MƯỜI NĂM BỊ CHẶN ĐƯỜNG GIÁO SƯ
CHƯƠNG 5
05
Cuộc gọi với Cục trưởng Trần giống như một chiếc chìa khóa.
Mở tung mọi nút thắt trong lòng tôi.
Nó khiến tôi hiểu ra rằng.
Giá trị của tôi chưa bao giờ do bảy vị giám khảo ở Đại học A quyết định.
Sân khấu của tôi.
Cũng chưa bao giờ chỉ là khuôn viên trường nhỏ bé ấy.
Khi tôi nâng tầm nhìn của mình lên cao hơn.
Mới phát hiện.
Những hòn đá từng khiến tôi đau đớn suốt bao năm qua.
Giờ nhìn lại.
Nhỏ bé đến mức nực cười.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Phó nghiên cứu viên Trương.
Cánh tay phải đắc lực nhất trong nhóm của tôi.
Một người đàn ông trung niên chăm chỉ và có năng lực chuyên môn cực vững vàng.
Nội dung tin nhắn rất ngắn.
Nhưng lượng thông tin bên trong lại khiến ánh mắt tôi lập tức lạnh xuống.
“Cô Hứa.”
“Phó hiệu trưởng Lưu cùng viện trưởng đã dẫn người tới phòng thí nghiệm.”
“Họ nói muốn ‘kiểm kê tài sản của nhà trường’.”
“Và đang yêu cầu chúng tôi giao nộp mật khẩu máy chủ cơ sở dữ liệu cốt lõi của toàn bộ dự án.”
Ánh mắt tôi lập tức trở nên lạnh lẽo.
Thật đúng là một đám ngu ngốc không thấy quan tài không đổ lệ.
Bọn họ nghĩ rằng chỉ cần rút củi dưới đáy nồi là có thể khống chế được tôi sao?
Bọn họ không biết.
Trong chiếc nồi này.
Thứ đang được nấu là cơm của quốc gia.
Còn bọn họ.
Sắp bị chính chiếc nồi đang sôi ấy làm bỏng đến tróc cả một lớp da.
Tôi không trả lời tin nhắn.
Mà trực tiếp gọi cho Phó nghiên cứu viên Trương.
“Anh Trương.”
“Bật loa ngoài.”
“Đồng thời mở ghi âm.”
Đầu dây bên kia truyền tới một tràng âm thanh hỗn loạn.
Tôi có thể nghe rõ tiếng quát tháo hung hăng của Phó hiệu trưởng Lưu.
“Hứa Tĩnh chạy rồi!”
“Các người còn bán mạng cho cô ta làm gì?”
“Tôi nói cho các người biết!”
“Từng cái cây ngọn cỏ trong phòng thí nghiệm này đều là tài sản của nhà trường!”
“Dữ liệu lại càng là thứ quan trọng nhất!”
“Ai dám không giao nộp chính là chiếm đoạt tài sản nhà nước!”
“Tôi sẽ khiến nó không thể tốt nghiệp!”
“Tôi sẽ đuổi nó khỏi Đại học A!”
Ông ta đang uy hiếp sinh viên của tôi.
Đó là giới hạn cuối cùng mà tôi tuyệt đối không thể tha thứ.
“Phó hiệu trưởng Lưu.”
“Uy phong của ông lớn thật đấy.”
Giọng nói lạnh lẽo của tôi vang lên từ loa ngoài.
Trong nháy mắt.
Cả phòng thí nghiệm rơi vào im lặng.
Tôi gần như có thể tưởng tượng được gương mặt đầy mỡ của ông ta lúc này.
Chắc hẳn đang cứng đờ vì kinh ngạc.
“Hứa Tĩnh? Cô...”
“Tôi vừa kết thúc cuộc gọi với Cục trưởng Trần của Bộ Khoa học và Công nghệ.”
Tôi trực tiếp ngắt lời ông ta.
“Ông ấy nhờ tôi chuyển lại cho ông một câu.”
“Tất cả các dự án cấp quốc gia do tôi phụ trách.”
“Bao gồm dữ liệu, thiết bị và nhân sự liên quan.”
