Mùa Xuân Tái Ngộ
Chương 1
1
“Mạnh Vi, tôi chưa bao giờ ăn cỏ đã nhổ.”
“Em nghĩ kỹ rồi chứ? Thật sự muốn vì cái thứ này mà đòi hủy hôn với tôi à?”
Khi giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên, tôi vẫn còn đắm chìm trong dư âm vụ nổ hôm đó.
Ngọn lửa ngút trời, sắc đỏ rực thiêu đốt cả linh hồn lơ lửng giữa không trung của tôi.
Phó Duẫn đứng giữa biển lửa, cầm khẩ//u sún//g trong tay, kéo cò.
Anh ấy mỉm cười với Tống Tiêu đang phẫn nộ đến phát điên:
“Cô ấy chế//t rồi, để các người đường hoàng bay cao? Trên đời sao lại có chuyện tốt như vậy?”
Khoảnh khắc ấy, gông xiềng vô hình quấn lấy tôi suốt mười năm bỗng chốc tan biến.
Trong đầu như có thứ gì đó bật mở.
Thì ra, ở kiếp trước, tôi chỉ là nữ phụ độc ác trong một cuốn truyện "cứu rỗi bệnh kiều".
Thấy nam chính Tống Tiêu còn nghèo, tôi dùng chi phí thuốc men của mẹ anh ta để uy hiếp.
Anh ta buộc phải nhận sự giúp đỡ của tôi, phải hẹn hò với tôi.
Tống Tiêu cảm thấy bị sỉ nhục, vì thế hận tôi suốt bao năm.
Sau khi kết hôn, anh ta vừa thông đồng với người ngoài thôn tính công ty nhà tôi, vừa vụng trộm với cô thanh mai.
Về sau, anh ta từng bước đẩy tôi đến điên loạn, tống tôi vào viện tâm thần, nhìn tôi gieo mình xuống lầu mà chế//t.
Rồi hóa thân thành thiếu gia giới thượng lưu mới nổi, cưới người tình cũ của mình.
2
Lúc này tôi mới thực sự hiểu ra.
Rõ ràng tôi và Phó Duẫn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã thân thiết không rời.
Vậy mà kiếp trước, chỉ vì Tống Tiêu xuất hiện, tôi lại như mất lý trí, lao đầu vào yêu anh ta điên cuồng.
Tôi tỉnh táo lại, đưa mắt nhìn quanh.
Phía trước là hai bên phụ huynh với đủ sắc thái trên mặt, còn Phó Duẫn đang ngồi trên ghế sofa, nét mặt lạnh nhạt, ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi chợt nhớ ra —
Kiếp trước, chính là hôm nay tôi đã đoạn tuyệt hoàn toàn với Phó Duẫn.
Nhà họ Mạnh và nhà họ Phó là chỗ quen biết lâu đời, hôm nay vốn chỉ là buổi tụ họp truyền thống giữa hai nhà.
Vậy mà tôi đến muộn, lại còn dẫn Tống Tiêu theo.
Vừa vào cửa đã lạnh lùng nói:
“Tôi chưa bao giờ thích anh, hơn nữa tôi đã có bạn trai rồi.”
“Vậy nên, em đến đây để hủy hôn với tôi, chỉ vì cái thứ này?”
Phó Duẫn đẩy gọng kính vàng lên sống mũi, ánh mắt rơi thẳng vào người Tống Tiêu, lộ rõ vẻ khinh thường.
Tống Tiêu liền ưỡn ngực lên, gằn giọng đáp trả:
“Anh có gì mà đắc ý? Chẳng qua chỉ hơn tôi cái xuất thân.”
“Hơn một chút?”
Phó Duẫn nhếch môi, cười khẩy:
“Tốt nhất anh nên hiểu rõ, nếu không phải Vi Vi dẫn anh đến đây, thì đến tư cách mở miệng trước mặt tôi anh cũng không có.”
3
Câu nói đó giáng một cú đau điếng vào lòng tự tôn mỏng manh của Tống Tiêu.
Kiếp trước, tôi thấy anh ta giận đến đỏ cả mắt, đau lòng không chịu nổi.
Lập tức chắn trước mặt anh ta, mở miệng mắng Phó Duẫn không tiếc lời.
Tôi sỉ nhục anh ấy si mê mù quáng, bám riết không buông.
“Đừng tưởng tôi không biết, hồi cấp ba có cậu bạn viết thư tình cho tôi, đột nhiên bị xe tôn//g gã//y chân — có phải do anh làm không hả?”
“Phó Duẫn, loại người như anh, tôi nhìn thêm một cái cũng thấy ghê tởm.”
