Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mùi Vị Vận Mệnh
Chương 2
9
Chu Trạch đòi ngủ riêng.
Anh ta ầm ầm đóng sập cửa phòng ngủ, tiếng vang như sấm.
Con trai tôi đang chơi xếp hình trong thư phòng, bị Chu Trạch bực bội quăng cả người lẫn đồ ra ngoài:
“Cút đi! Hôm nay tao không muốn nhìn thấy mày một giây nào nữa!”
Một mình trong thư phòng được mấy phút, anh lại cầm điện thoại, vội vàng ra cửa:
“Nhóm dự án có cuộc họp, tối nay chắc tôi không về.”
Anh còn giả vờ quay sang giải thích với tôi.
Tôi cũng giả vờ gật đầu:
“Được thôi, nhưng chìa khóa xe để lại, mai tôi cần dùng.”
Chu Trạch hầm hầm ném chìa khóa, mở ứng dụng gọi xe.
Bên cạnh, Minh Minh vốn im lặng, bỗng căng thẳng:
“Bố! Con ngửi thấy trên người bố có mùi của cô kia!
Bố lại định đi gặp cô ta đúng không?!”
Chu Trạch khựng lại, quay sang quát nạt:
“Trẻ con mà ăn nói lung tung sẽ bị cắt lưỡi! Còn dám nói bậy nữa thì đừng trách tao không tha!”
Minh Minh nhìn bố, rõ ràng còn điều muốn nói nhưng sợ hãi không dám.
Tôi thấy bất ổn, lập tức kéo con vào lòng:
“Có chuyện gì, nói với mẹ đi?”
Con lập tức thì thầm:
“Mùi của cô ta rất xấu! Bố không được đi gặp cô ta!”
Chu Trạch liếc điện thoại, thấy xe đã tới dưới nhà.
Anh ta gắt gỏng:
“Tất cả là tại mẹ mày! Nhìn xem, cô ta dạy mày thành cái dạng gì đây!”
Nói xong, anh sầm mặt bỏ đi, tiếng bước chân xa dần.
Trong im lặng, con trai ngẩng lên, ánh mắt lạ lẫm hỏi tôi:
“Mẹ, nếu bố chết rồi, mẹ có buồn không?”
10
Tôi sững lại, nhìn con:
“Sao con lại nói thế?”
Nó cau mày:
“Mẹ có mùi vị đắng đắng. Nhưng chỉ khi gặp bố, mùi mới biến thành chua chua như chanh.
Nếu bố chết rồi, mẹ sẽ chẳng còn mùi chanh nữa, chỉ còn lại vị đắng thôi.
Con không muốn mẹ lúc nào cũng đắng ngắt như vậy.”
Tôi ngẩn người:
“Trên người mẹ có mùi chanh à?”
Đôi mắt con sáng lên, vẻ kiêu hãnh:
“Mỗi người đều có mùi riêng.
Cô giáo Miêu Miêu lớp con có mùi dâu tây, nên lúc nào cũng có chuyện ngọt ngào xảy ra.”
Tim tôi giật thót.
Thật trùng hợp — cô Miêu Miêu hôm qua vừa mới đăng tin đính hôn lên vòng bạn bè.
Theo cách nói của con, đính hôn quả thật là chuyện ngọt ngào.
Tôi hỏi tiếp:
“Vậy mùi hôi mà con nói là thế nào?”
Minh Minh lập tức nhăn mũi:
“Trước đây con ngửi thấy mùi hôi nhất là chú hàng xóm đối diện, toàn mùi cơm thiu, vì chú ta chắc chắn làm chuyện xấu.”
Tôi thở dài:
“Đúng vậy. Ông ta cá độ trên mạng thua sạch, còn đi cướp bóc, giờ đang ngồi tù rồi.”
Con trai nghiêm túc nhìn tôi, đôi mắt đen láy như nho:
“Nhưng mùi trên người cô kia còn ghê gấp trăm lần! Giống cá thối, tôm chết!
Bố ở gần cô ta, sớm muộn cũng bị dính cái mùi ấy.”
Làm tarot bao năm, tôi từng gặp nhiều người vốn có năng lượng tốt, nhưng vì vướng vào bạn bè hay tình nhân mang vận xấu, mà sự nghiệp, cuộc sống đều lao dốc.
Chẳng lẽ Minh Minh thực sự có thể “ngửi” được khí vận của người khác?
11
Để kiểm chứng, tôi dẫn con đi trung tâm thương mại, chỗ cửa hàng xổ số mới khai trương.
Tôi hỏi:
“Vậy con thử xem, ai sẽ trúng giải?”
Thằng bé hít hít mũi, chạy vòng quanh đám đông.
Bất ngờ, nó chỉ một cô gái mặc váy đen:
“Chị ơi, chị chắc chắn sẽ trúng lớn! Vì người chị có mùi hoa quả ngọt ngào mà chẳng ai bì kịp!”
Cô gái quay lại, đúng là tràn đầy năng lượng tích cực:
“Cảm ơn em nhé nhóc con! Nếu chị trúng, chị mời em ăn kem!”
“Vậy em muốn ăn matcha! Chị nhớ giữ lời nha!”
Nó nghiêm túc đứng đó chờ, như thể chắc chắn sẽ có kết quả.
Có người châm chọc:
“Nhóc con, ra đây lừa ăn lừa uống hả, bố mẹ không quản à?”
Minh Minh chẳng thèm ngẩng đầu:
“Anh sẽ không trúng đâu. Người anh chỉ có mùi nước lã.”
Không lâu sau, đám đông bỗng nổ tung tiếng hét:
“Áaaa! Tôi trúng rồi! Tôi trúng thật rồi!”
