MƯỜI NĂM BỊ CHẶN ĐƯỜNG GIÁO SƯ

CHƯƠNG 15



Là giọng của Cục trưởng Trần.

“Xin chào Cục trưởng Trần.”

“Vụ việc của Đại học A đã có kết quả xử lý rồi.”

Giọng ông ấy mang theo chút mệt mỏi.

Nhưng nhiều hơn là cảm giác nhẹ nhõm sau khi hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn.

“Hiệu trưởng Vương bị bãi miễn toàn bộ chức vụ trong và ngoài Đảng.”

“Cho nghỉ hưu trước thời hạn.”

“Lưu Quốc Đống và Chu Chí Viễn bị xác định có liên quan tới nhiều hành vi phạm pháp hình sự.”

“Hồ sơ đã được chuyển sang cơ quan tư pháp.”

“Theo đánh giá sơ bộ.”

“Ít nhất cũng phải nhận mức án trên mười lăm năm tù.”

Tôi lặng lẽ nghe.

Không lên tiếng.

Cục trưởng Trần tiếp tục.

“Ngoài ra.”

“Sáu thành viên còn lại trong hội đồng xét chức danh năm đó.”

“Những người đã cố tình chấm điểm thấp nhằm loại cô khỏi danh sách.”

“Đều bị tước danh hiệu giáo sư.”

“Hạ xuống làm giảng viên.”

“Và vĩnh viễn không được tham gia bất kỳ hội đồng xét duyệt chức danh nào nữa.”

“Toàn bộ ban lãnh đạo Đại học A.”

“Từ trên xuống dưới.”

“Đã thay thế gần hai phần ba.”

Ông ấy dừng lại vài giây.

“Giáo sư Hứa.”

“Kết quả xử lý này.”

“Cô có hài lòng không?”

Tôi không ngờ.

Ông ấy lại đích thân gọi điện thông báo cho tôi.

Càng không ngờ.

Mức độ xử lý lại nghiêm khắc đến như vậy.

Đây đã không còn là hình thức kỷ luật thông thường.

Mà gần như là một cuộc thanh lọc toàn diện.

Tôi bình tĩnh trả lời.

“Cục trưởng Trần.”

“Chuyện này không phải là tôi có hài lòng hay không.”

“Đây là thái độ của quốc gia đối với hành vi gian lận học thuật.”

“Là sự kiên quyết không khoan nhượng đối với những người làm tổn hại nền khoa học.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ.

“Rất tốt.”

“Câu trả lời này rất tốt.”

Ông ấy chậm rãi nói tiếp.

“Hứa Tĩnh.”

“Cô biết không?”

“Chuyện của cô đã được thảo luận ở cấp rất cao.”

Tôi hơi ngẩn người.

“Có một vị lãnh đạo kỳ cựu từng nói.”

“Đất nước có thể không có một doanh nhân nào đó.”

“Nhưng không thể không có Hứa Tĩnh.”

Tôi bất giác siết chặt điện thoại.

“Bởi vì vốn liếng có thể giúp chúng ta chạy nhanh hơn.”

“Nhưng chỉ có những nhà khoa học như các cô.”

“Mới giúp đất nước đi xa hơn.”

“Đi vững hơn.”

“Cho nên việc xử lý Đại học A.”

“Không chỉ đơn giản là đòi lại công bằng cho riêng cô.”

“Mà còn là một tín hiệu gửi tới toàn bộ giới nghiên cứu khoa học trên cả nước.”

“Để mọi người biết rằng.”

“Quốc gia mãi mãi là hậu phương vững chắc nhất của họ.”

Hốc mắt tôi lần nữa nóng lên.

Thì ra.

Những điều tôi làm.

Những điều tôi kiên trì suốt mười năm.

Ở một nơi rất cao nào đó.

Luôn có người nhìn thấy.

“Cảm ơn ông.”

“Cục trưởng Trần.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Vậy thì tiếp tục cố gắng nhé.”

Ông ấy cười.

