Một Tệ Đoạn Tình Cha

CHƯƠNG 4



Một tuần trước đó, Minh Dương gọi điện cho anh ta.

Thằng bé ôm điện thoại bằng cả hai tay, nghiêm túc hỏi:

“Bố ơi, thứ bảy bố có rảnh không?”

Khải Thành nói:

“Có chuyện gì?”

“Trường con có hội thao. Cần bố mẹ cùng tham gia.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi đáp:

“Được, bố sẽ đến.”

Chỉ một câu ấy đã khiến Minh Dương vui suốt cả tuần.

Ngày hôm đó, tất cả phụ huynh gần như đã có mặt.

Chỉ có vị trí bên cạnh tôi vẫn trống.

Minh Dương cứ vài phút lại quay đầu nhìn về phía cổng.

Tám giờ.

Tám giờ mười lăm.

Tám giờ rưỡi.

Đến khi giáo viên bắt đầu gọi tên các gia đình, Lục Khải Thành vẫn không xuất hiện.

Tôi gọi cho anh ta ba cuộc.

Không ai nghe.

Cuối cùng tôi phải cùng một phụ huynh khác hoàn thành phần thi.

Trên đường về, Minh Dương ngồi sau xe tôi, im lặng rất lâu.

Tôi còn chưa nghĩ ra phải giải thích thế nào thì con đã chủ động nói:

“Chắc bố bận việc.”

Tôi siết chặt tay lái.

“Ừ.”

“Công việc của bố quan trọng mà.”

Năm ấy con mới sáu tuổi.

Đã biết tự tìm lý do để tha thứ cho một người lớn.

Đến tối, Lục Khải Thành mới gọi lại.

Anh ta nói mình quên.

Chỉ vậy thôi.

Không xin lỗi.

Không hỏi Minh Dương có buồn không.

Sau đó những chuyện như thế xảy ra ngày càng nhiều.

Năm tám tuổi, Minh Dương giành giải nhất cuộc thi toán của trường.

Con ôm giấy khen chạy về nhà, việc đầu tiên không phải khoe với tôi.

Mà là hỏi:

“Mẹ, con gọi cho bố được không?”

Tôi đưa điện thoại cho con.

Cuộc gọi kết nối.

Minh Dương vui đến mức giọng cao hơn bình thường.

“Bố, hôm nay con được giải nhất toán!”

Đầu dây bên kia có tiếng bàn phím lách cách.

Khải Thành chỉ “ừ” một tiếng.

“Giỏi.”

Mắt Minh Dương sáng lên.

“Cô giáo nói lần sau con có thể đại diện trường đi thi…”

“Bố đang bận.”

Giọng Khải Thành cắt ngang.

“Có gì tối nói sau.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tối hôm đó anh ta không gọi lại.

Minh Dương cũng không nhắc nữa.

Tờ giấy khen được con dán ngay ngắn trên bức tường cạnh bàn học.

Ba tháng sau, khi Lục Khải Thành hiếm hoi ghé qua, anh ta thậm chí còn không nhìn thấy nó.

Năm mười một tuổi, Minh Dương muốn tham gia một trại hè toán học.

Phí đăng ký không rẻ.

Tôi lúc ấy vừa đổi việc, tiền trong tay không dư dả.

Tôi đành gọi cho Khải Thành.

Anh ta nghe xong chỉ hỏi:

“Không đi có ảnh hưởng đến việc học không?”

Tôi nói:

“Minh Dương rất muốn đi.”

Anh ta lập tức đáp:

“Muốn thì cái gì trẻ con chẳng muốn?”

“Nhà tôi cũng phải sống. Không thể nó muốn gì tôi cũng bỏ tiền.”

Cuối cùng tôi tự xoay xở.

Minh Dương vẫn được đi.

Trại hè kết thúc, con mang về một chiếc huy chương.

Tối ấy con đặt nó vào lòng bàn tay tôi.

