Một Tệ Đoạn Tình Cha
CHƯƠNG 16
“Tôi đã nói rồi, lúc đó tôi chỉ muốn nói rõ chuyện tiền bạc.”
“Đúng.”
Tôi gật đầu.
“Vậy chúng ta nói chuyện tiền bạc.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Năm Minh Dương sáu tuổi, anh hứa tới hội thao của trường.”
“Anh không đến.”
“Không liên quan đến tiền.”
“Năm tám tuổi, con gọi cho anh khoe được giải nhất toán.”
“Anh nói đang bận rồi cúp máy.”
“Cũng không cần tiền.”
“Năm con nằm viện, tôi nhắn cho anh.”
“Ba ngày sau anh mới trả lời.”
“Tới bệnh viện nhìn nó một lần có mất tiền không?”
Khải Thành không nói gì.
Tôi tiếp tục:
“Anh luôn nói tôi tìm anh vì tiền.”
“Nhưng Lục Khải Thành, anh có từng nghĩ tại sao tôi phải tìm anh không?”
“Bởi vì Minh Dương là con của cả hai chúng ta.”
“Tôi không muốn một mình gánh hết rồi để anh nghĩ làm cha chỉ cần thỉnh thoảng nhớ ra thì chuyển vài đồng là đủ.”
Gió chiều thổi qua.
Lục Khải Thành đứng trước mặt tôi.
Gương mặt căng cứng.
Tôi chưa từng nói những lời này với anh ta.
Suốt mười sáu năm.
Mỗi lần liên lạc, tôi đều cố gắng chỉ nói chuyện của Minh Dương.
Không nhắc chuyện cũ.
Không tranh đúng sai.
Không trách anh ta.
Bởi tôi từng nghĩ chỉ cần quan hệ giữa hai người lớn bớt căng thẳng, anh ta sẽ đối xử với con tốt hơn một chút.
Bây giờ tôi mới hiểu.
Tôi đã nhịn quá nhiều.
Nhiều đến mức anh ta thật sự cho rằng mình không làm gì sai.
Khải Thành khàn giọng:
“Tôi thừa nhận trước đây tôi không quan tâm nó đủ.”
“Không phải không đủ.”
Tôi ngắt lời.
“Là gần như không có.”
Anh ta nhìn tôi.
Tôi nói:
“Minh Dương sáu tuổi chờ anh trước cổng trường.”
“Tám tuổi cầm giấy khen gọi cho anh.”
“Mười một tuổi muốn đi trại hè.”
“Mười ba tuổi cần niềng răng.”
“Lớp 10 phải nằm viện.”
“Anh nhớ được bao nhiêu chuyện?”
Lục Khải Thành không trả lời.
Tôi cũng không cần câu trả lời.
“Anh có biết sinh nhật năm mười hai tuổi Minh Dương ước gì không?”
Anh ta khẽ động môi.
Không biết.
“Tôi biết.”
“Con ước anh tới ăn với nó một bữa.”
Tay Khải Thành đang cầm điện thoại khẽ run.
Tôi vẫn nhớ hôm ấy.
Minh Dương ngồi trước chiếc bánh nhỏ.
Tôi hỏi con:
“Ước gì mà lâu thế?”
Con nhất quyết không nói.
Mấy tháng sau tôi mới vô tình nhìn thấy trong cuốn sổ của con.
【Hy vọng sinh nhật năm sau bố sẽ tới.】
Năm sau Lục Khải Thành vẫn không tới.
Anh ta chuyển 500 tệ.
Ghi chú:
【Mua thứ nó thích.】
Tôi kể chuyện ấy cho anh ta.
Lần đầu tiên, Lục Khải Thành hoàn toàn không nhìn tôi.
Anh ta cúi đầu.
Một lúc lâu mới nói:
“Tại sao cô chưa từng nói với tôi?”
Tôi suýt bật cười.
“Anh thật sự muốn tôi nói thế nào?”
