Mùa Xuân Tái Ngộ

Chương 2



6

Khi xe dừng trước cổng bệnh viện, bầu không khí căng thẳng và lạnh lẽo giữa tôi và Phó Duẫn đã dịu đi không ít.

Nhớ đến việc anh đang bị đau dạ dày, tôi viện cớ cần người đỡ, chủ động khoác lấy tay anh.

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nữ ngọt ngào mà đầy tức giận vang lên bên cạnh:

“Mạnh Vi!”

Tôi quay đầu lại, thấy Tô Vãn – thanh mai trúc mã của Tống Tiêu – lao đến, trừng mắt nhìn tôi đầy tức tối:

“Cô cố ý đúng không? Cố ý ngắt thuốc của bác gái Tống, chỉ để ép Tống Tiêu phải cúi đầu trước cô!”

Ánh mắt cô ta dời về phía sau lưng tôi, viền mắt lập tức đỏ hoe:

“Cô từng nói chỉ cần tôi biến mất, cô sẽ mời được chuyên gia ung bướu đó ra mặt chữa bệnh cho bác gái Tống. Giờ thì sao? Muốn nuốt lời à?”

“Vãn Vãn.”

Tống Tiêu bước nhanh từ phía sau tôi tới, kéo Tô Vãn ra sau lưng, che chắn cho cô ta.

Sau đó cụp mắt, hạ giọng xuống hết mức:

“Mạnh Vi, đều là lỗi của anh. Chuyện hôm nay em làm, anh không giận. Em đừng làm khó Vãn Vãn và mẹ anh nữa.”

“Sau này, anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời em.”

Tôi bỗng sững lại.

Kiếp trước, vị chuyên gia từng điều trị cho mẹ Tống Tiêu… là do tôi nhờ mối quan hệ nhà họ Phó mới mời được.

“Không phải…”

Tôi còn chưa kịp giải thích, tay áo bỗng chùng xuống.

Phó Duẫn rút tay ra khỏi tay tôi, cụp mắt, cười khẩy, ánh nhìn lạnh lẽo như băng:

“Tôi đang thắc mắc vì sao đột nhiên muốn tôi đưa đi bệnh viện.”

“Mạnh Vi, đây chính là chuyện em muốn nói với tôi sao?”

 

7

Ánh mắt Phó Duẫn lúc đó vừa lạnh vừa mỏng manh, giống như một mảnh thủy tinh sắp vỡ — tôi quá quen thuộc với biểu cảm này.

Kiếp trước, mỗi lần tôi vì Tống Tiêu mà tranh cãi với anh, anh đều nhìn tôi như vậy.

Lúc ấy, bị cốt truyện trói buộc, tôi một lòng một dạ lao về phía Tống Tiêu, chỉ thấy Phó Duẫn giả vờ cao ngạo, thật sự rất đáng ghét.

Còn hiện tại, tim tôi bất giác đau nhói, bật ra lời phản bác:

“Không phải vậy…”

Nhưng anh không nhìn tôi nữa, ánh mắt lạnh băng chuyển sang Tống Tiêu:

“Đã coi thường tôi thì tự mình gồng lên mà làm đi. Ngay cả việc chữa bệnh cho mẹ mình cũng phải lôi vị hôn thê của tôi vào để diễn kịch, cậu không thấy mất mặt à?”

Tống Tiêu nghiến răng, ánh mắt tràn đầy khuất nhục:

“Họ Phó, anh đừng tưởng mình giỏi giang lắm.”

“Nếu có ngày anh phải trả giá vì những lời hôm nay thì sao?”

Phó Duẫn chẳng thèm để tâm, quay đầu rời đi không nói một lời.

Tôi đang định đuổi theo thì bị Tống Tiêu kéo lại:

“…Mạnh Vi.”

Hắn cúi mắt nhìn tôi, giọng trầm khàn:

“Mạnh Vi, đều là lỗi của anh, đừng giận nữa…”

Bàn tay lạnh ngắt của hắn nắm lấy cổ tay tôi. Cảm giác ấy khiến tôi lập tức nhớ lại vô số ký ức từ kiếp trước — chỉ thấy như có một con rắn độc đang trườn bò lên người.

“Đừng chạm vào tôi! Ghê tởm!”

