MƯỜI NĂM BỊ CHẶN ĐƯỜNG GIÁO SƯ

CHƯƠNG 13



Thật sự xứng đáng với sự đãi ngộ cấp cao như vậy sao?

Cả phòng họp yên lặng đến mức có chút ngột ngạt.

Tôi đứng trên bục giảng.

Chậm rãi nhìn từng người.

Không vội mở lời.

Tôi đang đợi.

Đợi tất cả ánh mắt đều tập trung vào mình.

Đợi sự tò mò và nghi vấn trong lòng họ đạt đến đỉnh điểm.

Sau đó.

Tôi cầm lấy bút.

Viết lên bảng trắng phía sau một công thức phân tử.

Một công thức cực kỳ phức tạp.

Thuộc loại hợp kim vô định hình có cấu trúc méo xoắn.

Tôi quay người lại.

“Có ai nhận ra nó không?”

Cả hội trường chìm trong im lặng.

Các sinh viên của tôi nhìn nhau.

Trong mắt đầy vẻ mờ mịt.

Bên phía Thanh Hoa.

Một vài giáo sư và nghiên cứu viên cao cấp bắt đầu cau mày suy nghĩ.

Cuối cùng.

Một nghiên cứu viên sau tiến sĩ trẻ tuổi đeo kính gọng vàng giơ tay lên.

“Giáo sư Hứa.”

“Nếu tôi không nhìn nhầm.”

“Đây là mô hình lý thuyết mà cô từng đề cập trong bài báo về hợp kim vô định hình thế hệ thứ ba đăng trên tạp chí Nature năm năm trước.”

“Nhưng theo tôi được biết.”

“Mô hình này dường như chưa từng được xác minh bằng thực nghiệm.”

Giọng điệu của anh ta rất khách sáo.

Nhưng hàm ý bên trong rất rõ ràng.

Đó là một mô hình thất bại.

Hoặc ít nhất là chưa trưởng thành.

Tôi gật đầu.

Ánh mắt lộ vẻ tán thưởng.

“Cậu tên gì?”

“Lâm Đào.”

“Nghiên cứu viên sau tiến sĩ ngành vật lý vật chất ngưng tụ.”

Anh ta đẩy gọng kính.

Không kiêu ngạo.

Cũng không tự ti.

“Rất tốt.”

“Lâm Đào.”

“Tôi đánh giá cao câu trả lời của cậu.”

“Nhưng cậu chỉ đúng một nửa.”

Tôi quay lại bảng trắng.

“Đây đúng là một mô hình lý thuyết.”

“Nhưng nó chưa từng thất bại.”

“Nó chỉ không thể được hiện thực hóa bằng điều kiện thí nghiệm mà tôi có ở Đại học A.”

Nói xong.

Tôi vẽ thêm một sơ đồ cấu trúc phức tạp hơn nhiều bên cạnh.

“Còn đây.”

“Chính là vật liệu nền mà chúng ta cần.”

“Tôi gọi nó là tinh thể sợi cacbua silic siêu dẻo.”

Toàn bộ hội trường lập tức chăm chú.

Tôi tiếp tục:

“Cường độ chịu kéo lý thuyết của nó cao gấp ba lần loại sợi carbon T1000 mạnh nhất hiện nay trên thế giới.”

“Giới hạn chịu nhiệt vượt quá hai nghìn tám trăm độ C.”

“Một khi kết hợp thành công với hợp kim vô định hình bên trái.”

“Thứ chúng ta tạo ra sẽ là một loại vật liệu hoàn toàn mới.”

“Một loại vật liệu có khả năng thay đổi toàn bộ ngành hàng không vũ trụ.”

“Thậm chí là lĩnh vực thăm dò biển sâu.”

“Đó sẽ là một cuộc cách mạng.”

Giọng tôi không lớn.

Nhưng mỗi chữ đều giống như búa tạ.

Nện mạnh vào trái tim từng người.

Trong hội trường vang lên từng đợt tiếng hít sâu.

Ánh mắt mọi người đều thay đổi.

Kinh ngạc.

Phấn khích.

Không thể tin nổi.

