Mùi Vị Vận Mệnh
Chương 1
1
Không khí vốn thoải mái của buổi tụ tập cuối tuần lập tức trở nên căng thẳng.
Mấy người đàn ông vội biến tôi thành “bình cứu hỏa”, sốt ruột mong tôi nói vài câu xoa dịu:
“Cái gì mà chế//t với chóc! Sao cô lại dọa linh vật của nhóm dự án bọn tôi thế này!”
“Chị dâu, lần này chị không đúng rồi. Ai chẳng biết tarot đâu có đoán sinh tử! Mau nói thêm vài câu tốt đẹp để bù lại đi!”
Tôi chẳng buồn để ý, chỉ gắp cho mình một miếng sườn hầm mềm rụm, thơm lừng.
Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của tôi và Chu Trạch.
Mâm cơm này, nồi sườn này, là tôi đã chuẩn bị từ một giờ chiều. Ngay cả canh cũng hầm trước đó ba tiếng.
Anh ấy đã hẹn tôi từ tuần trước, sẽ dành trọn một ngày để kỷ niệm.
Tôi hồi hộp chờ anh về.
Ai ngờ vừa mở cửa, anh lại dẫn cả nhóm dự án ồn ào kéo vào.
Ngày kỷ niệm của chúng tôi biến thành tiệc mừng công của bọn họ.
2
Thấy tôi im lặng, đám đồng nghiệp lập tức đẩy trách nhiệm sang Chu Trạch:
“Lão đại, lần này anh không được bao che đâu nhé! Thay mặt chị dâu tự phạt một ly đi!”
Tôi liếc nhìn chồng.
Đôi mắt vốn lạnh nhạt của anh lại vô thức nhìn về phía cô gái đang khóc đến đôi mắt đỏ hoe ở góc phòng.
Khi anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt đã trở lại bình tĩnh, lý trí như thường:
“Tarot thực chất chỉ là một hình thức dự đoán thời tiết từ chiêm tinh phương Tây, không chính xác bằng bát tự của người Hoa ta. Hơn nữa, vận mệnh vốn không nên nói ra, nói ra sẽ mất linh.
Tuy Ninh là vợ tôi, nhưng tôi luôn công bằng. Lần này đúng là cô ấy sai, tôi xin thay mặt cô ấy tự phạt một ly.”
Anh bị viêm dạ dày, tôi đã bắt anh kiêng rư/ợ//u nửa năm nay.
Thế mà vừa thấy đôi mắt đỏ hoe của Lâm Sương, anh lại không do dự nâng ly uống cạn.
Ly rư/ợ//u ấy trôi xuống, lòng tôi lạnh thêm một tầng.
Bữa cơm này, rõ ràng chẳng còn lý do gì để tiếp tục.
Nhưng Lâm Sương lại càng khóc dữ hơn:
“Em nào dám trách chị dâu, nghe nói trước đây chị từng là tarot streamer, chắc chắn chị không đoán sai.”
Nói rồi, cô ta ngẩng đôi mắt ướt nhòe nhìn Chu Trạch, như vừa hạ quyết tâm:
“Em sẽ nghe lời chị dâu, nhất định cắt đứt với người đàn ông đó.”
3
Buổi tụ tập kết thúc, trên bàn chỉ còn lại một đống thức ăn thừa — giống hệt ngày kỷ niệm bị ai đó quên lãng.
Chu Trạch vốn có thói quen dọn dẹp, hôm nay lại thay đổi.
Anh đi về phía tôi, giọng điệu vẫn lý trí đến lạnh lùng:
“Anh biết hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta.
Nếu chỉ vì anh phá vỡ lời hẹn, em lại cố tình nhắm vào đồng nghiệp yếu đuối nhất để trút giận, thì sự áy náy trong lòng anh coi như đã tiêu tan.”
Nói xong, anh châm thu/ố//c, ra ban công hút hết điếu này đến điếu khác.
Qua cánh cửa kính, tôi thấy tin nhắn anh gửi đi: 【Cô ấy đoán không chuẩn, em đừng nghe.】
Tôi nhìn anh rất lâu, lâu đến ngẩn ngơ.
