MƯỜI NĂM BỊ CHẶN ĐƯỜNG GIÁO SƯ

CHƯƠNG 24



Ví von của ông ta rất dễ hiểu.

Và cũng rất có sức thuyết phục.

Tôi phải thừa nhận.

Ông ta đã thuyết phục được tôi.

Bởi từ đầu đến cuối.

Điều tôi muốn chưa bao giờ là tiền.

Thứ tôi muốn.

Là để những thành quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.

Thật sự bước ra thế giới.

Thật sự thay đổi vận mệnh của đất nước.

Và nếu Long Sách có thể giúp tôi làm được điều đó.

Vậy thì.

Sự hợp tác này.

Có lẽ chính là lựa chọn đúng đắn nhất.

Điều tôi quan tâm hơn cả.

Không phải số cổ phần mình nắm giữ.

Cũng không phải khoản lợi nhuận sau này sẽ lớn đến mức nào.

Điều tôi thật sự quan tâm.

Là công nghệ của chúng tôi có thể rời khỏi phòng thí nghiệm nhanh đến đâu.

Có thể bước vào thực tế nhanh đến đâu.

Có thể sớm trở thành một tấm khiên vững chắc bảo vệ đất nước này nhanh đến đâu.

“Tôi còn một điều kiện nữa.”

Tôi nhìn Long Sách.

“Trụ sở công ty phải đặt tại Bắc Kinh.”

“Nhà máy sản xuất cũng phải nằm ở khu vực lân cận Bắc Kinh.”

“Tôi cần có khả năng theo dõi tình trạng kỹ thuật của dây chuyền sản xuất bất cứ lúc nào.”

“Không thành vấn đề.”

Long Sách gần như trả lời ngay lập tức.

Không hề có một giây do dự.

“Khu phát triển kinh tế Diệc Trang ở Bắc Kinh.”

“Tôi đã giữ sẵn ba trăm mẫu đất công nghiệp.”

“Nếu mọi việc thuận lợi.”

“Tuần sau có thể khởi công.”

Tôi nhìn ông ta.

Không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Hiệu suất làm việc của người đàn ông này thực sự đáng sợ.

Rõ ràng.

Ông ta đã chuẩn bị cho cuộc hợp tác này từ rất lâu.

“Còn một câu hỏi cuối cùng.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông.

“Làm sao tôi có thể tin ông?”

“Tin rằng đến khi công ty lớn mạnh.”

“Ông sẽ không đá những người làm công nghệ như chúng tôi ra ngoài?”

“Dù sao.”

“Tư bản luôn theo đuổi lợi nhuận.”

Đây mới là câu hỏi quan trọng nhất.

Cũng là nỗi lo lớn nhất của mọi nhà nghiên cứu khi bước chân vào thương mại hóa công nghệ.

Long Sách không trả lời ngay.

Ông ta trầm mặc vài giây.

Sau đó đưa tay lên cổ.

Nhẹ nhàng tháo xuống một mặt dây chuyền.

Tôi nhìn kỹ.

Đó là một vỏ đạn bằng đồng đã cũ.

Được xâu bằng một sợi dây đỏ đơn giản.

Bên trên còn khắc một dãy số.

Không đẹp.

Không quý giá.

Nhưng được gìn giữ vô cùng cẩn thận.

“Cha tôi là phi công thử nghiệm của không quân.”

Giọng Long Sách chậm lại.

Trở nên trầm thấp hơn rất nhiều.

“Mười lăm năm trước.”

“Ông tham gia thử nghiệm thế hệ tiêm kích nội địa đầu tiên của chúng ta.”

Ông ta dừng một chút.

Ánh mắt dõi xuống chiếc vỏ đạn trong lòng bàn tay.

“Trong chuyến bay đó.”

“Máy bay gặp sự cố do vật liệu cánh turbine động cơ xuất hiện khuyết tật.”

“Máy bay tan rã trên không.”

Không khí trong căn phòng bỗng trở nên yên lặng.

“Tôi nghe nói ông ấy vẫn còn cơ hội nhảy dù.”

Tôi khẽ hỏi.

Long Sách gật đầu.

“Có.”

“Nhưng ông ấy đã từ bỏ.”

“Lúc đó dữ liệu hộp đen chứa toàn bộ thông số thử nghiệm của dự án.”

“Nếu mất đi.”

“Đội ngũ nghiên cứu sẽ phải làm lại từ đầu.”

“Vì vậy ông ấy ở lại.”

“Dùng mạng sống của mình bảo vệ hộp đen.”

“Đây là di vật duy nhất ông ấy để lại cho tôi.”

Ông nâng chiếc vỏ đạn lên.

Ánh mắt bình tĩnh.

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy nỗi đau đã lắng đọng suốt mười lăm năm trong đó.

Trái tim tôi chợt thắt lại.

Đến lúc này.

Tôi mới thực sự hiểu.

Vì sao ông ta lại sẵn sàng đặt cược một trăm tỷ vào công nghệ của tôi.

Và có lẽ.

Ông ta cũng hiểu.

Vì sao tôi dám đặt cược cả cuộc đời mình vào con đường nghiên cứu này.

Bởi chúng tôi là cùng một kiểu người.

Trong huyết quản.

Đều chảy cùng một niềm tin.

Một tình yêu âm thầm nhưng mãnh liệt dành cho đất nước này.

Long Sách đeo lại chiếc vỏ đạn lên cổ.

Rồi nhìn tôi.

Ánh mắt chân thành đến mức không thể giả tạo.

“Viện trưởng Hứa.”

“Tôi không thể cam đoan rằng cả đời mình sẽ luôn là một người cao thượng.”

“Tôi cũng không dám nói mình sẽ không bao giờ mắc sai lầm.”

“Nhưng tôi có thể hứa với cô một điều.”

“Chỉ cần tôi còn sống.”

“Công ty Hoa Hạ Tiên Phong sẽ mãi mãi thuộc về Hoa Hạ.”

“Nó chỉ tồn tại vì một mục đích.”

“Để máy bay của chúng ta bay cao hơn.”

“Bay xa hơn.”

“Và an toàn hơn.”

“Để tàu ngầm của chúng ta lặn sâu hơn.”

“Ổn định hơn.”

“Để mỗi người lính của chúng ta.”

“Đều có được bộ giáp kiên cố nhất thế giới.”

Ông nhìn thẳng vào tôi.

Giọng nói vô cùng kiên định.

“Đó là niềm tin của tôi.”

“Viện trưởng Hứa.”

“Cô có sẵn lòng tin tôi một lần không?”

Tôi lặng người trong vài giây.

Sau đó từ từ đứng dậy.

Cúi người thật sâu trước ông.

Không phải vì số tiền một trăm tỷ.

Cũng không phải vì bản hợp đồng trước mặt.

Mà vì sự kính trọng.

Dành cho một người đàn ông đã dùng cả cuộc đời để tiếp nối lý tưởng còn dang dở của cha mình.

“Chủ tịch Long.”

Tôi ngẩng đầu lên.

Mỉm cười.

“Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Long Sách cũng đứng dậy.

Nắm chặt lấy tay tôi.

Khoảnh khắc ấy.

Tôi biết.

Từ hôm nay.

Tôi không chỉ có trong tay một thanh kiếm sắc bén.

Mà còn bắt đầu cùng những người chung chí hướng.

Tự tay rèn nên một tấm khiên không gì có thể phá vỡ.

Một tấm khiên đủ sức che chở cho tương lai của đất nước này.

.Hết.

Chương trước
Loading...