Ngay cả hai vị viện sĩ tóc bạc trắng ngồi ở hàng đầu cũng vô thức nghiêng người về phía trước.

Tôi nhìn phản ứng của họ.

Khẽ mỉm cười.

“Tôi biết các vị đang nghĩ gì.”

“Các vị đang nghĩ người phụ nữ này có phải đã phát điên rồi không.”

“Nghe chẳng khác nào tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.”

Tôi dừng lại.

Rồi nhìn thẳng xuống bên dưới.

“Nhưng tôi muốn nói với mọi người một điều.”

“Trong thế giới của tôi.”

“Khoa học viễn tưởng sinh ra là để trở thành hiện thực.”

Ánh mắt tôi lướt qua những sinh viên cũ.

“Lý Triết.”

“Có!”

Lý Triết bật dậy như vừa bị điện giật.

“Ba năm trước.”

“Để mô phỏng cấu trúc nguyên tử của tinh thể sợi cacbua silic.”

“Chúng ta đã đốt cháy bao nhiêu máy chủ?”

Mặt cậu ấy đỏ bừng.

Lớn tiếng trả lời:

“Báo cáo cô!”

“Ba cụm máy chủ!”

“Tổng thời gian vận hành vượt quá tám nghìn giờ!”

“Cuối cùng do quá nhiệt nên cháy mười hai CPU và hai mươi bảy card đồ họa!”

Tôi gật đầu.

Sau đó chậm rãi quay sang phía đội ngũ Thanh Hoa.

Ánh mắt bình tĩnh.

Nhưng sắc bén.

Như muốn nói với tất cả mọi người trong căn phòng này rằng:

Những gì họ vừa nghe.

Không phải là một giấc mơ.

Mà là mục tiêu mà đội ngũ của tôi đã theo đuổi suốt nhiều năm trời.

“Lâm Đào.”

“Có mặt!”

Lâm Đào cũng lập tức đứng bật dậy.

Tôi nhìn về phía cậu ấy.

“Với năng lực tính toán của siêu máy tính Thiên Hà đang đặt trong tòa nhà này, nếu chạy lại mô phỏng cấu trúc vừa rồi từ đầu, cần bao lâu?”

Lâm Đào gần như không cần suy nghĩ.

“Báo cáo viện trưởng.”

“Nếu huy động toàn bộ lõi xử lý và tối ưu thuật toán.”

“Nhiều nhất ba ngày.”

“Rất tốt.”

Tôi đặt cây bút xuống.

Bước ra giữa bục phát biểu.

Ánh mắt lần lượt lướt qua tất cả mọi người trong hội trường.

“Bây giờ mọi người đã hiểu chưa?”

“Tôi tập hợp các anh chị ở đây không phải để chia bè kết phái.”

“Cũng không phải để so sánh quá khứ, lý lịch hay xuất thân của nhau.”

“Tất cả những gì thuộc về quá khứ.”

“Đến đây.”

“Đều phải xóa sạch.”

“Tôi không quan tâm các anh chị đến từ Đại học A hay Thanh Hoa.”

“Tôi không quan tâm đó là học trò cũ của tôi hay đồng nghiệp mới.”

“Kể từ hôm nay.”

“Chúng ta chỉ có chung một thân phận.”

“Là thành viên của Viện Nghiên cứu Vật liệu Tiên tiến.”

“Chúng ta là một tập thể.”

“Một lò luyện thép.”

“Tôi sẽ ném toàn bộ tài năng, nhiệt huyết và sự nỗ lực của mọi người vào lò luyện đó.”

“Thứ được tạo ra.”

“Nhất định phải là vàng thật.”

“Ở đây.”

“Tôi không cần thứ bậc.”

“Không cần nịnh bợ.”

“Càng không cần những trò xã giao vô nghĩa.”

“Tôi chỉ cần hai thứ.”

“Thứ nhất.”

“Năng lực tuyệt đối.”

“Thứ hai.”

“Khả năng giải quyết vấn đề.”

“Ai giải quyết được vấn đề.”

“Người đó chính là hạt nhân của đội ngũ.”

“Ai dám làm giả.”

“Ai dám lập phe phái.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...