MƯỜI NĂM BỊ CHẶN ĐƯỜNG GIÁO SƯ

CHƯƠNG 6



Tẩy sạch bản thân không còn một hạt bụi.

Thật nực cười.

Đến tận lúc này.

Điều anh ta nghĩ tới vẫn không phải hối hận.

Mà là tự cứu mình.

06

Tôi lặng lẽ nhìn anh ta diễn trò.

Nhìn anh ta đau khổ.

Nhìn anh ta nước mắt nước mũi giàn giụa.

Như thể người bị hại lớn nhất trong câu chuyện này chính là anh ta.

Đợi anh ta nói xong.

Tôi mới bình thản lên tiếng.

“Nói hết rồi chứ?”

Chu Chí Viễn sững người.

Rồi gật đầu.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Chậm rãi nói từng chữ:

“Giáo sư Chu...”

“Anh có biết không?”

Tôi nhìn thẳng vào Chu Chí Viễn.

“Đề tài ‘Lớp phủ composite graphene’ giúp anh được phong giáo sư năm ngoái, bản chất cốt lõi của nó là gì không?”

Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

Tôi bình thản nói:

“Đó là công nghệ chế tạo thế hệ thứ hai mà ba năm trước tôi đã tự tay loại bỏ.”

“Anh không biết nhỉ?”

“Tôi loại bỏ nó không phải vì nó không tốt.”

“Mà bởi vì khi hoạt động trong môi trường vượt quá 1.200 độ C, vật liệu sẽ xảy ra hiện tượng giòn hóa cấu trúc không thể đảo ngược.”

“Tóm lại.”

“Nó là một quả bom hẹn giờ.”

“Nếu dùng cho sản phẩm dân dụng thì cùng lắm chỉ làm suy giảm hiệu năng.”

“Nhưng nếu dùng cho cánh tua-bin động cơ hàng không như anh đã ra sức ca ngợi trong bài luận văn của mình...”

Tôi dừng lại một nhịp.

Rồi chậm rãi nhả ra từng chữ.

“Thì hậu quả sẽ là máy bay rơi, người chết.”

Toàn thân Chu Chí Viễn bắt đầu run lên không kiểm soát.

Môi anh ta trắng bệch.

Trong mắt chỉ còn lại nỗi sợ hãi.

“Không... không thể nào...”

“Dữ liệu thí nghiệm của tôi...”

“Dữ liệu thí nghiệm của anh?”

Tôi lạnh lùng ngắt lời.

“Là dữ liệu tôi để lại.”

“Tôi chỉ giữ lại những kết quả thành công trong môi trường nhiệt độ thường và nhiệt độ trung bình.”

“Còn toàn bộ báo cáo thất bại ở môi trường nhiệt độ cao đều đã bị tôi mã hóa lưu trữ.”

“Lúc đó tôi nghĩ rất đơn giản.”

“Phương án này chưa đủ hoàn thiện.”

“Nhưng biết đâu sau này vẫn còn khả năng cải tiến.”

“Không cần phải phủ nhận hoàn toàn.”

“Tôi không ngờ.”

“Đường đường là một giáo sư của Đại học A.”

“Lại giống như một kẻ nhặt rác.”

“Nhặt thứ tôi đã vứt vào thùng rác lên.”

“Lau qua vài cái.”

“Rồi coi như báu vật.”

“Sau đó đem đi lừa gạt khắp nơi.”

Mỗi câu tôi nói ra.

Đều giống như một lưỡi dao sắc bén.

Từng nhát một.

Lột sạch lớp ngụy trang giả dối của anh ta.

Phơi bày toàn bộ sự bẩn thỉu bên trong dưới ánh mặt trời.

“Chu Chí Viễn.”

“Anh nghĩ mười năm qua tôi chỉ biết vùi đầu trong phòng thí nghiệm thôi sao?”

“Tôi đang giữ toàn bộ email trao đổi lợi ích giữa anh và Phó hiệu trưởng Lưu.”

“Tôi có bản sao hợp đồng chứng minh anh biển thủ kinh phí nghiên cứu, chuyển lợi ích cho công ty của em rể mình.”

“Còn có bài báo đoạt giải thưởng của anh.”

“Ba mươi bảy phần trăm nội dung trong đó được sao chép nguyên văn từ bản thảo luận văn chưa công bố của một nghiên cứu sinh dưới quyền tôi.”

“Tất cả những thứ đó.”

“Ban đầu tôi không định lấy ra.”

“Vì tôi cảm thấy quá bẩn.”

“Bẩn đến mức làm dơ tay tôi.”

“Nhưng bây giờ xem ra...”

“Rác rưởi nên ở trong thùng rác.”

Chu Chí Viễn hoàn toàn sụp đổ.

“Bịch!”

Anh ta quỳ xuống ngay tại chỗ.

“Hứa Tĩnh!”

“Tôi sai rồi!”

“Tôi thật sự biết sai rồi!”

“Xin cô tha cho tôi!”

“Xin cô tha cho tôi lần này!”

“Trên còn cha mẹ già, dưới còn con nhỏ.”

“Tôi không thể mất công việc này được!”

Anh ta bắt đầu khóc lóc.

Bắt đầu dập đầu.

Xung quanh đã có không ít sinh viên dừng chân chỉ trỏ bàn tán.

Tôi cau mày đầy chán ghét.

“Đứng lên.”

“Đừng làm trò mất mặt ở đây.”

“Nếu muốn tôi bỏ qua cho anh.”

“Được thôi.”

“Sáng mai.”

“Tôi muốn nhìn thấy trên bàn hiệu trưởng.”

“Đơn từ chức có chữ ký của anh và Phó hiệu trưởng Lưu.”

“Cùng với bản tường trình toàn bộ sai phạm gửi lên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật.”

“Nếu không...”

“Trước năm giờ chiều ngày mai.”

“Toàn bộ chứng cứ trong tay tôi sẽ đồng thời được gửi tới Bộ Giáo dục, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương.”

“Anh tự lựa chọn đi.”

Nói xong.

Tôi không nhìn anh ta thêm lần nào nữa.

Xoay người bước vào tòa nhà làm việc.

Phía sau lưng.

Là tiếng gào khóc tuyệt vọng của Chu Chí Viễn.

Tôi không hề thương hại.

Ngay từ khoảnh khắc anh ta lựa chọn đứng về phía cái ác.

Lựa chọn đánh cắp thành quả của người khác.

Thì đã nên nghĩ tới ngày hôm nay.

Cuộc thanh toán này.

Mới chỉ bắt đầu.

Tôi quay lại phòng thí nghiệm.

Các sinh viên đều đang ở đó.

Vừa nhìn thấy tôi.

Tất cả lập tức đứng dậy.

Trong mắt họ là kích động.

Là ngưỡng mộ.

Là cảm giác may mắn sau cơn sóng dữ.

Vành mắt của Lý Triết đỏ hoe như mắt thỏ.

“Cô Hứa...”

“Cô thật sự sắp rời đi sao?”

Tôi bước tới.

Vỗ nhẹ lên vai cậu ấy.

Rồi nhìn khắp những gương mặt thân thuộc trước mặt.

Những đứa trẻ mà tôi đã dốc hết tâm huyết suốt bao năm qua.

“Đúng vậy.”

“Tôi sẽ rời đi.”

Tôi nhìn thấy ánh sáng trong mắt họ lập tức mờ xuống.

Nụ cười trên môi tôi càng dịu dàng hơn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...