Muộn Rồi, Tình Ý Ta Đã Chôn

Chương 4



11

Lần thứ hai ta gặp mặt Tống công tử của Hàn Lâm.

Dưới cành liễu của chùa Long Tuyền, lại có hai người đang đứng.

Tống Sách tươi cười nói: “Đây là biểu đệ của biểu tỷ bên ngoại của nương ta, họ Tạ, thật khéo khi gặp nhau ở đây.”

Chiếc trường bào tay hẹp cổ tròn màu lam sương khiến Tạ Thận Minh càng thêm trầm ổn nghiêm trang, làn da lộ ra bên ngoài lại càng trắng trẻo nổi bật.

“Xuân Oanh, thật trùng hợp.”

Lông mày sắc lạnh, nhưng nét mặt lại dịu dàng bất ngờ.

Tạ Thận Minh không hiểu cái nháy mắt ra hiệu của Tống Sách, chỉ lặng lẽ theo chúng ta đi dạo, vừa nói về lịch sử chùa Long Tuyền, vừa kể nơi đây có rất nhiều mèo hoang, rảnh rỗi còn có thể đem thức ăn đến cho bồ câu.

Tống Sách nhìn hắn như thấy quỷ, lát sau kéo ta ra một góc, lầu bầu: “Khương cô nương, tên đó tâm địa đen tối lắm, rõ ràng là cố ý phá đám. Vừa nãy còn bảo ta về đi, nói nợ hai nghìn ba trăm lượng để mua ngựa trước đây khỏi trả. Mẹ kiếp! Ta suýt nữa muốn gả cho hắn rồi. Nghe lời ca ca, ngươi hãy xem mắt hắn đi.”

Chỉ còn lại ta và Tạ Thận Minh.

Ta thành kính quỳ trên bồ đoàn, cúi đầu lạy Phật.

Vừa ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt Tạ Thận Minh còn chưa kịp thu lại, đang chăm chú nhìn ta.

Tạ Thận Minh vội quay đi.

Ta cũng luống cuống tránh ánh mắt ấy.

Cúi đầu xuống, lại thấy tà áo lam sương ngay ngắn trầm tĩnh của hắn đan xen lộn xộn cùng làn váy vàng nhạt xếp tầng của ta, dây dưa khăng khít.

Mấy chục pho tượng Phật mạ vàng cao sừng sững ở bốn phía đứng nhìn xuống ta, ánh mắt từ bi, bao dung.

Lòng ta bối rối, lập tức vén váy chạy ra khỏi đại điện.

Băng qua lối nhỏ rải đầy cánh hoa đào, ta cúi đầu bước đi, cánh hoa bay theo từng bước chân.

“Có vui không?” Tạ Thận Minh khẽ cười hỏi.

Ta dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn và nói: “Ta tưởng lần trước chúng ta đã nói rõ rồi. Kinh thành có rất nhiều tiểu thư khuê các, huynh nên đi xem mắt người khác.”

Bầu không khí trầm lặng xuống.

Một lát sau, Tạ Thận Minh phá tan im lặng: “Ta vốn ngu dốt, từ nhỏ chỉ chuyên chú làm một việc. Người cũng vậy. Dù bao nhiêu nữ tử tốt đẹp khác, ta cũng không bận tâm, không có hứng thú, càng không có tâm trí để xem xét ai khác.”

Ta không đáp lời.

Ta thật đáng sợ. Miệng thì nói không muốn xem mắt Tạ Thận Minh, nhưng trong lòng lại rất tò mò về hắn.

Ta luôn nghĩ, loại người cao ngạo như hắn sao có thể chủ động theo đuổi nữ tử.

Hắn hẳn sẽ thuận theo an bài trong nhà, cưới một vị danh môn thục nữ dịu dàng hiền hậu, rồi sống những ngày tháng tương kính như tân.

Hóa ra cách hắn theo đuổi lại là như vậy.