“Đều thuộc phạm vi tài nguyên chiến lược quốc gia.”
“Trong giai đoạn chuyển giao, tôi là người chịu trách nhiệm toàn quyền.”
“Bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào cố tình cản trở, phá hoại hoặc chiếm đoạt.”
“Đều sẽ bị xử lý theo quy định về hành vi gây nguy hại cho an ninh nghiên cứu khoa học quốc gia.”
Tôi nhấn mạnh từng chữ.
Đặc biệt là cụm từ:
“Nguy hại cho an ninh nghiên cứu khoa học quốc gia.”
“Phó hiệu trưởng Lưu.”
“Hiện giờ ông đang dẫn người đến cướp quyền truy cập dữ liệu cốt lõi của các dự án chiến lược quốc gia.”
“Đồng thời uy hiếp các thành viên chủ chốt của dự án.”
“Ông nói xem.”
“Việc này có được tính là cản trở không?”
“Có được tính là phá hoại không?”
“Điện thoại của tôi hiện đang duy trì kết nối với thư ký của Cục trưởng Trần.”
“Toàn bộ quá trình đều được ghi âm.”
“Có cần tôi mời Cục trưởng Trần trực tiếp giải thích các quy định liên quan cho ông nghe không?”
Đầu dây bên kia.
Yên lặng như nghĩa địa.
Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng ai đó hít ngược một hơi lạnh.
Hơn mười giây sau.
Từ điện thoại truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn.
Tiếng bàn ghế va chạm liên hồi.
Bọn họ bỏ chạy rồi.
Giống như một đám chuột bị kinh động.
Giọng của Phó nghiên cứu viên Trương lại vang lên.
Không giấu nổi sự kích động và hả hê.
“Cô Hứa!”
“Họ đi rồi!”
“Chạy sạch rồi!”
“Thật sự là chạy mất dép luôn!”
“Cô ngầu quá!”
“Trong mắt tôi cô đúng là thần tượng!”
Tôi bật cười.
“Anh Trương.”
“Bảo vệ dữ liệu thật tốt.”
“Bảo vệ các em sinh viên thật tốt.”
“Tôi sẽ quay lại ngay.”
Cúp điện thoại.
Tôi đứng dậy rời khỏi quán cà phê.
Đã đến lúc rồi.
Đến lúc quay về.
Kết thúc mọi chuyện.
Nhưng tôi không đi thẳng đến phòng thí nghiệm.
Mà quay về văn phòng nhỏ của mình trước.
Tôi cần lấy một thứ.
Một ổ cứng di động.
Bên trong chứa toàn bộ bản sao công việc của tôi trong suốt mười năm qua.
Bao gồm dữ liệu gốc của từng dự án.
Quá trình trưởng thành của từng sinh viên.
Và cả...
Một vài bằng chứng mà người ngoài không hề biết.
Liên quan đến một số người.
Và một số chuyện.
Khi tôi vừa đi tới dưới tòa nhà làm việc.
Một bóng người quen thuộc xuất hiện bên cạnh hàng cây ngô đồng.
Là Chu Chí Viễn.
So với lần gặp trước.
Anh ta tiều tụy đi rất nhiều.
Tóc tai rối bời.
Hốc mắt hõm sâu.
Không còn vẻ đắc ý ngông nghênh của ngày trước.
Vừa nhìn thấy tôi.
Anh ta lập tức lao tới.
Như người chết đuối nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.
“Hứa Tĩnh!”
“Không... Giáo sư Hứa!”
Anh ta định nắm lấy cánh tay tôi.
Nhưng tôi nghiêng người tránh đi.
“Giáo sư Hứa!”
“Xin cô nghe tôi giải thích!”
“Chuyện xét chức danh năm đó... tôi cũng bị ép thôi!”
“Tất cả đều do Phó hiệu trưởng Lưu!”
“Chính ông ta thao túng mọi thứ!”
“Ông ta nói chỉ cần tôi nghe lời thì sẽ đảm bảo tôi được phong giáo sư!”
“Tôi... tôi chỉ nhất thời hồ đồ!”
Anh ta bắt đầu đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Phó hiệu trưởng Lưu.