Một Tệ Đoạn Tình Cha

CHƯƠNG 5



Cuối cùng Minh Dương nói:

“Mẹ, thật ra con nhớ hết.”

Tim tôi thắt lại.

“Nhớ gì?”

“Những lần bố không đến.”

“Những lần bố nói bận.”

“Những lần mẹ gọi điện xin tiền cho con.”

Giọng con rất bình tĩnh.

“Con đều nhớ.”

Tôi bỗng không biết phải nói gì.

Minh Dương nhìn chiếc đồng hồ trong tay.

“Hồi nhỏ con cứ nghĩ, có phải vì con chưa đủ giỏi không.”

“Cho nên con học thật tốt.”

“Con nghĩ nếu con đứng nhất lớp, bố sẽ vui.”

“Sau đó con đứng nhất khối.”

“Con lại nghĩ nếu con có giải, bố sẽ kể với người khác rằng con là con trai bố.”

Con cười khẽ.

“Sau nữa con phát hiện hình như cũng chẳng có gì khác.”

Mắt tôi nóng lên.

Tôi quay mặt đi.

Minh Dương lại nói:

“Sau khi Khang Khang xuất hiện, con mới hiểu.”

Tôi lập tức nhìn con.

“Con biết?”

“Biết chứ.”

Minh Dương đáp.

“Trong nhóm gia đình có hết mà.”

Tôi nhất thời không nói được gì.

Những bức ảnh Lục Khải Thành đưa Khang Khang đi chơi.

Những món quà sinh nhật.

Những bữa cơm.

Những lời khen.

Tất cả những thứ Minh Dương từng chờ đợi nhiều năm, Lục Khải Thành đều có thể cho một đứa trẻ khác.

Hóa ra con đã nhìn thấy từ lâu.

“Con từng ghen tị.”

Minh Dương nói.

“Không phải vì tiền.”

“Cũng không phải vì bố mua cho Khang Khang thứ gì.”

Con im lặng một lúc.

“Con chỉ nghĩ, nếu bố có thể đối xử với nó như vậy…”

“Thì tại sao không thể đối xử với con tốt một chút?”

Nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

Tôi vội cúi đầu.

“Xin lỗi.”

Minh Dương ngẩn ra.

“Mẹ xin lỗi gì?”

“Từng ấy năm…”

Tôi nghẹn giọng.

“Mẹ cứ nói với con rằng bố bận.”

“Bảo con đừng trách bố.”

“Có phải mẹ đã khiến con phải chờ quá lâu không?”

Minh Dương lập tức lắc đầu.

“Mẹ.”

Con đặt chiếc đồng hồ xuống rồi ôm lấy tôi.

Giống như rất nhiều năm trước tôi từng ôm con.

Chỉ khác là bây giờ vai con đã rộng hơn vai tôi.

“Con chưa từng trách mẹ.”

Tôi nhắm mắt lại.

Minh Dương khẽ vỗ lưng tôi.

Một lúc sau, con mới nói:

“Con cũng không cần tiền của bố.”

“Thật đấy.”

“Harvard đã hỗ trợ học phí. Quỹ cũng có tiền. Sau này con còn có thể tự làm thêm, tự kiếm tiền.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Minh Dương im lặng.

Rồi giọng con nhỏ xuống.

“Con chỉ từng muốn ông ấy thấy con một lần.”

Chỉ một câu ấy khiến tôi không thể kìm được nữa.

Tôi ôm chặt lấy con.

Đứa trẻ này chưa từng muốn một triệu.

Cũng chưa từng muốn cha bán nhà bán xe.

Thứ nó muốn từ đầu đến cuối chỉ là khi mình cầm giấy khen chạy về, có một người chịu ngẩng đầu nhìn nó.

Chỉ vậy thôi.

Nhưng Lục Khải Thành đã keo kiệt đến mức ngay cả điều đó cũng không chịu cho.

Một lúc lâu sau, Minh Dương buông tôi ra.

Con nhìn lại những món đồ dưới sàn.