“Chúng tôi đều đang chờ tin tốt từ cô.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi đứng dậy.

Đi tới trước ô cửa kính sát đất rộng lớn.

Ngoài cửa sổ.

Mặt trời đang dần khuất sau đường chân trời.

Mây chiều đỏ rực nhuộm cả bầu trời thủ đô.

Từng ngọn đèn trong thành phố lần lượt sáng lên.

Tựa như những vì sao dưới mặt đất.

Từ vị trí của tôi.

Có thể nhìn thấy quảng trường nhỏ trước viện nghiên cứu.

Ở đó.

Các học trò của tôi.

Cùng những sinh viên ưu tú nhất của Thanh Hoa.

Đang quây quần bên nhau.

Giữa đám đông là một tấm bảng di động khổng lồ.

Lý Triết và Lâm Đào đứng trước bảng.

Đang tranh luận vô cùng kịch liệt về một vấn đề nào đó.

Thỉnh thoảng.

Xung quanh lại vang lên tiếng cười.

Tiếng vỗ tay.

Tiếng reo hò đầy hứng khởi.

Không còn khoảng cách.

Không còn ngượng ngùng.

Không còn ranh giới giữa “người của Đại học A” hay “người của Thanh Hoa”.

Dưới niềm tin chung mang tên khoa học.

Họ đang thực sự hòa làm một.

Giống như một đội ngũ đúng nghĩa.

Tôi mỉm cười.

Tôi biết.

Những bụi bặm thuộc về Đại học A.

Thuộc về quá khứ.

Cuối cùng cũng đã hoàn toàn lắng xuống.

Còn tôi.

Và đội ngũ của tôi.

Sẽ bắt đầu viết nên một câu chuyện mới trên mảnh đất này.

Một huyền thoại mới.

13

Ba ngày.

Tròn bảy mươi hai giờ.

Siêu máy tính Thiên Hà của viện nghiên cứu hoạt động hết công suất.

Lý Triết và Lâm Đào dẫn theo hơn mười nghiên cứu sinh.

Gần như ăn ngủ luôn trong phòng máy.

Tôi không hề quấy rầy họ.

Bởi tôi hiểu.

Những đột phá khoa học vĩ đại đôi khi cần đến sự tập trung gần như điên cuồng ấy.

Sáng ngày thứ tư.

Khi tia nắng đầu tiên vừa xuyên qua cửa kính văn phòng.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc.

Cốc.

Cốc.

Không nhanh.

Không chậm.

Nhưng lại khiến khóe môi tôi bất giác cong lên.

Tôi biết.

Bảy mươi hai giờ điên cuồng ấy.

Có lẽ đã cho ra kết quả rồi.

Lý Triết và Lâm Đào bước vào văn phòng.

Cả hai đều có quầng thâm đậm dưới mắt.

Râu ria lởm chởm.

Gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi sau nhiều ngày thức trắng.

Nhưng trong đôi mắt ấy.

Lại đang bùng cháy một thứ ánh sáng gần như cuồng nhiệt.

“Cô Hứa.”

Giọng Lý Triết khàn đặc.

Cậu ấy đặt một chiếc máy tính bảng trước mặt tôi.

“Chúng em thành công rồi.”

Tôi nhận lấy.

Ánh mắt lập tức dừng lại trên màn hình.

Đó là một mô hình động ba chiều.

Vô số nguyên tử đang liên tục sắp xếp, tái cấu trúc theo một quy luật vừa kỳ lạ vừa đẹp đến kinh ngạc.

Trong môi trường mô phỏng nhiệt độ và áp suất cực cao.

Chúng không ngừng kéo giãn.

Biến dạng.

Tái tổ hợp.

Thế nhưng.

Sợi tinh thể được cấu thành từ cacbon và silic ở trung tâm vẫn không hề đứt gãy.

Nó giống như một cây cột chống trời.

Khóa chặt toàn bộ cấu trúc của hợp kim vô định hình.

Ở góc phải màn hình.

Một dãy số liệu đang nhấp nháy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...