“Ngoài cái xuất thân ra, anh có điểm nào so được với Tống Tiêu?”
Tôi mắng rất nhiều lời độc địa, vậy mà Phó Duẫn không phản bác lấy một chữ.
Anh chỉ lặng im ngồi đó, như hóa đá.
Mãi sau, mới chậm rãi đè lên gọng kính, nói khẽ:
“Được, tôi đồng ý hủy hôn.”
...
Tống Tiêu lạnh lùng quay đầu lại:
“Tiểu thư Mạnh, em dẫn tôi đến đây… chỉ để người ta nhục mạ tôi sao?”
Tôi siết chặt lòng bàn tay, cố kéo bản thân ra khỏi cơn hỗn loạn sau khi vừa sống lại.
Nghe câu đó, tôi bật cười:
“Nhục mạ ư? Phó Duẫn chỉ đang nói sự thật thôi.”
“Loại người như anh, để tôi tiêu khiển chơi đùa một chút là quá đủ, anh nghĩ mình xứng để anh ấy phí lời sao? Tống Tiêu, anh tự đánh giá mình cao quá rồi.”
Câu nói vừa dứt, cả phòng khách lặng ngắt như tờ.
Mọi người sững sờ nhìn tôi.
Trên ghế sofa cách đó vài bước, Phó Duẫn bất chợt ngẩng đầu.
Sau lớp kính là đôi mắt trong suốt như thủy tinh, còn vương nét ngỡ ngàng chưa kịp che giấu.
“Em nói gì cơ?”
Tống Tiêu trông như bị tát vào mặt, gượng gạo đến cực điểm.
“Tôi nói — anh đừng mơ mình có thể sánh với vị hôn phu của tôi.”
“Anh ấy bận rộn làm ăn, không có thời gian để ý tôi. Tôi giận, nên mới lấy anh ra chọc tức anh ấy thôi.”
Tôi buông tay Tống Tiêu ra, lùi sang bên một bước, như thể vừa tránh khỏi một thứ bẩn thỉu.
Tôi ra lệnh:
“Giờ thì, mời anh cút.”
Tống Tiêu không thể tin nổi nhìn tôi, nhưng rất nhanh đã bị quản gia mời ra ngoài.
Trước khi đi, anh ta còn ném lại một câu:
“Mạnh Vi, tôi không phải loại người em muốn gọi thì gọi, muốn đuổi thì đuổi.”
“Lần sau, cho dù em có quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không quay lại với em đâu!”
4
Anh ta tự tin thật đấy, còn tôi thì chỉ muốn khóc chế//t cho xong.
Nhưng giờ tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến Tống Tiêu, tôi chạy vội về phía Phó Duẫn, ngồi xổm xuống trước mặt anh ấy.
Kiếp trước, mãi đến rất lâu sau khi hủy hôn, tôi mới biết tối hôm đó Phó Duẫn đã phải nhập viện.
Thì ra, hôm ấy anh ấy ngồi im trên sofa không phải vì lạnh lùng mà vì bệnh dạ dày tái phát trong chuyến công tác ở nước ngoài.
Chỉ vì muốn gặp tôi, anh vẫn cố chịu đựng quay về.
Vậy mà tôi vừa nhìn thấy anh đã lập tức nói lời hủy hôn.
Tôi thật sự đáng chế//t.
Ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt Phó Duẫn thoáng qua một tia ngộ ra điều gì đó.
Anh cười nhạt đầy giễu cợt:
“Lại lấy tôi ra để chọc tức bạn trai em à?”
Không thể trách anh nghĩ như vậy.
Kiếp trước tôi thật sự từng làm thế, dùng anh để chọc tức Tống Tiêu, chỉ để chứng minh hắn để ý đến tôi.
Giờ tôi chỉ đành mềm giọng, giả ngây:
“Bạn trai gì chứ? A Duẫn, em chỉ có một vị hôn phu là anh thôi mà.”
Anh cụp mắt nhìn tôi.
“Em thấy hơi mệt, anh có thể đi bệnh viện với em một chuyến không?”
Phó Duẫn đột nhiên nhíu mày:
“Khó chịu chỗ nào? Lại đau bụng kinh à?”
Tôi không kịp suy nghĩ, gật đại:
“…Vâng, đau bụng kinh.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi:
“Hôm nay hình như không phải kỳ của em.”
Chỉ vì Tống Tiêu, chúng tôi đã chiến tranh lạnh rất lâu.
Vậy mà anh vẫn nhớ rõ chu kỳ của tôi?