Tạ Thận Minh rất kiên nhẫn: “Tống Sách có hơn ta không?”

“Ta mười bảy tuổi đã đỗ tiến sĩ, hắn năm nay hai mốt mới vừa đỗ. Đương nhiên, ta thừa nhận, hắn thân thiện dễ gần hơn ta.”

Nhìn kìa, cái đuôi kiêu ngạo đã lòi ra rồi!

“Hôm nay người muội gặp là hài tử của chất nữ của tẩu tử của nương ta. Thái hậu hiện nay là cô cô ta, cũng là hoàng tẩu của ngoại tổ muội. Nói cho cùng, muội còn phải gọi ta một tiếng ‘ca ca’.”

“Kinh thành lớn như vậy, nhưng danh môn vọng tộc dây mơ rễ má, khắp nơi đều là người nhà.”

“Xuân Oanh, muội có thể trốn đi đâu được?”

Giọng nói của hắn lý trí, bình tĩnh, mang theo chút bao dung.

“Muội có suy nghĩ của riêng mình, ta không thể ép buộc. Nhưng chỉ cầu muội hãy gạt bỏ thành kiến, cho ta một cơ hội như bao người khác.”

“Ta đối với muội không phải nhất thời xúc động. Ta là nghiêm túc.”

Tiếng chuông chùa vang lên từ phía xa, ngân dài từng hồi, từng hồi, vang vọng không dứt.

Tựa như tiếng Phật từ trời cao giáng xuống.

Hắn sẽ là một vị phu quân như thế nào?

Hẳn là chu đáo tỉ mỉ, dẫu ít lời, cũng sẽ khiến thê tử cảm nhận được sự quan tâm nhẹ nhàng như mưa xuân thấm đất.

Chắc chắn sẽ không mập mờ với nữ tử khác, càng không để thê tử mình đau lòng…

Mặt ta đỏ bừng.

Ta nhíu mày, trừng mắt nhìn Tạ Thận Minh: “Dám nói những lời này ở nơi cửa Phật thanh tịnh, huynh to gan thật đấy!”

Tạ Thận Minh cụp mắt, lặng im.

Ta liếc mắt nhìn hắn, khóe môi cong lên: “Nhưng nếu có người mời ta đi xem mèo hoang, có lẽ ta cũng miễn cưỡng đồng ý, dù sao cũng đã đến đây rồi.”

Hàng mi đang cụp xuống khẽ động, rồi chậm rãi ngẩng lên như cánh bướm bay chập chờn.

Ý cười lan dần từ đôi mắt phượng hẹp dài của Tạ Thận Minh, rồi nở rộ nơi khóe môi đỏ nhạt mỏng manh.

Chớp mắt, băng tuyết tan chảy.

 

12

Ta bắt đầu chính thức xem mắt với Tạ Thận Minh.

Hai bên gia đình đều biết rõ chuyện hai ta đang tìm hiểu lẫn nhau.

Ta phát hiện Tạ Thận Minh thật ra cũng khá dịu dàng, ở bên hắn giống như mùa đông được nằm trên lò sưởi đất, có một loại ấm áp yên lòng khiến người ta an tâm.

Lần xem mắt chính thức thứ hai là ở hội chợ hoa.

Hắn mua tặng ta một chậu lan vàng rực.

Ta không từ chối, hắn lại được đà lấn tới, ung dung lấy ra một cây trâm cài đầu bằng bạch ngọc chạm khắc hình chim và hoa đưa cho ta.

Chim yến dang cánh sà xuống, xuyên qua giữa những cánh lan đan xen rậm rạp.

Lá hoa được chạm trổ từ bạch ngọc, đường nét uốn lượn phức tạp, đầu trâm lớn như đóa lan thật.

Ta nhất thời chưa tìm được lễ vật thích hợp để đáp lễ.

Trong cuộc chơi đánh cầu do Vinh An Trưởng công chúa tổ chức, phần thưởng của một vòng thi là nghiên mực hình Kỳ Lân trong tứ linh.

