MƯỜI NĂM BỊ CHẶN ĐƯỜNG GIÁO SƯ

CHƯƠNG 14



 “Ai dám mang chính trị văn phòng vào phòng thí nghiệm của tôi...”

Ánh mắt tôi trong nháy mắt trở nên sắc lạnh.

“Vậy thì tôi không quan tâm người đó là ai.”

“Không quan tâm phía sau có bối cảnh gì.”

“Xin hãy lập tức.”

“Biến khỏi đây.”

“Đội ngũ của tôi không nuôi người vô dụng.”

“Lại càng không nuôi những kẻ khốn nạn.”

Tôi dừng lại vài giây.

“Những gì cần nói.”

“Tôi đã nói hết.”

“Bây giờ tôi chính thức tuyên bố.”

“Dự án Vật liệu Composite Tinh thể sợi Cacbua Silic Siêu Dẻo.”

“Chính thức khởi động.”

“Lý Triết.”

“Lâm Đào.”

“Có!”

Hai người đồng thời đứng lên.

“Hai cậu sẽ đảm nhiệm vị trí đồng trưởng nhóm giai đoạn một.”

“Trong vòng ba ngày.”

“Tôi muốn nhìn thấy báo cáo mô phỏng hoàn chỉnh.”

“Những người còn lại.”

“Tự do tổ đội theo chuyên môn của mình.”

“Phối hợp toàn lực.”

“Họp kết thúc.”

Nói xong.

Tôi xoay người bước xuống bục.

Cả hội trường vẫn yên lặng như tờ.

Tất cả mọi người đều còn đang chìm trong bài phát biểu vừa rồi.

Khi tôi đi tới cửa.

Phía sau đột nhiên vang lên những tràng pháo tay như sấm.

Ầm ầm.

Dữ dội.

Kéo dài không dứt.

12

Tôi tự nhốt mình trong văn phòng.

Không quan tâm sau cuộc họp mọi người sẽ phân tổ thế nào.

Phối hợp ra sao.

Tôi đã cho họ phương hướng.

Cho họ mục tiêu.

Cũng cho họ áp lực.

Tôi tin tưởng Lý Triết.

Cậu ấy là học trò do chính tôi đào tạo.

Kiên cường.

Lì lợm.

Khả năng thực thi cực mạnh.

Tôi cũng tin tưởng Lâm Đào.

Một nhân tài hàng đầu của Thanh Hoa.

Đầu óc linh hoạt.

Nền tảng lý thuyết vô cùng vững chắc.

Sự va chạm giữa hai người họ.

Giống như sao Hỏa va vào Trái Đất.

Hoặc cùng nhau vỡ nát.

Hoặc tạo ra ánh sáng rực rỡ nhất.

Tôi cần cho họ không gian.

Đồng thời cũng cần cho chính mình chút thời gian.

Để xử lý những hạt bụi cuối cùng còn sót lại từ quá khứ.

Tôi mở máy tính.

Đăng nhập vào một hòm thư được mã hóa đặc biệt.

Bên trong có hơn mười email chưa đọc.

Người gửi đều là những đồng nghiệp mà trước đây tôi khá thân thiết ở Đại học A.

Tôi mở từng lá thư.

Nội dung gần như giống nhau.

Kinh ngạc.

Ngưỡng mộ.

Cảm thán.

Và...

Cầu cứu.

Họ kể cho tôi nghe những biến động kinh hoàng mà Đại học A phải trải qua trong vài ngày vừa rồi.

Hiệu trưởng Vương bị đình chỉ điều tra.

Nghe nói chỉ trong vài ngày tóc đã bạc trắng.

Ngày nào cũng sống trong trạng thái suy sụp.

Phó hiệu trưởng Lưu và Chu Chí Viễn đã chính thức bị bắt giữ.

Các tội danh gồm tham ô.

Biển thủ công quỹ.

Gian lận học thuật.

Số tiền liên quan lớn đến mức có lẽ phải ngồi tù đến hết đời.

Đoàn điều tra liên hợp vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Mỗi ngày đều có lãnh đạo các đơn vị hành chính bị gọi đi làm việc.

Toàn bộ Đại học A chìm trong bầu không khí căng thẳng.

Ai cũng bất an.

Ngành Vật liệu trở thành khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Sau khi tôi cùng đội ngũ rời đi.

Hơn một nửa các dự án cấp quốc gia lập tức đình trệ.

Những giáo sư còn lại hoàn toàn không đủ năng lực tiếp quản.

Công tác giảng dạy và nghiên cứu gần như tê liệt.

Rất nhiều sinh viên xuất sắc vốn dự định học tiếp cao học tại Khoa Vật liệu đã nộp đơn xin chuyển sang khoa khác.

Tấm biển vàng từng khiến Đại học A tự hào nhất.

Đã hoàn toàn sụp đổ.

Trong email cuối cùng.

Một vị giáo sư lớn tuổi có quan hệ tốt với tôi viết:

“Hứa Tĩnh à.”

“Con đi đúng rồi.”

“Con cũng đi rất đẹp.”

“Con giống như một lưỡi dao.”

“Rạch toạc chiếc áo choàng hoa lệ đã bị ký sinh trùng gặm nhấm từ lâu trên người chúng ta.”

“Sẽ đau đấy.”

“Nhưng có lẽ chỉ có như vậy.”

“Đại học A mới thật sự dám cắt bỏ phần thịt thối.”

“Mới có cơ hội tái sinh.”

“Chỉ đáng tiếc cho những giảng viên và sinh viên còn ở lại.”

Tôi đọc đi đọc lại lá thư ấy.

Rất lâu.

Rất lâu.

Không nói một lời.

Bởi vì tôi biết.

Tôi chưa từng muốn hủy hoại Đại học A.

Điều tôi muốn hủy hoại.

Chỉ là những con người đã biến nơi ấy thành mục ruỗng.

Còn những người thật lòng làm học thuật.

Những sinh viên đang cố gắng vì tương lai.

Họ chưa bao giờ là kẻ có lỗi.

Nhưng đôi khi.

Muốn chữa khỏi một căn bệnh đã ăn sâu vào xương tủy.

Thì trước tiên.

Phải chấp nhận đau đớn.

Tôi không trả lời bất kỳ email nào.

Thương cảm sao?

Có lẽ là có một chút.

Nhưng hối hận ư?

Không.

Dù chỉ một chút cũng không.

Trong suốt mười năm qua, khi phần lớn những người đó lựa chọn nhắm mắt làm ngơ trước bất công, lựa chọn im lặng, mặc nhận, thậm chí tham gia vào cuộc chèn ép tập thể nhằm vào tôi.

Thì họ nên hiểu rằng.

Sẽ có ngày phải trả giá.

Tôi chưa từng là người cứu thế.

Tôi chỉ là một người bình thường bị dồn tới mép vực.

Và khi không còn đường lùi.

Tôi lựa chọn phản kháng.

Tôi tắt hòm thư.

Đang định bắt đầu xử lý công việc thì chiếc điện thoại màu đỏ trên bàn đột nhiên vang lên.

Tiếng chuông ngắn gọn.

Trang nghiêm.

Khiến tim tôi bất giác hụt mất một nhịp.

Tôi hít sâu một hơi.

Rồi nhấc ống nghe lên.

“Giáo sư Hứa phải không?”

“Tôi là Trần Bình.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...