Rồi cầm chiếc đồng hồ màu xanh lên.

Tôi hỏi:

“Có mang theo không?”

Minh Dương nhìn nó vài giây.

Sau đó lắc đầu.

“Không.”

Con đứng dậy.

Đi đến thùng rác.

Bàn tay dừng phía trên đó một lúc rất lâu.

Cuối cùng, ngón tay buông ra.

Chiếc đồng hồ rơi xuống.

Một tiếng rất nhẹ.

Minh Dương nhìn nó rồi quay người.

“Mẹ.”

“Ngủ thôi.”

Tôi đứng lên theo con.

Trước khi tắt đèn, tôi quay lại nhìn chiếc hộp cũ một lần cuối.

Chiếc đồng hồ màu xanh nằm yên trong thùng rác.

Kim đồng hồ đã dừng từ rất nhiều năm trước.

Tôi bỗng nghĩ, có lẽ thứ thực sự dừng lại vào tối nay không phải chiếc đồng hồ ấy.

Mà là đứa trẻ sáu tuổi từng đứng trước cổng trường hết lần này đến lần khác nhìn ra ngoài.

Chờ một người cha đã hứa sẽ đến.

Mười sáu năm.

Cuối cùng nó cũng không chờ nữa.

Chương 4: Bữa Tiệc Khoe Con

Ba ngày sau, mẹ Lục Khải Thành gọi cho tôi.

Điện thoại vừa kết nối, bà đã hỏi:

“Cuối tuần này cô có rảnh không?”

Tôi đang kiểm tra giấy tờ nhập học cùng Minh Dương nên thuận miệng đáp:

“Có chuyện gì vậy bác?”

“Nhà mình tổ chức một bữa cơm cho Khang Khang.”

Giọng bà mang theo ý cười rõ rệt.

“Thằng bé thi đỗ đại học là chuyện vui. Khải Thành đặt mấy bàn ở khách sạn, gọi họ hàng thân thích tới ăn bữa cơm.”

Tôi im lặng.

Bà lại nói:

“Cô đưa Minh Dương tới luôn.”

“Tôi và Khải Thành đã ly hôn nhiều năm rồi, tôi tới không thích hợp.”

“Có gì mà không thích hợp?”

Bà lập tức nói.

“Dù sao Minh Dương cũng là cháu ruột của tôi. Hai đứa trẻ tuổi tác xấp xỉ nhau, sau này mỗi đứa một nơi, muốn gặp nhau cũng khó.”

Tôi vẫn không muốn đi.

Nhưng đúng lúc ấy, bà nói thêm:

“Minh Dương cũng sắp đi học rồi phải không?”

“Để nó tới ăn với bà một bữa.”

Câu cuối khiến tôi không từ chối nữa.

Tôi quay sang nhìn Minh Dương.

Con đang ngồi trước máy tính.

Có lẽ đã nghe thấy nội dung cuộc gọi, con tháo tai nghe xuống.

“Bà nội gọi à mẹ?”

“Ừ.”

“Muốn chúng ta đi ăn?”

Tôi gật đầu.

“Nếu con không muốn thì thôi.”

Minh Dương suy nghĩ vài giây.

“Đi đi.”

Tôi hơi bất ngờ.

Con cười.

“Con sắp đi rồi.”

“Ăn với bà một bữa cũng được.”

Cuối tuần, tôi và Minh Dương đến khách sạn đúng giờ.

Vừa bước vào phòng tiệc, tôi đã biết cái gọi là “ăn một bữa” hoàn toàn khác với tưởng tượng của mình.

Trước cửa treo một tấm bảng chúc mừng.

Bên trong có ba bàn lớn.

Ngoài người nhà họ Lục còn có vài người bạn của Lục Khải Thành và Tô Uyển.

Khang Khang mặc áo sơ mi mới, đang đứng giữa đám đông nhận lời chúc.

Tô Uyển cười đến mức gần như không khép được miệng.

“Thằng bé cũng chỉ may mắn thôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...