Một Tệ Đoạn Tình Cha

CHƯƠNG 8



Khi đó trong tay tôi không có nhiều tiền.

Tiền thuê nhà.

Tiền nhà trẻ.

Tiền ăn uống.

Tiền thuốc men.

Khoản nào cũng phải tính.

Có những tháng, sau khi nhận lương, việc đầu tiên tôi làm là chia tiền vào từng phong bì.

Tiền nhà không được động.

Tiền học của Minh Dương không được động.

Tiền sinh hoạt để riêng.

Phần còn lại mới là của tôi.

Có tháng phần còn lại chỉ đủ để tôi ăn cơm ở căng tin công ty.

Tôi từng mua một chiếc áo khoác rồi ba ngày sau lại mang trả.

Không phải không thích.

Mà vì tối hôm trước, giáo viên thông báo lớp Minh Dương cần đóng thêm tiền cho một hoạt động ngoại khóa.

Tôi đứng trước quầy hoàn tiền rất lâu.

Nhân viên hỏi:

“Áo có vấn đề gì sao chị?”

Tôi nói:

“Không.”

“Vậy sao lại trả?”

Tôi cười.

“Không hợp nữa.”

Thật ra rất hợp.

Tôi còn thích nó.

Nhưng khi ấy tôi nghĩ, áo khoác cũ vẫn mặc được thêm một mùa.

Còn tuổi thơ của Minh Dương thì không thể chờ.

Những chuyện đó tôi chưa từng kể cho con.

Tôi luôn nghĩ trẻ con chỉ cần học.

Chuyện tiền bạc là chuyện của người lớn.

Cho đến năm Minh Dương mười một tuổi.

Hôm ấy tôi tan làm về muộn.

Vừa mở cửa đã thấy trên bàn có một bát mì.

Mì đã nở gần hết.

Bên cạnh là một tờ giấy.

【Mẹ, con tự nấu. Mẹ về thì hâm lại nhé.】

Chữ còn xiêu xiêu vẹo vẹo.

Tôi đứng trước bàn rất lâu.

Sau đó phát hiện trên tủ lạnh có thêm một tờ giấy khác.

Là bảng giá của trại hè toán học.

Một con số bị bút chì gạch đi gạch lại.

Tối ấy tôi hỏi Minh Dương:

“Con không muốn đi trại hè nữa à?”

Con đang làm bài tập, nghe vậy thì ngẩng đầu.

“Cũng được.”

“Lúc trước chẳng phải rất muốn sao?”

“Con nghĩ lại rồi.”

“Tại sao?”

Minh Dương cúi đầu.

“Đắt quá.”

Tôi sững người.

Con nói rất tự nhiên:

“Con có thể tự học ở nhà.”

“Trên mạng cũng có bài.”

Tôi nhìn đứa trẻ mới mười một tuổi trước mặt.

Không hiểu sao sống mũi lại cay lên.

Tôi hỏi:

“Con nghe ai nói đắt?”

“Không ai nói.”

Minh Dương đáp.

“Con biết tính mà.”

Tôi suýt bật cười.

Nhưng cuối cùng lại không cười nổi.

Ngày hôm sau, tôi đăng ký cho con.

Số tiền ấy gần bằng nửa tháng lương của tôi lúc đó.

Minh Dương hỏi:

“Mẹ lấy đâu ra tiền?”

Tôi nói:

“Mẹ có.”

“Nhưng…”

“Lục Minh Dương.”

Tôi ngắt lời con.

“Con nghe mẹ nói.”

“Nhà mình có thể không giàu.”

“Nhưng nếu đó là thứ thực sự giúp con đi xa hơn, mẹ sẽ nghĩ cách.”

Con nhìn tôi.

Tôi xoa đầu con.

“Việc của con là cố gắng.”

“Chuyện còn lại để mẹ.”

Sau này Minh Dương thật sự không phụ số tiền ấy.

Con mang về một chiếc huy chương.

Rồi thêm một chiếc.