Tôi bất ngờ vùng ra, Tống Tiêu ngơ ngác, dường như không thể tin nổi.

Dù trước kia tôi có giận đến đâu, chỉ cần hắn nhún nhường một chút, tôi liền mềm lòng thỏa hiệp.

“Mạnh Vi…”

Hắn còn định nói thêm, nhưng tôi lạnh lùng ngắt lời:

“Anh vẫn luôn cảm thấy tôi dùng tiền là để làm nhục anh đúng không? Vậy thì trong ba ngày, chuyển vào tài khoản tôi sáu trăm nghìn – tiền chữa bệnh cho mẹ anh.”

“Để xem, anh có bao nhiêu bản lĩnh và tự trọng.”

 

8

Tôi mang giày cao gót chạy băng băng đuổi theo, mãi mới bắt kịp Phó Duẫn ngay trước cửa bệnh viện.

“Phó Duẫn!”

Tôi thở hổn hển, nắm lấy tay áo anh, còn chưa kịp nói gì thì anh đã nghiêng đầu lại.

“Mạnh Vi, tôi với em đúng là có chút tình cũ.”

“Nhưng không có nghĩa em có thể dựa vào điều đó để bắt tôi nhượng bộ vô điều kiện vì tên bạn trai nhỏ của em.”

Anh lạnh lùng dứt lời, định rút tay lại, nhưng tôi giữ chặt không buông:

“Không liên quan gì đến hắn cả!”

“Được rồi, tôi thừa nhận. Tôi đến bệnh viện không phải vì đau bụng kinh. Là tôi muốn dẫn anh đi — vì tôi biết anh lại tái phát đau dạ dày, đúng không?”

“Phó Duẫn, đừng tưởng tôi không biết, cứ đi công tác là anh chẳng chịu ăn uống đàng hoàng gì hết!”

Anh có chút kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt lướt chậm rãi qua từng nét mặt, như muốn xác nhận lời tôi nói có thật hay không.

Thấy ánh mắt anh dần dịu lại, tôi lập tức tranh thủ, nửa kéo nửa đẩy đưa anh vào phòng khám.

Bác sĩ cầm báo cáo xét nghiệm, cau mày nói:

“Viêm dạ dày mãn tính phải cực kỳ chú ý ăn uống, đặc biệt là khi khó chịu thì tuyệt đối không được cố chịu. Phải lập tức đến bệnh viện.”

“Trước mắt, truyền dịch hai ngày đã.”

 

9

Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, rọi tràn vào căn phòng.

Khi trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và Phó Duẫn, không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

Tôi gọi một phần cháo qua app, đợi giao tới rồi múc từng muỗng thổi nguội, đưa đến miệng anh.

Phó Duẫn cụp mắt, không biết đang nghĩ gì.

“Bác sĩ bảo phải ăn một chút, không thì truyền dịch sẽ khó chịu lắm.”

Tôi nhắc nhẹ một câu, anh cuối cùng cũng chịu ngẩng lên nhìn tôi.

Ánh nắng rọi vào đôi mắt ấy, ánh lên từng gợn sóng mờ ảo như nước.

“…Ừ.”

Anh khẽ đáp, rồi chịu mở miệng ăn.

Đợi anh uống được nửa bát cháo, Phó Duẫn ra hiệu tôi đặt bát xuống.

“Đưa điện thoại đây.”

Tôi ngơ ngác đưa máy cho anh, thấy anh nhập một dãy số.

“Cái này là gì?”

“Số của bác sĩ Phương – chuyên gia ung bướu mà em ngày đêm mong mỏi mời ra mặt.”

Tôi chợt ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt anh hơi tái, bên môi là một nụ cười nhạt nhòa.

Tôi bỗng hiểu ra.

Trong mắt anh, tôi vẫn là người mang mục đích khác.

“Em đưa tôi tới bệnh viện, tôi cho em thứ em muốn, vậy là không ai nợ ai.”

“Tôi không muốn lần sau em lại đến cầu xin, rồi đem chuyện hôm nay ra nhắc lại, bảo rằng ‘chỉ cần nhìn anh ăn cháo thôi đã thấy buồn nôn’.”

“Mạnh Vi… tôi cũng là con người.”

