Mùa Xuân Tái Ngộ

Chương 3



11

Đêm kết thúc kỳ thi đại học, gia đình mở tiệc ăn mừng cho tôi.

Uống mấy ly sâm panh, tôi chếnh choáng kéo Phó Duẫn vào phòng.

Tôi hỏi anh:

“Hôn nhau… là cảm giác thế nào?”

“...”

Anh yên lặng nhìn tôi:

“Vi Vi, em say rồi.”

Tôi hơi không vui:

“Đừng đánh trống lảng! Nếu anh không nói, em sẽ đi hỏi ngườ—ưm!”

Còn chưa dứt lời, Phó Duẫn đã bất ngờ nắm lấy cằm tôi, cúi người xuống hôn mạnh.

Trên người anh thoang thoảng mùi sả chanh dịu nhẹ — chính là mùi nước hoa tôi tặng anh dịp sinh nhật năm nay.

Đầu lưỡi anh nóng rực, cả những ngón tay đặt lên cổ tôi cũng nóng bỏng.

Tôi choáng váng, chỉ còn biết túm lấy áo anh, mặc cho hơi thở nóng như thiêu tiếp tục phủ xuống.

Giọng Phó Duẫn khàn khàn, mang theo hơi thở nặng nề của dục vọng:

“...Đó là cảm giác khi hôn.”

“Muốn… sâu hơn nữa không, Vi Vi?”

 

12

Khi đó, chúng tôi thật sự rất tốt với nhau, thân thiết đến mức không gì chen vào được.

Tôi luôn nghĩ rằng, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ kết hôn với Phó Duẫn.

Nhưng rồi, vừa bước vào trường, chỉ cần nhìn thấy Tống Tiêu lần đầu tiên…

Tôi liền như bị ma dẫn lối, rơi vào cơn xoáy kịch bản gốc mà không thể dứt ra.

 

13

“Sao đang nằm yên trong phòng bệnh mà lại bị lệch kim truyền thế này?”

Y tá vào thay kim truyền cho Phó Duẫn, còn không yên tâm nhắc nhở:

“Đừng cử động lung tung nữa nhé, chỉ còn một chai thôi là xong rồi.”

Phó Duẫn chỉ gật đầu nhè nhẹ.

Ngược lại, tôi ngồi bên cạnh lại đỏ bừng tai, len lén xoa xoa và lí nhí xin lỗi:

“…Xin lỗi.”

Lúc nãy hôn anh quá say mê, tôi giữ lấy cánh tay anh mà không để ý, khiến kim truyền bị lệch, máu thấm đỏ cả miếng băng dán.

Anh liếc tôi một cái:

“Không cần xin lỗi.”

“Vậy anh… chịu tin em rồi à?”

“Cứ xem biểu hiện của em.”

Tuy nói vậy, nhưng giọng điệu đã dịu đi rất nhiều.

Cuối tháng đó, Phó Duẫn sang thành phố bên cạnh đàm phán công việc.

Tôi quay lại trường học, nhưng vẫn tranh thủ nhắn tin cho anh mỗi ngày, cố gắng chứng minh trong lòng tôi chỉ có anh.

Sinh nhật anh sắp tới, chiều hôm đó tôi định đến trung tâm mua sắm chọn quà.

Vừa tới nơi, tôi bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc — là Tống Tiêu.

Vì hôm ở bệnh viện tôi đã nói quá nặng lời, mấy ngày nay hắn không dám liên lạc.

Tôi cũng thấy nhẹ nhõm.

Nhưng hiện tại là giờ hành chính, lẽ ra hắn phải ở studio làm việc.

Vậy mà lại đi cùng một người đàn ông trẻ bước vào nhà hàng sân vườn bên cạnh.

Lòng tôi bỗng căng thắt lại, liền bước nhanh vài bước bám theo.

Vừa lúc vào cửa, người đàn ông kia quay đầu lại.

Như sét đánh ngang tai — tôi đứng sững tại chỗ.

Người đó… chính là Tiết Khải – kẻ đã hợp tác với Tống Tiêu ở kiếp trước, hủy hoại Phó Duẫn và cả nhà họ Mạnh.

 

14

Tôi len lén đi theo, nấp sau bụi cây cảnh gần đó, vừa kịp nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

“Phó Duẫn đã đến Hải Thành rồi, có vẻ như vẫn chưa phát hiện ra vấn đề của dự án.”

“Dự án?”

Tống Tiêu cười lạnh, giọng khinh khỉnh:

“Tôi muốn đâu chỉ là công ty của hắn. Tôi muốn… cả cái mạng của hắn.”

Kiếp trước, tôi cũng từng thấy khó hiểu.

Phó Duẫn – người xuất thân từ nhà họ Phó, là con cưng xuất sắc nhất của thế hệ này.

Mới hai mươi tuổi đã học MBA ở trường kinh doanh hàng đầu quốc tế, sau đó về nước tiếp quản công ty.

Một người như thế… tại sao lại hết lần này đến lần khác thất bại dưới tay Tống Tiêu?

Cuối cùng còn để mất phần lớn công ty vào tay hắn?

Lẽ nào chỉ vì Tống Tiêu có “hào quang nam chính”?

Hay hắn đang nắm giữ một thông tin đặc biệt nào đó?

Dự án mà họ nhắc đến ở Hải Thành rốt cuộc là gì?

Hàng loạt câu hỏi xoay quanh trong đầu tôi.

Tôi rất muốn nói với Phó Duẫn, nhưng lại sợ nếu khiến anh sớm đối đầu với Tống Tiêu, sẽ đẩy kịch bản gốc đi nhanh hơn, khiến anh càng dễ bước vào kết cục định sẵn.