Chế tác bằng đá thượng hạng, chất ngọc mịn màng.

Ta hạ quyết tâm phải giành lấy cho bằng được.

Ta bắt đầu chọn lựa các công tử để lập đội. Qua đám đông, ta bất ngờ chạm mắt với một người mặc trường bào đen tuyền.

Tiêu Cảnh.

Trước kia, mỗi lần đánh cầu, Tiêu Cảnh đều nhiệt tình giơ tay gọi ta: “Ta đến, ta đến, ta muốn đánh cùng nàng!”

Ta thường cùng đội với hắn 

.

Tựa như đã biến mất khỏi cuộc đời ta một thời gian rất dài.

Bất ngờ gặp lại, ta không khỏi khựng lại trong chốc lát.

Tiêu Cảnh bước đến trước mặt ta, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

Ta dịu dàng đáp: “Ngươi không nợ ta điều gì.”

Hắn đã phản bội ta, cũng đã mất đi thân phận thế tử.

Giữa chúng ta, mọi thứ đã kết thúc.

Ta xoay người định rời đi, Tiêu Cảnh lại gọi ta lại.

Giọng nói khàn đục vang lên từ phía sau.

“Xin lỗi… Thật lòng xin lỗi.”

“Trước kia, mỗi lần thấy ngươi, trong ngực ta như có thứ gì đó loạn xạ lao xao, tâm trí rối bời bất an. Mỗi khi nghe người ta nhắc đến tên ngươi, tim ta như bị bỏng, giật lên một cái, không ngừng đau đớn tê dại.”

“Tiểu nha hoàn Lưu Nguyệt nói với ta, đó là vì ta yêu mà không có được nên sinh hận. Nàng ta nói, ta theo đuổi ngươi suốt hai năm, nhưng ngươi chưa từng ngừng xem mắt những công tử khác. Sau khi đồng ý gặp mặt ta, Khương phủ lại càng có nhiều môn sinh của cha ngươi ra vào, ngươi lúc nào cũng tiếp xúc với vô số nam tử khác. Nàng ta nói, ta cứ luôn chạy theo, bị huynh đệ chê cười là hèn mọn...”

Lưu Nguyệt là đại nha hoàn của hắn, thương hắn, điều đó cũng là lẽ thường.

“Nương ta nói, trước kia ta là người khoan dung độ lượng, ôn hòa với mọi người. Sau khi mất trí, chỉ hung hăng cay nghiệt, nói năng thô lỗ, dùng hết ác ý với riêng ngươi.”

“Ta xin lỗi.”

“Ta chưa từng cưới Liễu Y Y. Ta chỉ coi nàng ấy như muội muội, ta sẽ tìm cho nàng ấy một mối hôn sự tốt.”

Tiêu Cảnh mở miệng một cách khó khăn: “Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không?”

Ta chợt quay đầu lại, không dám tin vào tai mình.

“Ngươi điên rồi sao? Hai người là phu thê, ngươi nên có trách nhiệm với nàng ta như một phu quân, chứ không phải tới đây nói với ta những lời này!”

Tiêu Cảnh thở hổn hển, giọng nói dần nhỏ xuống: “Khi đó nàng ấy còn nhỏ tuổi, chúng ta chưa từng có danh phận phu thê. Ta chỉ sợ gia đình không chấp nhận nàng ấy, nên mới…”

Đôi mắt Tiêu Cảnh đỏ hoe: “Trái tim ta nói với ta, nàng là người rất quan trọng với ta. Nàng có thể cho ta thêm một cơ hội nữa không?”

Ta phải điên rồi mới đứng đây nghe hắn nói những lời này.

“Da mặt ngươi dày đến mức khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác đấy!”

Ở phía trước không xa, một bóng áo choàng màu lam sẫm vụt qua.

Bóng lưng ấy rất giống Tạ Thận Minh.

