MƯỜI NĂM BỊ CHẶN ĐƯỜNG GIÁO SƯ

CHƯƠNG 23



Bằng thực lực.

Bằng kết quả không thể chối cãi.

Trước thanh kiếm ấy.

Mọi lời nghi ngờ.

Mọi sự vu khống.

Đều trở nên yếu ớt và vô nghĩa.

Chiều hôm đó.

Ông Trần từ Bộ Khoa học và Công nghệ đích thân tới viện nghiên cứu.

Vừa bước vào cửa.

Ông đã ôm chặt lấy tôi.

“Hứa Tĩnh!”

“Làm tốt lắm!”

“Cô lại mang tới cho chúng tôi một bất ngờ lớn.”

“Báo cáo từ Tập đoàn Động cơ Hàng không và Phòng thí nghiệm Biển sâu đã được chuyển tới tận bàn làm việc của các lãnh đạo cấp cao.”

“Các vị lãnh đạo rất hài lòng.”

“Đích thân phê tám chữ.”

Ông dừng lại.

Từng chữ vang lên đầy khí thế.

“Quốc chi trọng khí.”

“Toàn lực bảo đảm.”

Tôi cố gắng kiềm chế sự xúc động đang dâng lên trong lòng.

“Ông Trần.”

“Còn phía Viện sĩ Cao Thiên Thành thì sao?”

Ông Trần cười lạnh.

“Hắn à?”

“Hiện giờ hắn còn chẳng lo nổi cho bản thân.”

“Đội điều tra của Ủy ban Kỷ luật đã chính thức vào viện nghiên cứu của hắn từ sáng nay.”

“Những bài đăng trên mạng chỉ là món khai vị mà thôi.”

“Những gì chúng tôi nắm trong tay còn nhiều hơn thế.”

“Nhiều đến mức đủ để hắn mất luôn danh hiệu viện sĩ.”

“Khối u độc của thời đại cũ này.”

“Đã đến lúc phải bị loại bỏ rồi.”

Nghe vậy.

Tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.

Muốn kết thúc một cuộc chiến.

Thì không thể để lại hậu họa.

Ông Trần nhìn tôi một lúc rồi chuyển chủ đề.

“Còn chuyện Long Hồn Capital.”

Ánh mắt ông trở nên đầy ẩn ý.

“Chúng tôi cũng đã điều tra.”

“Nền tảng rất sạch.”

“Là một quỹ đầu tư yêu nước nổi lên trong vài năm gần đây.”

“Mô hình của họ rất đặc biệt.”

“Người giỏi kinh doanh thì lo kinh doanh.”

“Người giỏi nghiên cứu thì lo nghiên cứu.”

“Họ không thích can thiệp vào chuyên môn.”

“Mà thích xây cầu nối giữa phòng thí nghiệm và thị trường.”

Ông nhìn tôi.

Khóe miệng khẽ nhếch lên.

“Thành thật mà nói.”

“Ở một mức độ nào đó.”

“Quốc gia cũng rất cần những người như họ.”

“Nhà khoa học chịu trách nhiệm đổi mới sáng tạo.”

“Còn tư bản sẽ chịu trách nhiệm biến những đổi mới ấy thành sức mạnh quốc gia.”

“Đó cũng chính là hướng đi mà chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm.”

Ông Trần nhìn tôi.

Ánh mắt đầy sự kỳ vọng.

“Vì vậy.”

“Ý kiến của Bộ là…”

“Ủng hộ hai bên hợp tác.”

“Tôi hy vọng các cô có thể mạnh dạn tiến về phía trước.”

“Tự mình mở ra một con đường mới.”

“Đừng sợ thất bại.”

“Phía sau các cô.”

“Luôn có chúng tôi chống đỡ.”

Tôi nhìn ông.

Sau đó khẽ gật đầu.

Lần này.

Tôi thật sự hiểu rồi.

Điều quốc gia cần.

Không chỉ là một Hứa Tĩnh có thể đánh bại Cao Thiên Thành.

Mà là một Hứa Tĩnh có khả năng vượt qua những khuôn mẫu cũ.

Mở ra một con đường hoàn toàn mới cho khoa học và công nghiệp.

Tôi cầm điện thoại.

Bấm gọi vào số máy lạ ấy.

Điện thoại chỉ đổ chuông hai lần.

Đầu dây bên kia đã bắt máy.

“Ông Long.”

“Tôi là Hứa Tĩnh.”

“Tôi nghĩ…”

“Chúng ta có thể gặp mặt để trao đổi.”

18

Cuộc gặp giữa tôi và ông Long được hẹn tại một trà quán nằm gần viện nghiên cứu.

Không có đoàn tùy tùng.

Không có vệ sĩ.

Không có trợ lý.

Chỉ có một mình ông ta.

Và điều khiến tôi bất ngờ là.

Ông ta trẻ hơn tôi tưởng rất nhiều.

Khoảng hơn ba mươi tuổi.

Mặc một bộ quần áo giản dị.

Đeo kính gọng đen.

Khí chất ôn hòa.

Nhìn qua giống một giảng viên đại học hơn là người đang điều hành khối tài sản hàng trăm tỷ.