Suy đi tính lại, tôi quyết định phải ra tay từ phía Tống Tiêu.

Tìm cách moi thông tin từ hắn, ngăn chặn nguy cơ trước khi nó đến gần Phó Duẫn.

 

15

Sau khi về nhà, tôi bảo giúp việc hầm một nồi canh, rồi đích thân mang đến bệnh viện.

Quả nhiên, trong phòng bệnh tôi đụng mặt Tống Tiêu.

Hắn liếc tôi một cái đầy lạnh lùng, không nói lời nào.

Tôi tỏ ra nhẫn nhịn, rụt rè tiến đến, kéo nhẹ tay áo hắn, cố bắt chước giọng điệu vừa nũng nịu vừa ngang ngược của mình trước kia:

“Anh… vẫn còn giận em à?”

“Em cũng thấy tủi thân mà… Rõ ràng anh đã hứa sẽ không liên lạc gì với Tô Vãn nữa, vậy mà em vừa đến viện, cô ta lại ở đó, còn la lối om sòm với em — cô ta là cái thá gì chứ!”

Ánh mắt Tống Tiêu thoáng qua một tia chán ghét, nhưng hắn che giấu rất khéo.

“Anh đã bảo cô ấy đi rồi.”

Hắn đáp nhạt nhẽo, “Hôm đó cô ấy tới chỉ vì lo cho sức khỏe mẹ anh, sau này sẽ không như vậy nữa.”

“Tốt nhất là vậy. Đừng quên, em mới là bạn gái anh.”

Tôi nói, “Dạo này em có hỏi thử Phó Duẫn, anh ấy nói sẽ giúp mời vị chuyên gia đó ra tay mổ cho bác.”

“Nhưng phải đợi thêm chút.”

“Dạo này anh ấy gặp trục trặc ở một dự án đầu tư, hình như là liên quan đến vùng ngoại ô Hải Thành gì đó…”

Tống Tiêu nuốt khan, bất chợt quay phắt sang nhìn tôi:

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi giả vờ cố nhớ:

“Hình như là đất đai gì đó ở ngoại ô Hải Thành thì phải…”

Cả ngày hôm đó, Tống Tiêu bỗng đối xử với tôi thân mật hẳn.

Hắn bắt đầu quanh co dò hỏi tôi xem liệu Phó Duẫn có phát hiện ra chuyện gì bất thường.

Tôi giả vờ như muốn quay lại với hắn, cuối cùng cũng được hắn dẫn đến một bữa tiệc kín cùng Tiết Khải và vài người nữa.

Trước khi xuất phát, tôi bỗng thấy chột dạ, nên gọi điện cho Phó Duẫn định báo cho anh một tiếng.

Nhưng anh lại tắt máy.

Suy nghĩ hồi lâu, tôi vẫn cảm thấy không thể bỏ lỡ cơ hội quý giá này.

Trong một phòng riêng kín đáo, Tiết Khải nâng ly về phía tôi:

“Cô Mạnh, tôi đang cân nhắc đầu tư vào studio của Tống Tiêu. Tôi là Tiết Khải.”

“Biết đâu sau này, chúng ta còn có thể hợp tác.”

Tôi nhớ lại kiếp trước — chính là hắn đã bắt tay với Tống Tiêu hủy diệt hơn nửa tài sản nhà họ Phó, còn nuốt trọn sản nghiệp của nhà tôi.

Chỉ có thể cố nuốt cơn buồn nôn, cười xã giao.

Vài vòng rượu qua đi, Tiết Khải bỗng tỏ vẻ thản nhiên hỏi:

“Nghe nói nhà họ Mạnh và họ Phó là chỗ quen biết lâu đời, cô và người đang điều hành nhà họ Phó – Phó Duẫn – từng có hôn ước?”

“Ôi dào, chỉ là người lớn nói linh tinh thôi.”

“Anh ta suốt ngày gây khó dễ cho Tống Tiêu, tôi ghét anh ta chết đi được.”

Tôi quay sang Tống Tiêu, mỉm cười ngọt ngào:

“Từ nhỏ đến lớn, em chỉ thích mỗi mình anh.”

“Nếu không vì anh, em đời nào phải nhẫn nhịn, giả vờ thân thiết với hắn!”

Nói những lời này, trong đầu tôi toàn là mặt của Tống Tiêu và Tiết Khải.

Chính vì thế, nét căm ghét hiện lên trong mắt tôi chân thật đến mức, cả căn phòng liền bật cười.

“Cô Mạnh đúng là tinh mắt, nhìn thấu bộ mặt giả tạo của Phó Duẫn rồi.”

Tiết Khải cười xán lạn, nghiêng người ghé lại gần:

“Vậy… có tiện nói cho tôi biết, lần này anh ta đến Hải Thành để làm gì không?”

“Anh ta…”

Tôi giả vờ ngà ngà say, đứng dậy, “Xin lỗi, hơi đau bụng, tôi đi vệ sinh một lát.”

Tôi lảo đảo trong đôi giày cao gót, bước ra phía cửa phòng riêng, tay vừa kéo cửa—

Một luồng gió lạnh thổi qua, mang theo mùi sả chanh quen thuộc.

Ánh đèn hành lang dịu nhẹ phủ lên gương mặt góc cạnh, điển trai mà tôi quá đỗi quen thuộc.

Tôi như bị điện giật, lập tức tỉnh táo lại.

Phó Duẫn đứng ngay ngoài cửa, gương mặt không cảm xúc.

Thấy tôi, anh khẽ cong môi, giọng điệu nhàn nhạt mà rạch ròi:

“Vi Vi… thì ra là vậy.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...