 

13

Quả cầu sắt vừa xoay tít vừa bay vun vút thẳng về phía ta, “vụt” một tiếng trúng vào bụng ngựa, con ngựa hí vang một tiếng, bất ngờ chồm cả hai vó trước lên cao, suýt nữa hất ta khỏi lưng.

Trên sân vang lên một tràng kinh hô.

Trong khoảnh khắc nhanh như chớp, ta dồn sức nắm chặt dây cương, cả người lơ lửng giữa không trung, chân móc chặt vào bàn đạp, dốc sức bật lên, xoay người một cái liền vững vàng ngồi trở lại yên ngựa.

Toàn sân vỗ tay reo hò như sấm.

Sau chút trắc trở nhỏ, ta nhanh chóng ổn định lại tinh thần, khí thế dâng trào, ghi điểm liên tiếp.

Kết thúc một ván, nghiên mực hình Kỳ Lân trong tứ linh đã vào tay ta.

Một vị công tử quen biết đón lấy cây gậy đánh cầu từ tay ta, mỉm cười chúc mừng: “Xuân Oanh, lần sau hãy đánh cùng ta.”

Ta lấy khăn tay lau mồ hôi, mỉm cười từ chối: “Thế thì không được, huynh phải luyện thêm đã.”

Ta vừa cười nói truyền đạt kinh nghiệm với các vị tiểu thư quen thuộc, vừa cảm nhận được một ánh mắt âm ỉ, bức bối như có như không bám riết lấy ta.

Trên đài nghỉ, Tiêu Cảnh đang thất thần cầm lấy chén trà, ánh mắt ngây ngốc nhìn ta, nước trà tràn ra mép chén như vệt lệ dài chảy xuôi xuống tay.

Hắn không thể tin nổi.

Rõ ràng là một tiểu thư yếu đuối sinh ra từ văn nhân thế gia, sao lại có thể cưỡi ngựa giỏi đến thế?

Chỉ đến khi người bên cạnh nhắc nhở, hắn mới biết.

Thì ra ngoại tổ phụ của nàng là danh tướng từng chinh chiến hàng năm nơi biên ải.

Hắn cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra nàng thật sự chính là kiểu người mà lòng hắn luôn thầm mến.

Tỏa sáng như một viên minh châu rực rỡ.

Tấm rèm lụa trắng bị gió cuốn tung một nửa, rồi lại khẽ khàng rơi xuống.

Chiếc áo dài màu lam sẫm dần hiện rõ.

Người ấy đứng bên cạnh Tiêu Cảnh, thân hình cao ráo, căng cứng như bị buộc chặt trong cảm xúc.

Ta vô tình đụng phải một ánh mắt đen thẫm, sâu như vực thẳm, không rõ vui buồn.

 

14

Trên bãi cỏ trong rừng nhỏ gần sân đánh cầu.

Tạ Thận Minh dùng đầu ngón tay dính thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên lòng bàn tay ta.

Lúc đánh cầu, vì kéo dây cương quá mạnh, cả hai tay đều bị dây cọ rách da, không biết hắn phát hiện từ lúc nào.

Đầu ngón tay chạm vào vết thương, thuốc mỡ lạnh lẽo rồi nóng rát khiến ta khẽ rụt tay lại.

Cổ tay liền bị Tạ Thận Minh nắm chặt.

“Đừng động.”

Da chạm da.

Sự ấm áp từ lòng bàn tay hắn truyền tới.

Chớp mắt ấy, cả người ta như bị sét đánh qua, vừa tê vừa ngứa.

Hơi thở của hắn ở rất gần, ta thậm chí còn ngửi thấy hương xà phòng dịu mát trên người hắn.

Trời ơi!

Ta còn đang mồ hôi nhễ nhại.

Trái tim loạn nhịp như bị bóp nghẹt.

Ta rút tay lại, thân mình nghiêng ra sau: “Không cần đâu, Tạ đại ca, đa tạ.”