Gương mặt này, vốn là gương mặt tôi muốn yêu cả đời…
4
Từ khi sinh ra, mẹ ruột đã bỏ rơi tôi.
Cha mẹ nuôi nhặt tôi về, nuôi đến năm năm tuổi thì sinh con ruột, cũng vứt bỏ tôi.
Kẻ buôn người dẫn tôi đi, nhưng chưa đến hai tháng, ổ nhóm đã bị công an triệt phá.
Cuối cùng tôi được một cặp vợ chồng tốt bụng nhận về.
Nhưng một ông thầy mù lại nói: “Đứa bé này mệnh quá cứng, vợ chồng các người giữ không nổi.”
Họ không tin, vẫn cố nuôi, nửa năm sau liền ly hôn, tôi lại mất chỗ dựa.
Tôi lang thang đến mười hai tuổi, gặp một tarot reader lang bạt nổi tiếng vì đoán rất chuẩn, mệnh còn cứng hơn tôi.
Muốn được ông ta nhận nuôi, tôi cố tình chiếm địa bàn xin ăn, suýt bị đánh chế//t trên đường.
Ông ta cứu tôi, nhưng lạnh nhạt nói:
“Gọi anh là anh, là chú hay thậm chí là cha cũng vô ích! Tôi không nuôi nổi cô. Tôi chỉ lớn hơn cô sáu tuổi, ngay bản thân còn chẳng lo xong!
Tôi là mệnh cô độc, nếu không đã chẳng thành kẻ lang thang. Nếu cô nhất định bám theo, thì tôi dạy cô tarot. Đợi khi cô có nghề trong tay, hãy tự lập rời đi.”
Nói thì thế, nhưng tôi biết anh ấy lương thiện.
Dần dần, chúng tôi như người một nhà.
Tôi học nghề từ anh, lang bạt xem tarot cho người ta.
Vì đoán đúng, tôi giúp được nhiều cô gái tránh khỏi cạm bẫy, thậm chí còn chỉ đúng hướng đi đến mối duyên lành của họ.
Quả thật, lời anh nói thành hiện thực — tôi có khả năng tự lập.
Đến thời đại livestream, tôi nhờ tarot mà có khách quen ổn định.
Mười tám tuổi, tôi mua sườn về, trở lại căn nhà mà chúng tôi đã cùng nhau dành dụm mua được.
Tim tôi đập thình thịch, đứng dưới ánh hoàng hôn rực đỏ đầu hạ, suy nghĩ làm thế nào để thổ lộ lòng mình với anh.
Nhưng khi tôi đẩy cửa bước vào,
trước mắt chỉ còn lại một mảnh giấy.
【Duyên phận chúng ta đã hết, kiếp này tuyệt đối không thể gặp lại.
【Nhưng anh sẽ luôn bảo vệ em.】
Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã xong rồi.
Cuộc đời tôi chẳng khác nào nồi sườn không thể để người mình yêu ăn,
rồi sẽ dần dần mục nát, bốc mùi theo năm tháng.
5
Tôi điên cuồng tìm anh suốt hai năm.
Tarot nói anh đã không còn trên đời, thậm chí còn chỉ cho tôi nơi chôn cất.
Nhưng tôi không tin.
Vừa tìm, tôi vừa sống lang bạt tự do ở Đại Lý.
Cho đến một ngày, khi bày sạp xem tarot trên phố cổ,
tôi nhìn thấy một người đàn ông có đôi mắt, hàng mày giống Chu Trạch Minh đến chín phần mười.
Tim tôi như bị ai đó bóp chặt.
Tôi nhìn anh chăm chú, cứ ngỡ mình đã xuyên qua thời gian để gặp lại Chu Trạch Minh.
“Chào cô, cô là tarot reader sao? Có thể xem giúp tôi một quẻ không?”
Anh ngồi xổm xuống, ánh mắt thành thật, giống hệt tôi của năm xưa khi hỏi Chu Trạch Minh:
“Này tarot reader, xem giúp tôi một quẻ nhé?”
