MƯỜI NĂM BỊ CHẶN ĐƯỜNG GIÁO SƯ
CHƯƠNG 12
“Viện Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Tiên tiến – Đại học Thanh Hoa.”
Ngay phía dưới là một dòng chữ khác.
“Viện trưởng: Hứa Tĩnh.”
Tôi hít sâu một hơi.
Cảm giác nơi lồng ngực như bị lấp đầy bởi một thứ cảm xúc mang tên “giấc mơ trở thành hiện thực”.
Khi bước vào bên trong.
Tôi lại một lần nữa bị chấn động.
Toàn bộ thiết bị ở đây đều là những mẫu máy hiện đại nhất mà trước kia tôi chỉ dám viết vào đề xuất dự án rồi bất lực nhìn chúng bị gạch bỏ vì thiếu kinh phí.
Chiếc kính hiển vi điện tử truyền qua hiệu chỉnh quang sai mà tôi hằng mơ ước.
Lúc này đang lặng lẽ đứng giữa phòng thí nghiệm trung tâm.
Giống như một con mãnh thú thép đang chờ được đánh thức.
Cách bố trí của cả tòa nhà cũng khiến tôi kinh ngạc.
Từng khu vực nghiên cứu.
Từng phòng chức năng.
Đều được thiết kế dựa trên thói quen nghiên cứu và định hướng kỹ thuật mà tôi từng vô tình đề cập trong các bài báo khoa học.
Họ thậm chí còn để trống ba khu vực lớn dành cho các dây chuyền sản xuất thử nghiệm thuộc ba hướng nghiên cứu khác nhau.
Điều đó có nghĩa là bất kỳ thành quả khoa học nào của tôi cũng có thể nhanh chóng hoàn thành quá trình chuyển đổi từ lý thuyết sang sản phẩm thực tế ngay tại đây.
Thứ họ trao cho tôi.
Không đơn thuần là một phòng thí nghiệm.
Mà là cả một hệ sinh thái nghiên cứu hoàn chỉnh.
Một vương quốc khoa học nơi tôi có thể toàn tâm toàn ý phát huy hết tài năng của mình mà không cần lo lắng bất cứ điều gì.
Tôi đưa tay chạm vào lớp vỏ kim loại lạnh buốt của thiết bị.
Nhưng trong lòng lại bùng lên một ngọn lửa nóng bỏng.
Mười năm.
Sau tròn mười năm.
Tôi có cảm giác như một người thợ lặn đã nín thở quá lâu dưới đáy biển.
Cuối cùng cũng được ngoi lên mặt nước.
Được hít thở bầu không khí tự do và tươi mới.
Giáo sư Tiền đứng bên cạnh.
Ánh mắt đầy hài lòng.
“Giáo sư Hứa, thế nào?”
“Có hài lòng không?”
Tôi quay đầu nhìn ông.
Rồi nghiêm túc gật đầu.
“Giáo sư Tiền.”
“Cảm ơn anh.”
“Kể từ hôm nay, tôi sẽ dốc toàn bộ tâm huyết của mình cho nơi này.”
Ông bật cười sảng khoái.
“Chúng tôi không cần mạng sống của cô.”
“Điều chúng tôi cần là trí tuệ của cô.”
“Là những ý tưởng trong đầu cô.”
“Là những thứ có thể khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.”
Ông vỗ vai tôi.
“Đi thôi.”
“Tôi đưa cô tới xem văn phòng mới.”
Văn phòng viện trưởng của tôi nằm ở tầng cao nhất.
Một mặt tường hoàn toàn bằng kính sát đất.
Từ đây có thể nhìn xa tới tận dãy Tây Sơn phía chân trời.
Bên trong ngoài những trang thiết bị văn phòng tiêu chuẩn còn có một giá sách khổng lồ.
Trên đó chất đầy những tạp chí khoa học quốc tế mới nhất cùng các công trình học thuật hàng đầu thế giới.
Phía sau còn có một phòng nghỉ riêng.
Bên trong được trang bị đầy đủ phòng tắm độc lập và một chiếc giường đơn rộng rãi, thoải mái như trong khách sạn cao cấp.
Thậm chí trong văn phòng còn có một quầy bar nhỏ được thiết kế tinh tế ở góc phòng, trên đó đặt sẵn một chiếc máy pha cà phê hàng đầu thế giới cùng những hộp hạt cà phê nhập khẩu cao cấp.
Trên bàn làm việc.
Có một chiếc điện thoại màu đỏ.
Giáo sư Tiền chỉ vào nó rồi nói:
“Chiếc điện thoại này có thể kết nối trực tiếp với Bộ Khoa học và Công nghệ.”
“Đồng thời cũng có thể liên lạc với một số nhóm cố vấn chiến lược quan trọng của trung ương.”
“Sau này, bất kỳ ý tưởng hay đề xuất nào của cô đều có thể thông qua nó để truyền đạt trực tiếp tới cấp cao nhất.”
Bàn tay tôi khẽ run lên.
Tôi hiểu rất rõ ý nghĩa của chiếc điện thoại màu đỏ ấy.
Nó đại diện cho quyền hạn.
Nhưng còn nhiều hơn thế.
Nó là trách nhiệm.
Là sự tín nhiệm.
Là niềm tin mà quốc gia dành cho tôi.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế viện trưởng rộng lớn phía sau bàn làm việc.
Ánh nắng xuyên qua lớp kính sát đất.
Nhẹ nhàng phủ lên người tôi.
Ấm áp.
Mạnh mẽ.
Tôi.
Hứa Tĩnh.
Một người từng bị hệ thống đào thải.
Một phó giáo sư bị chèn ép suốt mười năm.
Cuối cùng cũng có được chiến trường thật sự thuộc về mình.
11
Ngày thứ ba.
Tôi tổ chức cuộc họp toàn thể đầu tiên tại giảng đường hội nghị của viện nghiên cứu.
Hai mươi sáu thành viên từ đội ngũ cũ của tôi.
Cùng năm mươi nhà nghiên cứu mới do Thanh Hoa điều động tới.
Lần đầu tiên ngồi chung trong một căn phòng.
Ranh giới giữa hai bên vô cùng rõ ràng.
Các sinh viên và cộng sự của tôi ngồi bên trái.
Dù đã mặc đồng phục nghiên cứu mới tinh.
Nhưng trong ánh mắt vẫn còn sự dè dặt và thiếu tự tin.
Đối mặt với những người đồng trang lứa mang hào quang “Thanh Hoa” trên đầu.
Các em giống như những đứa trẻ từ vùng quê lần đầu bước vào hoàng cung.
Còn đội ngũ của Thanh Hoa ngồi phía bên phải.
Ai nấy đều điềm tĩnh hơn rất nhiều.
Lưng thẳng.
Ánh mắt tự tin.
Nụ cười vừa đủ.
Nhưng phía sau những nụ cười ấy.
Tôi vẫn nhìn thấy sự kiêu hãnh.
Sự dò xét.
Và cả chút nghi ngờ được che giấu rất kỹ.
Họ đều là những người ưu tú nhất.
Đã quen đứng cùng những người giỏi nhất.
Đối với đội ngũ “từ trên trời rơi xuống” như chúng tôi.
Trong lòng họ chắc chắn đều có chung một câu hỏi.
Hứa Tĩnh.
Và đội ngũ của cô ấy.