Một Tệ Đoạn Tình Cha
CHƯƠNG 6
Miệng nói khiêm tốn, nhưng tay cô ta vẫn không ngừng đưa giấy báo trúng tuyển cho mọi người xem.
Lục Khải Thành đứng bên cạnh.
Trên mặt cũng là vẻ tự hào hiếm thấy.
Tôi đã quen anh ta rất nhiều năm.
Nhưng tôi không nhớ nổi lần gần nhất anh ta nhìn Minh Dương bằng ánh mắt như thế là khi nào.
Có lẽ chưa từng có.
Mẹ Lục nhìn thấy chúng tôi thì vẫy tay.
“Minh Dương, lại đây với bà.”
Minh Dương bước tới.
“Bà nội.”
Bà kéo tay con, nhìn từ trên xuống dưới.
“Gầy đi rồi.”
“Dạo này học nhiều lắm phải không?”
“Cũng bình thường ạ.”
Bà hỏi:
“Chuyện trường học của cháu thế nào rồi?”
Minh Dương vừa định trả lời thì phía sau vang lên tiếng Tô Uyển.
“Chị đến rồi à?”
Tôi quay đầu.
Cô ta cười, bước tới.
“Hôm nay đông người quá, em còn sợ chị không thích nên không dám tự gọi.”
Tôi không tiếp lời.
Tô Uyển dường như chẳng thấy ngượng.
Cô ta quay sang Minh Dương.
“Minh Dương cũng tới rồi.”
“Khang Khang vừa nhắc đến cháu đấy.”
Khang Khang nghe thấy tên mình thì nhìn sang.
Cậu ta gật đầu với Minh Dương.
“Anh Minh Dương.”
“Ừ.”
Hai đứa không thân.
Sau khi tôi và Lục Khải Thành ly hôn, Minh Dương vốn rất ít tới nhà họ Lục.
Khang Khang cũng không chủ động nói thêm.
Đúng lúc đó, một người họ hàng gọi lớn:
“Khải Thành, nghe nói cậu chuẩn bị thưởng cho Khang Khang một chiếc máy tính mới à?”
Lục Khải Thành cười.
“Nó vào đại học rồi, học hành cần dùng.”
“Máy cũ vẫn dùng được mà.”
Tô Uyển lập tức nói:
“Khải Thành cứ nhất quyết đòi mua loại tốt.”
“Em bảo đừng chiều trẻ con quá, anh ấy còn không chịu.”
Miệng cô ta nói trách móc, nhưng vẻ đắc ý trong mắt lại không giấu nổi.
Một người khác cười:
“Có tiền thì mua cho con chứ sao.”
“Đỗ đại học là chuyện lớn.”
Lục Khải Thành nâng ly.
“Tiền kiếm ra chẳng phải để cho con cái dùng sao?”
Tay tôi đang cầm cốc nước chợt dừng lại.
Câu này nghe thật quen.
Năm Minh Dương mười một tuổi muốn tham gia trại hè toán học, cũng chính người đàn ông này nói với tôi:
“Trẻ con muốn gì chẳng được. Không thể nó muốn là tôi bỏ tiền.”
Hóa ra không phải tiền của anh ta khó kiếm.
Chỉ là phải xem người muốn tiêu số tiền ấy là ai.
Tôi nhìn Minh Dương.
Con vẫn bình thản ăn thức ăn trong bát.
Không ngẩng đầu.
Tôi không biết con có nghe thấy hay không.
Nhưng tôi hy vọng con không nghe thấy.
Bữa tiệc bắt đầu không lâu, chủ đề gần như đều xoay quanh Khang Khang.
Hỏi trường.
Hỏi chuyên ngành.
Hỏi ký túc xá.
Hỏi tương lai.
Lục Khải Thành trả lời còn nhiều hơn cả Khang Khang.
“Chuyên ngành này sau này dễ xin việc.”
“Nếu nó muốn học cao hơn thì tôi cũng ủng hộ.”
“Trẻ con chịu học thì người lớn vất vả chút có sao.”
Một người chú cười lớn.
“Anh cả đúng là thương con.”
Lục Khải Thành khoát tay.
“Làm cha chẳng phải vậy sao?”
Tôi cúi xuống uống nước.
Không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười.
Làm cha chẳng phải vậy sao?
Mười sáu năm.
Cuối cùng anh ta cũng biết một người cha nên làm thế nào.
Chỉ tiếc người được hưởng điều đó không phải Minh Dương.
Ăn được nửa bữa, Lục Khải Thành uống hơi nhiều.
Không biết ai nhắc tới học phí đại học, anh ta đặt ly xuống rồi nói:
“Khang Khang chỉ cần chịu học, bao nhiêu tiền tôi cũng lo.”
Tô Uyển vỗ nhẹ cánh tay anh ta.
“Anh lại uống nhiều rồi.”
“Tôi nói thật.”
Lục Khải Thành cười.
“Đừng nói mấy chục nghìn một năm.”
“Nếu sau này nó muốn học cao học, muốn ra nước ngoài, dù phải bán nhà bán xe tôi cũng lo.”
Cả bàn lập tức ồn ào.
“Đúng là bố tốt.”
“Khang Khang có phúc thật.”
“Có bố chống lưng thì chỉ cần yên tâm học thôi.”
Tôi cảm thấy bàn tay dưới gầm bàn của mình lạnh dần.
Ba ngày trước.
Cũng chính người đàn ông này mang một tờ giấy tới nhà tôi.
Anh ta viết rõ từng dòng.
Học phí.
Sinh hoạt phí.
Du học.
Kết hôn.
Tất cả đều không liên quan tới anh ta.
Ba ngày sau, anh ta ngồi trước mặt cả nhà tuyên bố có thể bán nhà bán xe vì tương lai của một đứa trẻ khác.
Tôi quay sang Minh Dương.
Lần này con đã ngừng đũa.
Nhưng chỉ vài giây.
Sau đó lại tiếp tục ăn.
Tôi bỗng nhớ câu con nói tối hôm ấy.
“Con chỉ từng muốn ông ấy thấy con một lần.”
Tim tôi đau nhói.
Tôi đang định tìm lý do đưa con về sớm thì một người cô bên họ Lục đột nhiên nhìn sang.
“À đúng rồi.”
“Minh Dương năm nay cũng thi đại học mà?”
Cả bàn dần yên tĩnh.
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía con.
Minh Dương đặt đũa xuống.
“Vâng.”
Người cô hỏi:
“Kết quả thế nào?”
“Cháu…”
Minh Dương vừa mở miệng, Lục Khải Thành đã lên tiếng.
“Nó định ra nước ngoài.”
Giọng anh ta nhàn nhạt.
Người cô ngạc nhiên.
“Du học à?”
“Ừ.”
“Vậy cũng tốt mà.”
“Trường nào thế?”
Khải Thành cười lạnh.
“Tôi không biết.”
Ba chữ ấy khiến cả bàn hơi im xuống.
Có người tưởng anh ta đang nói đùa.
“Con trai mình đỗ trường nào mà cậu cũng không biết?”
“Việc của nó.”
Khải Thành cầm ly rượu lên.
“Trong nước thiếu gì trường tốt không chọn, cứ nhất quyết chạy sang nước ngoài.”
“Bọn trẻ bây giờ ấy mà, chưa kiếm được đồng nào đã tưởng tiền từ trên trời rơi xuống.”
Tôi nhìn anh ta.
“Lục Khải Thành.”
Anh ta quay sang.
“Tôi nói sai à?”
Có lẽ vì uống rượu, giọng anh ta càng không kiêng nể.
“Nó muốn đi thì cứ đi.”