Thời gian ở giây phút đó như đan xen.
Tôi không phân biệt nổi trước mắt mình là người thật, hay là ký ức bị méo mó.
Trên đời sao có thể tồn tại hai người giống hệt nhau?
Tôi trò chuyện đôi câu, anh nói mình tên Chu Trạch, muốn tôi xem thử bao giờ quý nhân xuất hiện.
Tôi bảo anh rút bài.
Anh liên tục rút ra: Pháp sư – Sáu cốc – Mặt trời – Tòa tháp.
Nhìn bài, tôi hiểu ngay, rồi nói thật:
“Anh sẽ gặp một quý nhân nữ. Chỉ cần ở bên cô ấy, sự nghiệp và các mối quan hệ của anh sẽ có bước ngoặt lớn.
“Nhưng sự xuất hiện của lá Tháp cho thấy, đứng trước mặt cô ấy, anh hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ.”
Tarot mang lại cho tôi cảm ứng tức thời.
Thậm chí tôi còn thấy được dáng dấp mơ hồ của quý nhân kia:
“Cô ấy rất thần bí, công việc liên quan đến huyền học phương Tây.
Nhưng tôi không nhìn ra được tình cảm cô ấy dành cho anh thế nào, tarot không hề tiết lộ.”
Chu Trạch ngồi trước sạp của tôi, thoáng sửng sốt:
“Người duy nhất tôi quen trong giới huyền học phương Tây, chẳng phải chính là cô sao?”
6
Từ ngày gặp Chu Trạch, tôi luôn hoài nghi anh chính là người thay Chu Trạch Minh đến bảo vệ mình.
Tên của họ, ngay cả cách gọi, cũng giống nhau đến lạ.
Tôi thích nhất là nấu súp sườn cho anh.
Đặc biệt vào những buổi tối đầu hạ, khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời,
tôi bưng cho anh một bát súp nóng hổi, nghe anh nhắc đi nhắc lại:
“Ninh Ninh, anh yêu em nhất.
Anh sẽ mãi mãi yêu em suốt đời.”
Sau đó tôi mỉm cười, bước đến ôm anh, hôn lên mắt, cằm và khóe môi anh.
Khoảnh khắc ấy, tôi gần như tin rằng —
anh không phải người thay thế Chu Trạch Minh.
Anh chính là Chu Trạch Minh.
Rồi chúng tôi có một đứa con.
Tôi vô cùng trân trọng.
Tôi tin đứa trẻ này sẽ là chỗ dựa duy nhất của tôi trong nửa đời còn lại.
7
Không lâu sau buổi tụ tập lần trước,
cô giáo ở nhà trẻ gọi cho tôi.
Giọng điệu vòng vo, dè dặt.
Sau khi tôi khẳng định nhiều lần rằng sẽ không trách cô,
cô mới khó khăn thốt ra:
“Hôm nay Minh Minh bị bố đánh ngay trước mặt mọi người.
Trong lớp có camera, chúng tôi đã cố ngăn lại, nhưng anh ấy quá mạnh.
Mặt Minh Minh bị tát, bụng còn bị đá một cú.”
Má//u trong người tôi như bùng lên từ bàn chân đến đỉnh đầu.
Tôi kìm lại cơn giận, không gọi cho Chu Trạch ngay, mà yêu cầu xem camera.
Năm phút sau,
tôi mở đoạn ghi hình.
Trong khung hình, tôi thấy đồng nghiệp nữ từng đến nhà xin xem tarot.
Cô ta niềm nở đến gần, định dắt con trai tôi đi.
Nhưng con tôi né tránh, vẻ mặt đầy cảnh giác:
“Trên người cô có mùi hôi, cô nguy hiểm, cô là người xấu! Con muốn mẹ! Mẹ hứa hôm nay sẽ đón con đi ăn ở Thứ Năm rồi!”
“Ô kìa, còn là một đứa bé bám mẹ à? Cô và bố con cũng có thể đưa con đi ăn Thứ Năm mà.”
Lâm Sương vừa nói vừa định bế nó đi.