“Gọi điện bảo anh rằng con trai anh muốn anh tới dự sinh nhật?”
“Hay nhắc anh rằng hôm nay là sinh nhật của chính con anh?”
“Lục Khải Thành.”
“Tôi có thể nhắc anh chuyển tiền.”
“Nhưng tôi không thể dạy anh cách làm bố.”
Mặt anh ta trắng đi.
Một lúc lâu sau, anh ta mới nói:
“Cho tôi một cơ hội.”
Tôi nhìn anh ta.
“Cơ hội gì?”
“Bù đắp cho Minh Dương.”
“Sau này học phí của nó, sinh hoạt phí…”
Tôi lắc đầu.
“Anh vẫn chưa hiểu.”
Khải Thành im lại.
“Đến bây giờ anh vẫn đang nói tiền.”
“Tôi có thể trả!”
Anh ta đột nhiên cao giọng.
“Tôi không cần nó phải dùng tiền của quỹ kia.”
“Bốn năm hết bao nhiêu tôi trả.”
“Tôi…”
“Muộn rồi.”
Chỉ ba chữ.
Anh ta im bặt.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Mười sáu năm trước, tôi từng mong anh ta nói câu này biết bao.
“Tiền của con, tôi trả.”
Nhưng khi ấy anh ta không nói.
Bây giờ Minh Dương không cần nữa.
Anh ta lại muốn trả.
“Harvard hỗ trợ Minh Dương không phải vì thương hại nó.”
“Quỹ giáo dục cho con 800.000 cũng không phải bố thí.”
“Đó là thứ con tự giành được.”
“Từng bài thi.”
“Từng giải thưởng.”
“Từng đêm thức khuya.”
“Từng bước đều do nó tự đi.”
Tôi dừng một chút.
“Còn anh không thể đợi đến khi con đứng trên đỉnh rồi mới chạy tới nói mình muốn làm cha.”
Khải Thành nhìn tôi.
Mắt đã đỏ.
“Tôi không phải vì Harvard.”
Tôi không nói gì.
Anh ta lập tức nói tiếp:
“Tôi biết cô không tin.”
“Nhưng mấy ngày nay tôi đã nghĩ rất nhiều.”
“Tôi…”
Giọng anh ta nghẹn lại.
“Tôi thật sự không biết nó đã chờ tôi lâu như vậy.”
Tôi tin câu này.
Có lẽ đến bây giờ anh ta mới thật sự bắt đầu hiểu.
Nhưng hiểu muộn không có nghĩa những chuyện trước kia chưa từng xảy ra.
Tôi nói:
“Anh muốn bù đắp thì cứ bù đắp.”
“Không ai ngăn.”
“Nhưng Minh Dương có nhận hay không là quyền của con.”
“Tôi sẽ không ép nó tha thứ cho anh.”
Anh ta nhìn tôi.
“Cô hận tôi sao?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
Rồi lắc đầu.
“Trước đây có.”
“Bây giờ thì không.”
Có lẽ đây mới là câu khiến anh ta khó chịu nhất.
Bởi hận ít nhất vẫn còn nghĩa là để tâm.
Còn tôi thật sự không còn muốn phí cảm xúc vào anh ta nữa.
Tôi quay người.
Phía sau bỗng vang lên giọng Khải Thành.
“Cô ấy nói đúng.”
Tôi dừng lại.
“Gì?”
“Tô Uyển.”
Anh ta cười khổ.
“Hôm đó cô ấy nói Minh Dương có được ngày hôm nay chẳng liên quan gì tới tôi.”
“Tôi rất tức.”
“Nhưng sau đó tôi nghĩ…”
Anh ta không nói hết.
Tôi nói thay:
“Bởi vì đó là sự thật.”
Khải Thành không phản bác.
Tôi rời đi.
Lần này anh ta không giữ lại.
Đi được một đoạn, tôi quay đầu.
Lục Khải Thành vẫn đứng bên cạnh xe.
Chỉ một mình.
Điện thoại vẫn cầm trong tay.