Nắng xiên chéo phủ lên hàng lông mày lạnh lùng của anh, phơi bày một mảnh mong manh hiếm có.

Ngực tôi bỗng nghẹn lại, không nói nên lời.

Tôi nhớ ra chuyện Phó Duẫn nhắc đến.

Ba tháng trước, có một dự án mà studio của Tống Tiêu nhắm tới – Phó Duẫn chính là người ra quyết định bên phía chủ đầu tư.

Tôi đến nhà anh, nài nỉ khéo léo, còn đích thân vào bếp nấu cơm, mang theo cả quà.

Khi Phó Duẫn vừa có vẻ vui, tôi liền mở miệng:

“Anh có thể du di một chút, giao dự án đó cho Tống Tiêu được không?”

Nụ cười nơi môi anh lập tức tắt ngấm.

Anh đặt đũa xuống, nhìn tôi:

“Vậy ra hôm nay em đến, vẫn là vì bạn trai em?”

“Tống Tiêu thực sự rất có năng lực!”

Tôi cố gắng biện hộ, nhưng anh lạnh lùng cắt ngang:

“Người có năng lực thật sự sẽ không cần nhờ em đi cửa sau.”

“Em về đi. Tôi đã xem phương án và có quyết định rồi.”

“Sẽ không chọn hắn.”

Phó Duẫn đứng dậy, kéo ghế, đuổi tôi về.

Tôi giận đến mất lý trí, chỉ vào mặt anh mà mắng:

“Nếu không phải vì Tống Tiêu, tôi chẳng thèm gặp anh!”

“Chỉ cần nhìn anh ăn cơm tôi nấu thôi cũng khiến tôi muốn nôn!”

 

10

Trong tầm mắt mờ nhòe, có một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt tôi.

Lúc ấy tôi mới nhận ra… mình đang khóc.

Phó Duẫn thu tay lại, bình thản nói:

“Không cần thấy tủi thân. Sau hôm nay, tôi sẽ không tìm em nữa.”

“Mạnh Vi, chúng ta coi như xong rồi.”

Tôi có vết dơ trong quá khứ, anh không tin tôi cũng là điều dễ hiểu.

Tôi vừa tự nhủ, vừa cố kìm nước mắt, nhìn thẳng vào mắt anh, nói một cách nghiêm túc:

“Xin lỗi.”

Anh hơi sững người:

“Chuyện tình cảm không thể ép buộc, không cần xin lỗi.”

“Chiều nay về, tôi sẽ nói rõ với bác trai bác gái… chuyện chúng ta hủy—”

Chưa dứt câu, tôi đột ngột hôn anh.

Phó Duẫn trợn to mắt, không tin nổi mà nhìn tôi.

Tôi lúng túng cọ nhẹ trên môi anh một lúc mới lui lại, kéo lấy cổ áo anh, thở gấp:

“Không… không được nói hủy hôn.”

Tôi hít một hơi, tiếp tục:

“Phó Duẫn, bất kể anh có tin hay không, những chuyện trước kia liên quan đến Tống Tiêu… không phải em cố tình.”

“Em đưa anh tới bệnh viện, đơn giản là vì thấy anh tái mặt, lo cho sức khỏe của anh.”

Anh cúi mắt nhìn tôi, cảm xúc trong mắt bị hàng mi dài che lấp, không rõ thật giả:

“Đây lại là chiêu trò mới của em sao?”

Tôi nuốt xuống vị nghẹn trong lòng:

“Tuổi đời em dài bao nhiêu, thì thời gian chúng ta quen nhau cũng lâu bấy nhiêu. Anh không thể không tin em.”

“Nếu anh không tin—”

“Thì em sẽ hôn anh thêm lần nữa.”

Tôi vừa nói vừa định tiến tới, thì bị Phó Duẫn đưa tay cản trán lại, kịp thời ngăn cản.

Hơi thở anh phả ra ở khoảng cách gần sát, giọng trầm khàn:

“Mạnh Vi, em có biết mình đang làm gì không?”

Tôi gật đầu:

“Biết. Em đang làm điều mà năm mười tám tuổi chúng ta từng làm.”

Câu nói đó như ngòi nổ châm lên tất cả.

Trong khoảnh khắc, thiêu rụi sạch lý trí giữa tôi và Phó Duẫn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...