Tên ông ta là Long Sách.

“Viện trưởng Hứa.”

“Ngưỡng mộ đã lâu.”

Ông ta chủ động đứng dậy bắt tay tôi.

Sau đó cả hai ngồi xuống đối diện nhau.

“Quà gặp mặt của ông.”

“Tôi rất thích.”

Tôi đi thẳng vào vấn đề.

Long Sách bật cười.

Nhẹ nhàng rót cho tôi một tách trà.

“Chỉ là vài thủ thuật nhỏ thôi.”

“Đối phó với những kẻ lưu manh.”

“Đôi khi phải dùng phương pháp hiệu quả hơn chúng.”

Ông ta đặt ấm trà xuống.

Giọng nói bình thản.

“Những người như Cao Thiên Thành đã ngồi trên đỉnh quá lâu.”

“Họ hưởng những vinh quang cao nhất mà đất nước trao cho.”

“Nhưng lại không còn muốn tiến lên phía trước.”

“Thay vào đó là kết bè kết phái.”

“Chèn ép người khác.”

“Biến môi trường học thuật thành nơi đầy khói bụi và quyền lực.”

“Họ là chướng ngại vật trên con đường phát triển của đất nước.”

“Loại bỏ họ.”

“Là trách nhiệm.”

“Cũng là niềm vinh dự của tôi.”

Tôi nhìn ông ta thêm vài giây.

Trong lòng xuất hiện một đánh giá mới.

Người đàn ông này.

Không chỉ đơn thuần là một nhà đầu tư.

Ít nhất.

Ông ta có lý tưởng.

Có khát vọng.

Và có trách nhiệm với đất nước.

“Chúng ta nói về hợp tác đi.”

Tôi đặt tách trà xuống.

“Được.”

Long Sách lấy từ cặp công văn ra một tập tài liệu.

Đặt trước mặt tôi.

“Đây là bản khung hợp tác mà tôi soạn trước.”

“Cô xem thử.”

Tôi mở ra đọc.

Nội dung bên trong gần giống những gì tôi từng hình dung.

Thậm chí còn ưu đãi hơn dự đoán.

Long Hồn Capital sẽ rót một trăm tỷ.

Thành lập một doanh nghiệp hoàn toàn mới.

Tên gọi là:

Công ty Công nghệ Vật liệu Tiên tiến Hoa Hạ.

Viện nghiên cứu của chúng tôi dùng toàn bộ công nghệ “Tinh thể sợi cacbua silic siêu dẻo dai” để góp vốn.

Không bỏ ra một đồng tiền mặt nào.

Đổi lại.

Nắm giữ ba mươi phần trăm cổ phần kỹ thuật.

Ba mươi phần trăm này được hưởng quyền nhận cổ tức vĩnh viễn.

Đồng thời sở hữu quyền phủ quyết đối với các quyết sách quan trọng.

Tuy nhiên.

Viện nghiên cứu sẽ không tham gia điều hành doanh nghiệp hằng ngày.

Chủ tịch hội đồng quản trị do Long Sách đảm nhiệm.

Mục tiêu duy nhất của công ty.

Là bằng mọi giá thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa vật liệu mới.

Ưu tiên tuyệt đối cho quốc phòng và các lĩnh vực chiến lược quốc gia.

Tôi khép tài liệu lại.

Ngẩng đầu nhìn ông ta.

“Ba mươi phần trăm cổ phần kỹ thuật.”

“Có phải hơi ít không?”

Dù sao.

Công nghệ lõi mới là trái tim của toàn bộ dự án.

Long Sách bật cười.

“Viện trưởng Hứa.”

“Tôi nghĩ cô chưa có khái niệm thật sự trực quan về một trăm tỷ tiền mặt và một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh.”

Ông ta chậm rãi nói.

“Điều chúng ta cần không chỉ là vốn.”

“Chúng ta cần nhà máy.”

“Cần quỹ đất.”

“Cần mua dây chuyền sản xuất tiên tiến nhất thế giới.”

“Cần tuyển dụng hàng nghìn kỹ sư.”

“Cần giải quyết hàng chục nghìn vấn đề công nghệ phát sinh trong quá trình sản xuất hàng loạt.”

“Cần xây dựng hệ thống cung ứng nguyên liệu ổn định.”

“Cần phát triển sản phẩm hạ nguồn.”

“Cần xây dựng đội ngũ pháp lý.”

“Đội ngũ truyền thông.”

“Đội ngũ sở hữu trí tuệ.”

“Để đối phó với cạnh tranh thương mại quốc tế và các vụ kiện bằng sáng chế trong tương lai.”

Ông ta nhìn tôi.

Ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

“Đó là việc của tư bản.”

“Còn cô.”

“Và đội ngũ của cô.”

“Mới là bộ não của đế chế này.”

“Bộ não chỉ cần làm một việc.”

“Suy nghĩ.”

“Sáng tạo.”

“Khám phá những điều chưa ai từng làm được.”

“Còn chuyện mở đường.”

“Xây thành.”

“Mở rộng lãnh thổ.”

“Cứ để những người như chúng tôi lo.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...