Con tôi kịch liệt phản kháng, né trái né phải không thoát, cuối cùng đẩy cô ta một cái.
Không ngờ một người phụ nữ cao mét sáu lại bị bàn tay bé nhỏ của thằng bé xô ngã, ngồi sụp xuống khóc òa:
“Xin lỗi… là cô quá tự phụ… Sau này cô sẽ không làm phiền nữa.”
Chu Trạch nổi giận quá nhanh.
Anh ôm Lâm Sương vào lòng, rồi giáng một cú đá vào bụng con trai:
“Xin lỗi dì Sương ngay! Nếu không xin lỗi, tao không cần mày nữa!”
Tiếng khóc xé lòng của con khiến các cô giáo ùa đến.
Nhưng thằng bé, được tôi dạy từ nhỏ đàn ông không dễ khóc,
lại uất ức mà gào lên với Chu Trạch:
“Con không sai! Cô ta là người xấu! Ở bên cô ta, bố sẽ chế//t! Trên người bố còn có mùi của cô ta! Bố đã hôn cô ta! Bố phản bội mẹ!”
Một đứa trẻ năm tuổi, sao có thể nói ra chữ “phản bội”?
Giây phút giáo viên kinh ngạc,
Chu Trạch lại dùng uy quyền của người cha, tát thằng bé một cái:
“Đây là cách mẹ mày dạy mày sao? Không còn chút lễ phép nào!”
Tôi nghiến răng, cố gắng mới xem hết đoạn video.
Mối thù này, tôi nhất định phải trả.
8
Đêm đó, tôi đón con từ bệnh viện về.
Vừa mở cửa, đã thấy Lâm Sương nép sau lưng Chu Trạch, cất giọng xin lỗi:
“Chị dâu, chị đừng giận.
Anh Chu coi em như em gái, quan tâm quá mức, lỡ tay đánh con.
Hay chị tát em một cái đi? Dù sao mọi chuyện cũng bắt nguồn từ em.”
Cô ta đúng là được lợi còn giả vờ.
Tôi mỉm cười:
“Được thôi.”
Rồi vung tay thật mạnh, giáng xuống mặt cô ta một cái tát, năm dấu tay đỏ rực in trên má trái.
Cô ta sững sờ cả chục giây mới hoàn hồn, run run che mặt:
“Chị dâu, là lỗi của em… là em khiến con chị hiểu lầm quan hệ giữa em và anh Chu… Em có thể xin nghỉ việc, sau này tránh xa anh ấy…”
Chu Trạch giận dữ giơ cánh tay lên, nắm đấm thô ráp và nặng nề quét ngang mặt tôi, nện thẳng vào cánh cửa phát ra tiếng “uỳnh” trầm đục:
“Cô không được phép từ chức! Cô bị Thẩm Ninh tát, sao lại phải xin lỗi? Người phải xin lỗi là cô ta mới đúng!”
Tôi nhìn nắm đấm anh ghim trên cánh cửa, đáy mắt lạnh lẽo thêm một tầng:
“Thế còn chuyện anh vì cô ta mà đánh con tôi, thì tính thế nào?”
Chu Trạch nghiến răng, che chở Lâm Sương phía sau:
“Con trai ăn nói bậy bạ trước mặt bao nhiêu người, làm mẹ mà không dạy dỗ? Tôi dạy nó một lần thì đã sao? Người ta mang hoa quả tới xin lỗi, cô lại đối xử với người ta như thế!”
Tôi cười khẩy, trong lòng ngập tràn chua xót.
Hóa ra là tôi đã tự lừa dối mình quá lâu.
Anh làm sao có thể là Chu Trạch Minh của tôi?
Anh nào xứng?
Anh vẫn thao thao bất tuyệt lên mặt dạy đời, còn tôi thì chẳng còn chút kiên nhẫn:
“Lỗi là ở tôi, vì đã từng đặt hy vọng nơi anh. Anh vốn dĩ không phải Chu Trạch Minh.
Chúng ta ly hôn đi.”
Chu Trạch thoáng sững lại, mặt mũi u ám:
“Chu Trạch Minh? Hắn là ai?”