Một Tệ Đoạn Tình Cha
CHƯƠNG 7
“Nhưng tôi nói trước rồi, tôi không bỏ tiền.”
Một người họ hàng vội hòa giải:
“Thôi nào, trẻ con có chí đi học là tốt.”
Lục Khải Thành lắc đầu.
“Có chí cũng phải xem khả năng.”
“Đại học Mỹ một năm bao nhiêu tiền?”
“Không có điều kiện mà cứ cố trèo cao, cuối cùng người chịu khổ chẳng phải bố mẹ sao?”
Tô Uyển ngồi bên cạnh khẽ kéo tay anh ta.
“Đừng nói nữa.”
Nhưng trên mặt cô ta không hề có ý ngăn cản thật sự.
Ngược lại, cô ta nhìn tôi rồi cười.
“Thật ra Minh Dương có suy nghĩ riêng cũng tốt.”
“Chỉ là sau này ra ngoài rồi mới biết kiếm tiền khó thế nào.”
“Không giống Khang Khang.”
“Thằng bé chọn trường phù hợp với điều kiện gia đình, chúng tôi cũng yên tâm hơn.”
Tôi chưa kịp nói gì, Minh Dương đã lên tiếng.
“Cháu không cần bố trả tiền.”
Giọng con không lớn.
Nhưng đủ để cả bàn nghe rõ.
Lục Khải Thành nhìn con.
“Bây giờ con nói thì dễ.”
Minh Dương bình tĩnh đáp:
“Con nói thật.”
Tô Uyển bật cười.
“Minh Dương.”
“Cháu còn nhỏ nên chưa hiểu.”
“Một năm ở nước ngoài ăn ở, học phí, vé máy bay, bảo hiểm, thứ gì chẳng cần tiền?”
“Vài trăm nghìn một năm không phải con số nhỏ.”
“Trẻ con chưa biết kiếm tiền nên nói gì chẳng được.”
Minh Dương nhìn cô ta.
Không phản bác.
Chỉ đáp:
“Vâng.”
Sự bình tĩnh của con khiến nụ cười trên mặt Tô Uyển hơi cứng lại.
Đúng lúc ấy, người chú ngồi bên cạnh tò mò hỏi:
“Thế rốt cuộc Minh Dương đỗ trường nào?”
Không khí bỗng im xuống.
Ngay cả Lục Khải Thành cũng nhìn sang.
Đây là lần đầu tiên từ lúc chúng tôi bước vào phòng tiệc, anh ta thực sự chờ nghe một chuyện liên quan tới con trai mình.
Minh Dương nhìn tôi.
Tôi biết chỉ cần con nói ra hai chữ ấy, tất cả những lời vừa rồi sẽ lập tức trở thành trò cười.
Harvard.
Toàn bộ học phí được hỗ trợ.
2,8 triệu tệ trong bốn năm.
Thêm 800.000 tệ từ quỹ giáo dục.
Minh Dương không cần Lục Khải Thành bán nhà.
Không cần bán xe.
Thậm chí từ đầu đến cuối, con cũng chưa từng cần một tệ mà anh ta bố thí.
Nhưng tôi không muốn nói.
Không phải lúc này.
Càng không phải để chứng minh điều gì với những người trước mặt.
Tôi đặt tay lên cánh tay Minh Dương.
“Chưa cần nói đâu.”
Minh Dương nhìn tôi một giây.
Sau đó hiểu ý.
Con khẽ gật đầu.
“Vâng.”
Lục Khải Thành lập tức bật cười.
Nụ cười mang theo chút chế giễu.
“Sao?”
“Trường không tốt nên ngại nói à?”
Tôi nhìn anh ta.
Lần này tôi không tức giận.
Thậm chí còn cảm thấy rất bình tĩnh.
“Anh cứ nghĩ vậy đi.”
Khải Thành còn định nói gì đó thì điện thoại Minh Dương rung lên.
Con cúi xuống nhìn.
Là một tin nhắn từ giáo viên chủ nhiệm.
Minh Dương đọc xong rồi đưa điện thoại cho tôi.
Chỉ có mấy dòng ngắn.
Nhưng tôi đọc đi đọc lại hai lần.
Nhà trường đã quyết định tổ chức lễ tuyên dương đặc biệt dành cho những học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ tuyển sinh năm nay.
Tên Lục Minh Dương đứng đầu danh sách.
Phía sau tên con là một dòng tiếng Anh.
Harvard University.
Bên dưới, giáo viên chủ nhiệm còn nhắn riêng:
【Minh Dương là niềm tự hào của trường chúng ta. Nhà trường hy vọng hôm đó phụ huynh nhất định có mặt.】
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi ngẩng đầu.
Phía đối diện, Lục Khải Thành vẫn đang cười nói với mọi người về tương lai của Khang Khang.
Anh ta không hề biết rằng chỉ vài ngày nữa thôi, cái tên mà anh ta chưa từng chịu nghiêm túc nhìn lấy một lần…
sẽ được đặt ở vị trí nổi bật nhất trên bảng tuyên dương của trường.
Mà bên cạnh cái tên ấy sẽ là một nơi anh ta vừa dùng hai chữ để chế giễu.
“Nước ngoài.”
Chương 5: Người Mẹ Không Có Tiền
Trên đường về, Minh Dương không nhắc đến bữa tiệc.
Tôi cũng không hỏi.
Xe chạy qua ngã tư, gặp đèn đỏ.
Minh Dương ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng:
“Mẹ.”
“Ừ?”
“Lúc nãy sao mẹ không cho con nói?”
Tôi biết con đang hỏi chuyện Harvard.
Tôi nhìn con.
“Con muốn nói à?”
Minh Dương suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
“Cũng không.”
Tôi cười.
“Vậy thì không cần nói.”
“Nhưng bố nghĩ trường của con không tốt.”
“Thì cứ để anh ta nghĩ.”
Minh Dương quay sang nhìn tôi.
Tôi nói:
“Con học ở đâu, đi được bao xa, chưa bao giờ cần dùng để chứng minh với bố con.”
“Càng không cần chứng minh với những người trên bàn ăn hôm nay.”
Đèn chuyển xanh.
Tôi khởi động xe.
Một lúc lâu sau, Minh Dương khẽ “vâng” một tiếng.
Tôi không nói thêm.
Thật ra có một câu tôi chưa nói với con.
Tôi không muốn Lục Khải Thành biết vào lúc này.
Không phải vì tôi muốn chờ ngày nhìn anh ta mất mặt.
Mà bởi tôi chợt cảm thấy…
anh ta không xứng đáng trở thành người đầu tiên chia sẻ niềm vui ấy.
Mười sáu năm qua, anh ta đã bỏ lỡ quá nhiều lần.
Lần đầu Minh Dương biết đọc.
Lần đầu con đứng nhất lớp.
Lần đầu giành huy chương.
Lần đầu tự mình đi thi ở thành phố khác.
Lần đầu con nói với tôi rằng muốn thử nộp hồ sơ vào những trường tốt nhất.
Lục Khải Thành đều không có mặt.
Vậy thì lần này cũng không cần.
Về đến nhà, Minh Dương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.
Tôi ngồi bên cạnh kiểm tra giấy tờ.
Hộ chiếu.
Giấy khám sức khỏe.
Các biểu mẫu xác nhận.
Tài liệu tài chính.
Nhìn từng thứ được xếp ngay ngắn trên bàn, tôi bỗng nhớ đến rất nhiều năm trước.
Ngày tôi đưa Minh Dương rời khỏi cuộc hôn nhân ấy, con mới hai tuổi.