Rồi thêm rất nhiều giấy khen.

Tôi từng cho rằng đó chỉ là vì con thích toán.

Mãi đến nhiều năm sau tôi mới biết, từ lúc ấy Minh Dương đã bắt đầu ghi lại tất cả những khoản tôi bỏ ra cho mình.

Không phải để trả nợ.

Mà vì con sợ tôi vất vả.

Năm con mười bốn tuổi, tôi bị sốt.

Tối đó tôi vẫn định làm thêm.

Minh Dương đứng trước cửa phòng, nhất quyết không cho tôi ra ngoài.

Tôi nói:

“Mẹ chỉ làm thêm hai tiếng.”

Con hỏi:

“Hai tiếng được bao nhiêu tiền?”

Tôi thuận miệng nói một con số.

Ngày hôm sau, con mang về đúng số tiền ấy.

Tôi giật mình.

“Ở đâu ra?”

“Con giúp em khóa dưới học toán.”

Tôi lập tức trả lại.

“Không được.”

Minh Dương cau mày.

“Vì sao?”

“Con còn nhỏ.”

“Nhưng con có thể kiếm tiền rồi.”

Tôi nhìn con.

Minh Dương đặt tiền vào tay tôi.

Giọng rất nghiêm túc.

“Mẹ.”

“Sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền.”

Tôi bật cười.

“Để làm gì?”

Con đáp không chút do dự:

“Để mẹ không cần cúi đầu xin tiền người khác nữa.”

Nụ cười trên mặt tôi cứng lại.

Tôi biết “người khác” mà con nói là ai.

Những cuộc điện thoại tôi tưởng con không nghe thấy.

Những lần tôi đóng cửa phòng để gọi cho Lục Khải Thành.

Những câu:

“Đây là tiền của con anh.”

“Anh chỉ cần chịu một nửa.”

“Minh Dương thật sự cần.”

Hóa ra con đều biết.

Từ đó về sau, tôi rất ít khi tìm Lục Khải Thành vì tiền.

Không phải vì tôi bỗng dư dả.

Mà vì tôi không muốn con trai mình phải nghe mẹ nó hết lần này đến lần khác giải thích với cha ruột rằng tại sao ông ta nên bỏ tiền cho nó.

“Mẹ?”

Giọng Minh Dương kéo tôi trở lại hiện tại.

Tôi ngẩng đầu.

Con đang nhìn tôi.

“Sao mẹ ngẩn người thế?”

“Nhớ chút chuyện cũ.”

“Chuyện gì?”

“Tính xem nuôi con tốn bao nhiêu tiền.”

Minh Dương bật cười.

“Vậy con trả nổi không?”

“Tính lãi thì chắc con phá sản.”

“Thế thôi.”

Con quay lại màn hình.

“Con không trả nữa.”

Tôi cũng cười.

Một lúc sau, tôi hỏi:

“Minh Dương.”

“Dạ?”

“Có tiếc không?”

Ngón tay đang gõ bàn phím của con dừng lại.

Con không hỏi tôi đang nói chuyện gì.

Hai mẹ con đều hiểu.

Căn phòng im lặng vài giây.

“Trước đây có.”

Minh Dương nói.

Tôi nhìn con.

Con vẫn nhìn màn hình.

“Hồi nhỏ con hay nghĩ, nếu bố mẹ không ly hôn thì có phải bố sẽ thương con hơn không.”

“Sau này con lại nghĩ, nếu con giỏi hơn một chút, bố có thể sẽ chú ý tới con.”

“Rồi con thấy bố đối xử với Khang Khang.”

Minh Dương dừng một chút.

“Con mới hiểu.”

“Có những chuyện không phải cố gắng là thay đổi được.”

Tôi không lên tiếng.

Minh Dương quay sang nhìn tôi.

“Nhưng bây giờ hết rồi.”

“Thật à?”

“Thật.”

Con cười.

“Mẹ, con sắp đi Harvard rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...