Cảm nhận được sự chống cự của ta, Tạ Thận Minh khựng lại, lặng lẽ buông tay.

Ta đưa nghiên mực ra: “Tạ đại ca, tặng huynh.”

Giọng nói trầm ấm pha chút khàn khàn: “Là… Tặng ta sao?”

Chẳng lẽ hắn tưởng ta mang tặng cha?

Hắn nhận lấy nghiên mực, nhẹ nhàng vuốt ve như sờ vào tấm lụa quý, ánh mắt nhìn ta càng lúc càng thâm trầm: “Rất đẹp. Ta rất thích.”

Ta bị ánh nhìn của hắn làm mặt đỏ bừng: “Vậy thì tốt. Nơi này không tiện nói chuyện, lần sau gặp lại, chúng ta nhớ dẫn theo thị nữ và tùy tùng.”

Nhìn dáng vẻ hắn trầm mặc lo nghĩ, lòng ta cũng dần tỉnh táo.

Sự ngượng ngùng đáng yêu gì đó bay sạch không còn dấu vết.

“Huynh không vui sao?”

Ta hỏi thẳng: “Ta đã thấy huynh từ lâu. Chẳng phải huynh đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa ta và Tiêu Cảnh sao?”

“Huynh là huynh đệ nhiều năm của hắn, trong lòng thấy quan hệ giữa ta và hắn rối rắm, huynh hối hận rồi?”

Ta càng nói càng giận: “Huynh lại còn ngồi cùng bàn với Tiêu Cảnh! Ta nói cho huynh biết, người muốn cưới ta nhiều vô kể. Chính là huynh cầu ta cho cơ hội, giờ lại bày ra bộ mặt ủ ê hối hận, còn trách ta phá hỏng tình huynh đệ của hai người?”

“Khó chịu thì tự trách mình, đừng đổ lên đầu ta.”

“Ta không phải người dễ bắt nạt, nếu huynh dùng lý do đó để dừng chuyện xem mắt, đùa giỡn ta, ta sẽ đánh huynh!”

Lời đe dọa hung hăng kia chẳng khác gì mèo nhỏ xù lông gào lên, khiến hắn bật cười.

Bàn tay to vững chãi xoa nhẹ chỗ sau đầu ta, khẽ vuốt một cái.

“Đúng là ta tình cờ thấy hai người nói chuyện, không phải cố ý nghe lén. Ta rời đi vì sợ nếu nàng nhìn thấy ta lúc ấy sẽ cảm thấy khó xử.”

“Ta cầu được ước thấy, còn chưa kịp vui mừng, sao có thể hối hận?”

Ánh mắt Tạ Thận Minh dịu dàng như nước.

Hàng mi đen dày tụ lại nơi đuôi mắt, thoáng qua nét ấm ức mơ hồ.

“Nàng yên tâm, người nhà ta tuyệt đối không tiết lộ chuyện ta và nàng đang xem mắt. Trước khi nàng đồng ý gả cho ta, ta sẽ không đến gần nàng nơi đông người. Lần sau ta sẽ ngồi bàn khác, được không?”

“Được rồi.”

Lòng ta mềm xuống, nhào vào ngực hắn: “Coi như phạt huynh, để mùi mồ hôi của ta làm huynh ngạt chết.”

Thân thể vững chãi của hắn chợt cứng lại.

“Huynh dám chê ta sao?”

Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, một bàn tay thô ráp mang vết chai nhẹ nhàng sờ lên vành tai ta, khẽ bóp một cái: “Không dám, ta chấp nhận bị trừng phạt.”

Ta vui vẻ trở lại.

Tiếng tim đập dồn dập vang bên tai.

Không phân biệt nổi là của ai.

Bỗng một tiếng quát giận dữ vang lên từ xa: “Hai người các ngươi đang làm gì đó?”

Tiêu Cảnh không màng sự ngăn cản của Hỉ Vũ và Đào Chi, hắn xông thẳng về phía chúng ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...