Cô gái váy đen vừa chạy vừa cười, ôm chầm lấy Minh Minh, hôn lấy hôn để:
“Bao nhiêu kem chị cũng mời! Chị trúng rồi, trúng 250 nghìn!”
Cả cửa hàng im phăng phắc.
Ngay sau đó, hàng loạt người hét ầm lên:
“Nhóc con, nhìn thử tôi đi! Tôi có trúng không?!”
Tôi vội vàng bế con ra khỏi đám đông, kẹp ngang hông chạy một mạch.
12
Chu Trạch cả đêm không về.
Sáng sớm trở lại, toàn thân anh ta ướt sũng, quần áo, tóc tai đều loang lổ thứ chất lỏng vàng khè bẩn thỉu.
Lần này tôi không giống mọi khi.
Không hỏi, không nổi giận, cũng chẳng thèm xen vào chuyện của anh nữa.
Tôi chỉ ngồi bên mép giường, lôi hết quần áo của anh ta từ trong tủ ra.
Mỗi một món đều là do tôi mua, theo đúng phong cách mà Chu Trạch Minh từng thích.
Anh ta trẻ, vóc dáng cân đối, bảy tám năm nay vẫn kiên trì đến phòng gym rèn cơ, lúc nào cũng khiến tôi đối với cơ thể anh giữ nguyên sự khao khát.
Nhưng giờ đây—
tôi thấy chán ngấy.
Ngoài gương mặt giống hệt Chu Trạch Minh, ở anh ta chẳng còn gì khiến tôi muốn lưu luyến.
Tôi lẳng lặng ngồi ở đầu giường gấp quần áo, không buồn nói một câu.
Để tìm một cái cớ giảng hòa, anh ta giả vờ bận rộn, cố tình đi qua đi lại trước mặt tôi, hỏi vài chuyện vặt chẳng đâu vào đâu.
Nhưng tôi hoàn toàn không có hứng bắt chuyện.
Đến khi sự im lặng của tôi bào mòn hết kiên nhẫn cuối cùng, anh bùng nổ:
“Em có thể thôi gấp quần áo của tôi được không! Có giận thì cứ nói ra! Đừng giả vờ câm lặng như phi tần bị nhốt trong lãnh cung điên loạn nữa!”
Chu Trạch vứt đống quần áo bẩn vấy đầy phân ngay dưới chân tôi:
“Chẳng phải em thích chăm sóc tôi lắm sao? Chẳng phải em từng nói yêu chết gương mặt này của tôi, yêu đến mức có thể chết vì tôi sao?”
Tôi cuối cùng ngẩng đầu lên:
“Thế thì sao? Tôi phải chấp nhận việc anh vì Lâm Sương mà đánh con tôi? Chấp nhận anh tối qua chạy đi lo chuyện nhà cô ta, rồi bị chồng và mẹ chồng cô ta hắt cả xô phân lên người?”
Đồng tử của Chu Trạch co rút, rồi dần bình ổn lại.
Sắc mặt anh tái nhợt:
“Chỉ vì tôi lỡ mất ngày kỷ niệm cưới, mà em hết lần này đến lần khác dùng tarot để theo dõi tôi?
Em như thế khiến tôi ngạt thở quá rồi!”
13
Lần đầu gặp Chu Trạch, trong túi anh chẳng có nổi một nghìn tệ.
Ngũ quan dịu dàng, hiền hòa kia lại giống hệt Chu Trạch Minh của tôi.
Năm đó, tất cả dopamine trong đầu tôi như bùng nổ—
“Tôi muốn nuôi dưỡng lại một Chu Trạch Minh lần nữa.
Cho dù anh ta không phải Chu Trạch Minh thật.”
Thế là tôi để anh ta dọn vào căn nhà nhỏ có vườn của mình, chăm lo ăn uống, sinh hoạt.
Dùng tarot chỉ đường cho anh, từng bước dìu anh lên vị trí quản lý cấp cao trong tập đoàn.
Ngày chúng tôi vừa cưới, bố mẹ anh từ xa đến.
Vừa thấy căn nhà tôi mua ở trung tâm thành phố, họ trầm trồ không ngớt, nói tôi tuổi trẻ mà đã mua được biệt thự có vườn, chắc chắn là người rất có năng lực.
Mẹ anh còn hiểu rõ tính con hơn ai hết, không ngừng răn dạy:
“Nếu để tao biết mày lăng nhăng bên ngoài, coi chừng bố mẹ trói mày lại mà đánh!”
Nhưng bảy tám năm trôi qua, tôi cuối cùng cũng tỉnh khỏi giấc mộng này.
Không ai có thể ở lại thế giới của tôi mãi mãi.
Người từng yêu tôi nhất — Chu Trạch Minh — cũng chỉ mãi mãi dừng lại ở năm tôi mười hai tuổi đói khát.
Trên đời này, càng không ai thay thế nổi anh.
Tôi đóng gói tất cả quần áo và đồ dùng của Chu Trạch, xóa sạch mọi dấu vết của anh khỏi ngôi nhà này.
Lúc đó, anh mới nhận ra:
“Em đâu phải đang gấp quần áo cho tôi? Em định đuổi tôi đi sao?”
Tôi chỉ ra ngoài phòng khách:
“Thỏa thuận ly hôn tôi để ngay trên bàn trà, lúc anh về không nhìn thấy à?”
Trong mắt anh bùng lên cơn chấn động và phẫn nộ, cuối cùng chỉ nặn ra nụ cười méo mó:
“Được. Chỉ cần em nghĩ kỹ rồi, không hối hận là được.”