Một cảm giác chua xót ập đến, lấp đầy cả lồng ngực.
“Ừm… cái đó, đến sớm.”
Tôi rụt rè nắm lấy tay áo anh, nhẹ nhàng lay lay:
“Em muốn tiêm giảm đau… Anh đi với em được không?”
Phó Duẫn chẳng biết đang nghĩ gì, im lặng một lúc.
Rồi bình tĩnh gật đầu:
“Được.”
5
Ngồi vào xe, tôi lập tức gọi tài xế tới, không để Phó Duẫn lái xe.
Anh cũng không phản đối, chỉ ngồi cạnh tôi ở hàng ghế sau.
Giữa hai người vẫn chừa ra một khoảng cách đúng bằng một người.
Tôi khẽ hỏi:
“A Duẫn, anh đang giận em à?”
Anh khẽ cong môi, tự giễu:
“Tôi đâu dám.”
Chỉ bốn chữ, mà khiến tôi như bị hàng nghìn tầng tội lỗi đè nặng lên ngực.
Kiếp trước, bị kịch bản khống chế, bố mẹ tôi khuyên can không nổi, đành bất lực nhìn tôi gả cho Tống Tiêu.
Dùng hết tài sản gia đình để tiếp máu cho công ty hắn.
Vì Phó Duẫn luôn giành dự án với Tống Tiêu, tôi từng xem anh như kẻ địch không đội trời chung.
Suốt mười năm đó, những lần tôi và anh gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay — lúc nào cũng cãi vã, chưa từng cho anh một chút dịu dàng.
“A Duẫn…”
Tôi hít mũi một cái, bỗng hỏi:
“Hai tháng không gặp… anh có nhớ em không?”
Phó Duẫn nghiêng đầu nhìn tôi một cái.
Không đáp.
Tôi thấy ngượng, đành tìm chuyện để nói lấp:
“Lần này anh về, không mang quà cho em à?”
“Lần trước mang rồi, em chê đồ tôi bẩn, ném đi rồi.”
Anh nói dứt câu thì quay đầu sang chỗ khác, nhắm mắt lại.
Rõ ràng là không muốn nói chuyện với tôi nữa.
Lần trước Phó Duẫn từ nước ngoài về, mang cho tôi một hộp đầy đá ruby.
Lúc đưa tôi, anh chỉ hờ hững nói:
“Cầm đi, làm vài món đồ chơi, đừng suốt ngày lẫn lộn với đống rác rưởi chẳng ra gì.”
Chỉ một câu đó thôi, đã đâm thẳng vào lòng tự trọng đàn ông của Tống Tiêu.
Vì để dỗ hắn vui, tôi ném thẳng hộp đá quý lại:
“Tôi không thèm thứ đồ bẩn thỉu của anh!”
…
Nghĩ đến đây, tôi chỉ muốn tuyệt vọng mà nhắm mắt lại.
Trong lòng thầm chửi kịch bản gốc: não tàn đến thế là cùng!
Không nghẽn mạch máu mười năm chắc cũng viết không ra nổi!
Còn hiện thực thì sao?
Tôi chỉ có thể từng chút một rút ngắn khoảng cách, dịch người lại gần anh.
Tôi xoay người, dựa sát vào vai anh, cằm đặt nhẹ lên vai áo, thì thầm:
“Thật ra, Phó Duẫn… Em có chuyện muốn nói với anh…”
Hơi thở nóng ấm phả ra, mang theo luồng khí mỏng mảnh lướt nhẹ qua tóc mai anh.
Phó Duẫn bỗng mở mắt, đưa tay nắm lấy cổ áo sau của tôi, kéo tôi ra xa.
“Dù hôm nay em và Tống Tiêu diễn cái trò gì, tôi cũng không quan tâm. Đừng phí công nữa.”
Anh nhíu mày, ngừng một giây, lạnh giọng bổ sung:
“Còn nữa, người đang khó chịu thì đừng có mà cử động lung tung.”
Phó Duẫn nghiêm mặt khi nói những lời trách móc, vẻ mặt đầy lạnh lùng.
Nhưng tôi tinh mắt nhận ra — vành tai và cả cổ anh đã đỏ ửng.
Thậm chí còn đổi sang tư thế ngồi hơi gượng gạo.
“Phó Duẫn…”
Tôi thử gọi khẽ, “Anh không phải là đang…”
“Ngồi yên đi.”
Anh cụp mắt xuống, che giấu ánh nhìn đầy sóng ngầm cuộn trào nơi đáy mắt, giọng khàn khàn:
“Chuyện của tôi, em không cần lo.”