“Mẹ.”

“Sau này con kiếm được tiền, con trả lại mẹ.”

Tôi bật cười.

“Con là con mẹ, trả cái gì?”

Minh Dương không cười.

Con nghiêm túc nói:

“Vì mẹ kiếm tiền rất vất vả.”

Năm mười ba tuổi, con cần niềng răng.

Lục Khải Thành nói:

“Có phải bệnh nguy hiểm đến tính mạng đâu.”

Năm lớp 10, Minh Dương nhập viện.

Khải Thành ba ngày sau mới trả lời tin nhắn.

“Cô không mua bảo hiểm y tế cho nó à?”

Tôi nhớ hôm đó Minh Dương nằm trên giường bệnh.

Con hỏi tôi:

“Bố biết con nằm viện chưa?”

Tôi nói dối.

“Biết.”

“Bố bận nên chưa qua được.”

Minh Dương im lặng một lúc.

Rồi gật đầu.

“Con biết mà.”

Tôi từng nghĩ con tin.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ con chỉ không muốn làm tôi khó xử.

Tôi cứ tưởng mình đã bảo vệ Minh Dương rất tốt.

Mười sáu năm qua, trước mặt con, tôi chưa từng nói Lục Khải Thành một câu xấu.

Dù tức giận đến đâu, tôi vẫn luôn nói:

“Bố con bận.”

“Bố con cũng có khó khăn.”

“Đợi lớn thêm chút nữa, con sẽ hiểu.”

Tôi sợ một đứa trẻ lớn lên trong oán hận.

Sợ cuộc hôn nhân thất bại của người lớn khiến con cảm thấy mình không được yêu thương.

Thế nên tôi luôn cố giữ lại cho Lục Khải Thành một vị trí trong lòng con.

Nhưng tôi quên mất một chuyện.

Trẻ con rồi cũng sẽ lớn.

Chúng có mắt.

Có tai.

Và có trái tim.

Gần mười một giờ đêm, tôi đi ngang qua phòng Minh Dương.

Ánh đèn vẫn sáng.

Tôi gõ cửa.

Không có tiếng trả lời.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Minh Dương đang ngồi dưới sàn.

Trước mặt con là một chiếc hộp cũ.

Tôi nhận ra nó.

Chiếc hộp đã theo chúng tôi qua hai lần chuyển nhà.

Tôi từng hỏi bên trong có gì, Minh Dương chỉ nói là đồ linh tinh hồi nhỏ.

Lúc này nắp hộp đã mở.

Bên trong chẳng có thứ gì đáng tiền.

Một chiếc ô tô đồ chơi đã tróc sơn.

Một tấm vé vào công viên.

Hai bức ảnh cũ.

Và một chiếc đồng hồ trẻ em màu xanh.

Tôi đứng sững.

Chiếc đồng hồ đó là quà sinh nhật Lục Khải Thành mua cho Minh Dương năm con bảy tuổi.

Đó cũng là món quà sinh nhật duy nhất trong nhiều năm anh ta tự mình chọn cho con.

Dây đeo đã cũ.

Mặt đồng hồ xước rất nhiều.

Từ lâu đã không còn chạy.

Vậy mà Minh Dương vẫn giữ.

Tôi ngồi xuống bên cạnh con.

“Sao tự nhiên lại lấy những thứ này ra?”

Minh Dương cầm chiếc đồng hồ lên.

“Con định dọn phòng.”

“Qua Mỹ chắc không mang hết được.”

Tôi nhìn con.

“Minh Dương.”

“Ừ?”

“Con buồn thì cứ nói với mẹ.”

Bàn tay con khựng lại.

Một lúc lâu sau, Minh Dương cười.

“Con không buồn.”

Tôi không nói gì.

Con cúi đầu.

Nụ cười ấy cũng dần biến mất.

Căn phòng im lặng rất lâu.

Chương tiếp
Loading...