Một Tệ Đoạn Tình Cha
CHƯƠNG 9
“Con còn rất nhiều chuyện phải làm.”
“Không thể cứ đứng ở một chỗ chờ một người không quay lại được.”
Tôi nhìn khuôn mặt con.
Bỗng nhận ra đứa trẻ từng đứng trước cổng trường chờ bố năm ấy thật sự đã lớn.
Không phải vì đủ mười tám tuổi.
Mà vì cuối cùng con đã biết buông một điều mình không thể có.
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
“Vậy thì đi về phía trước.”
Minh Dương cười.
“Vâng.”
Đúng lúc ấy, máy tính vang lên một tiếng thông báo.
Một email mới xuất hiện.
Người gửi là quỹ giáo dục mà trường đã đề cử Minh Dương.
Hai mẹ con đồng thời nhìn màn hình.
Minh Dương mở thư.
Tôi đọc dòng đầu tiên.
Rồi dòng thứ hai.
Đến dòng thứ ba, tôi vô thức nắm lấy cánh tay con.
Kết quả xét duyệt đã có.
Hồ sơ của Lục Minh Dương chính thức được thông qua.
Tổng số tiền hỗ trợ trong bốn năm:
800.000 tệ.
Khoản tiền được dùng cho sinh hoạt, nghiên cứu, tài liệu học tập và các chương trình giao lưu học thuật trong thời gian con học tại Mỹ.
Minh Dương đọc hết email.
Không nói gì.
Tôi cũng không nói.
Hai mẹ con cứ ngồi như vậy vài giây.
Rồi tôi quay sang.
“Con trai.”
“Dạ?”
“Có vẻ mẹ không cần bán nhà rồi.”
Minh Dương phì cười.
“Nhà mình có mỗi một căn, mẹ đừng bán.”
Tôi cũng bật cười.
Nhưng cười được một lúc, mắt lại cay.
Harvard hỗ trợ toàn bộ học phí.
Quỹ giáo dục hỗ trợ thêm 800.000 tệ.
Đứa trẻ mà cha ruột vừa nói trước mặt cả nhà rằng không có điều kiện thì đừng cố trèo cao…
đã tự mình giải quyết gần như toàn bộ con đường phía trước.
Không cần ông ta bán nhà.
Không cần ông ta bán xe.
Cũng không cần một tệ ông ta chuyển đến để kết thúc trách nhiệm.
Tôi nhìn Minh Dương.
“Con làm được rồi.”
Con im lặng một lúc.
Sau đó lắc đầu.
“Chưa đâu mẹ.”
“Đây mới chỉ là bắt đầu.”
Tôi nhìn ánh sáng trong mắt con.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi cảm thấy những ngày tháng khó khăn trước đây dường như đều đã có câu trả lời.
Tôi không có nhiều tiền.
Không thể cho Minh Dương một người cha tốt.
Cũng không thể trải sẵn cho con một con đường bằng phẳng.
Thứ duy nhất tôi làm được là mỗi lần con muốn bước thêm một bước, tôi cố gắng đứng phía sau.
Để con biết rằng nếu mệt, vẫn còn một nơi có thể quay về.
Điện thoại trên bàn bỗng rung lên.
Là tin nhắn trong nhóm gia đình nhà họ Lục.
Tô Uyển vừa gửi một bức ảnh.
Trong ảnh, Lục Khải Thành đang cùng Khang Khang chọn máy tính.
Bên dưới là dòng chữ:
【Phần thưởng nhập học của bố dành cho Khang Khang. Đắt một chút nhưng Khải Thành nói đầu tư cho tương lai của con thì không thể tiếc tiền.】
Ngay sau đó, hàng loạt lời khen xuất hiện.
Tôi nhìn vài giây.
Rồi tắt màn hình.
Lần này, trong lòng tôi không còn chút gợn sóng nào.
Bởi ngay trước mặt tôi là một email trị giá 800.000 tệ.
Nhưng thứ khiến tôi tự hào nhất vẫn không phải con số ấy.
Mà là người nhận được nó.
Ngày mai, trường của Minh Dương sẽ công bố danh sách tuyên dương.
Đến lúc đó, cái tên Lục Minh Dương sẽ xuất hiện ở vị trí đầu tiên.
Tôi không biết Lục Khải Thành sẽ có biểu cảm gì khi nhìn thấy.
Nhưng bỗng nhiên tôi cũng không còn mong chờ nữa.
Bởi có nhìn thấy hay không…
đã không còn quan trọng.
Người cần được nhìn thấy nhất,
từ lâu đã tự mình phát sáng rồi.
Chương 6: Harvard
Lễ tuyên dương được tổ chức vào sáng thứ hai.
Tôi xin nghỉ nửa ngày.
Minh Dương biết chuyện còn hỏi:
“Mẹ không cần đi làm à?”
“Tất nhiên cần.”
“Vậy mẹ còn xin nghỉ?”
Tôi vừa thay giày vừa đáp:
“Con trai mẹ được tuyên dương, mẹ không đi thì đi làm kiếm tiền cho ai?”
Minh Dương bật cười.
“Cho mẹ chứ ai.”
Tôi nhìn con.
“Nuôi con mười tám năm, hôm nay mẹ phải đi xem thành quả.”
“Được.”
Con cúi xuống buộc dây giày.
“Vậy cho mẹ xem.”
Chỉ một câu rất bình thường.
Không hiểu sao lại khiến mắt tôi nóng lên.
Tôi quay mặt đi.
“Đi thôi.”
Khi chúng tôi đến trường, hội trường đã gần kín.
Trên sân khấu là màn hình lớn.
Tên những học sinh có thành tích xuất sắc lần lượt xuất hiện.
Phụ huynh xung quanh liên tục lấy điện thoại chụp ảnh.
Tôi cũng lấy điện thoại ra.
Minh Dương ngồi ở khu vực dành cho học sinh phía trước.
Từ chỗ tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng con.
Vai thẳng.
Áo sơ mi trắng.
Vẫn là đứa trẻ tôi đã nhìn suốt mười tám năm.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên tôi cảm thấy con đã thật sự chuẩn bị rời khỏi vòng tay mình.
Hiệu trưởng bước lên sân khấu.
Sau phần phát biểu ngắn, màn hình phía sau chuyển sang màu tối.
Một hàng chữ xuất hiện.
【Danh sách học sinh có thành tích tuyển sinh xuất sắc】
Từng cái tên được công bố.
Đến cuối cùng, hiệu trưởng dừng lại.
“Và học sinh cuối cùng cũng là học sinh có thành tích nổi bật nhất của trường chúng ta trong năm nay.”
Cả hội trường yên tĩnh.
Tôi vô thức siết chặt điện thoại.
Trên màn hình xuất hiện ba chữ.
Lục Minh Dương.
Ngay bên dưới là:
Harvard University.
Tiếng vỗ tay vang lên gần như ngay lập tức.
Tôi nhìn cái tên ấy.
Mắt bỗng nhòe đi.
“Xin chúc mừng em Lục Minh Dương đã nhận được thư trúng tuyển từ Đại học Harvard.”
“Đồng thời, dựa trên chính sách hỗ trợ tài chính của trường và kết quả xét duyệt hồ sơ, em sẽ nhận được gói hỗ trợ toàn bộ học phí trong thời gian học.”
Xung quanh bắt đầu xuất hiện tiếng bàn tán.