
“Là nó tự cố gắng.”
Giáo viên lắc đầu.
“Trẻ con cố gắng là một chuyện.”
“Nhưng có người luôn đứng phía sau nó cũng là một chuyện khác.”
Tôi chưa kịp trả lời, Minh Dương đã nói:
“Cô nói đúng.”
Tôi quay sang.
Con cười.
“Không có mẹ thì không có em hôm nay.”
Tôi lập tức quay mặt đi.
“Đừng nói nữa.”
Giáo viên bật cười.
“Sao vậy?”
“Tôi mà khóc ở đây thì xấu lắm.”
Minh Dương nói:
“Mẹ khóc từ lúc con lên sân khấu rồi.”
Tôi trừng con.
“Im.”
Lần này cả ba cùng cười.
Tôi không biết rằng đúng vào lúc ấy, một bức ảnh đã được gửi vào nhóm gia đình nhà họ Lục.
Người gửi là cô họ của Lục Khải Thành.
Con gái cô ấy cũng học cùng trường với Minh Dương.
Bức ảnh chụp màn hình lớn trong hội trường.
Phía trên là:
【Lục Minh Dương】
【Harvard University】
Ngay sau đó là một tin nhắn.
【Minh Dương này có phải Minh Dương nhà mình không?】
Nhóm chat vốn yên tĩnh chưa đầy một phút đã lập tức xuất hiện thêm tin nhắn.
【Harvard thật à?】
【Tôi có nhìn nhầm không vậy?】
【Là trường Harvard bên Mỹ ấy hả?】
Người cô gửi thêm một bức ảnh.
Lần này là ảnh Minh Dương đang đứng trên sân khấu nhận giấy chứng nhận.
Khuôn mặt nhìn rất rõ.
Không thể nhầm.
【Không nhầm đâu. Tôi đang ở trường đây.】
【Hiệu trưởng vừa công bố trước toàn trường.】
Sau đó cô ấy gửi thêm:
【Nghe nói còn được hỗ trợ toàn bộ học phí.】
【Với cả một quỹ giáo dục tài trợ thêm 800.000 tệ nữa.】
Nhóm chat im bặt.
Suốt gần hai phút, không ai nói gì.
Rồi một người gửi:
【Khải Thành, con trai cậu giỏi thế mà giấu kỹ thật đấy.】
Người khác lập tức tiếp lời:
【Hôm trước cậu còn nói không biết Minh Dương đỗ trường nào cơ mà?】
【Thằng bé này đúng là không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng đã làm cả nhà giật mình.】
【Harvard đấy!】
【Nhà họ Lục mình lần đầu có người vào được trường như thế này phải không?】
Điện thoại Lục Khải Thành khi ấy đang đặt trên bàn làm việc.
Anh ta vừa họp xong.
Nhìn thấy hơn hai mươi tin nhắn chưa đọc, anh ta cau mày mở nhóm.
Bức ảnh đầu tiên đập vào mắt.
Lục Minh Dương.
Harvard University.
Anh ta nhìn chằm chằm rất lâu.
Sau đó phóng to ảnh.
Rồi thu nhỏ.
Lại mở bức thứ hai.
Khuôn mặt trên sân khấu đúng là Minh Dương.
Không sai.
Tô Uyển gọi điện tới đúng lúc ấy.
“Khải Thành.”
Giọng cô ta có chút gấp gáp.
“Anh xem nhóm chưa?”
Anh ta không trả lời.
Tô Uyển lại nói:
“Chuyện Minh Dương…”
“Tôi thấy rồi.”
“Có phải họ nói hơi quá không? Harvard thì Harvard, nhưng…”
“Cúp trước.”
Lục Khải Thành ngắt máy.
Anh ta tiếp tục nhìn màn hình.
Một người họ hàng vừa gửi thêm tin nhắn.
【Khải Thành, hôm trước cậu còn bảo thằng bé đi nước ngoài là sĩ diện. Hóa ra nó vào Harvard thật à?】
Lần này không ai trả lời thay anh ta.
Bởi cả nhà đều nhớ.
Trong bữa tiệc hôm ấy, Lục Khải Thành đã nói gì.
“Không có điều kiện mà cứ cố trèo cao.”
“Nó muốn đi thì tự chịu.”
“Tôi không bỏ tiền.”
Bây giờ Minh Dương thật sự đi được.
Không chỉ đi được.
Mà còn chẳng cần anh ta bỏ tiền.
Một lúc lâu sau, Lục Khải Thành mới gõ một câu.
【Nó chưa nói với tôi.】
Tin nhắn vừa gửi đi, người cô đã trả lời.
【Có khi thằng bé muốn tạo bất ngờ cho bố đấy.】
Lục Khải Thành nhìn câu ấy.
Không hiểu sao trong lòng lại khó chịu.
Bất ngờ?
Anh ta chợt nhớ đến bữa tiệc hôm đó.
Khi mọi người hỏi Minh Dương đỗ trường nào, thằng bé rõ ràng đã định nói.
Là tôi ngăn lại.
Sau đó anh ta đã nói gì?
“Trường không tốt nên ngại nói à?”
Lục Khải Thành đặt điện thoại xuống.
Chưa đầy mười giây sau lại cầm lên.
Anh ta gọi cho tôi.
Lúc ấy tôi và Minh Dương vừa ra khỏi cổng trường.