Muộn Rồi, Tình Ý Ta Đã Chôn

Chương 5



15

Tiêu Cảnh trừng mắt, không dám tin: “Nàng đang trả thù ta, đúng không?”

Tạ Thận Minh khẽ kéo ta vào lòng, che chắn ta ra sau lưng hắn.

“Là ta theo đuổi nàng, không liên quan đến nàng.”

Tiêu Cảnh nghiến răng ken két, bất ngờ tung một cú đấm thẳng vào mặt Tạ Thận Minh: “Mọi người đều nói, ngươi là huynh đệ tốt nhất của ta!”

“Ngươi đúng là huynh đệ tốt nhất của ta!”

“Ta đã nói với ngươi rồi, ta hiểu lầm nàng, ta hối hận, ta đau khổ đến thế, sao ngươi có thể…”

Tạ Thận Minh không kịp phòng bị, loạng choạng ngã ra sau, máu mũi tuôn ra.

Ta vội vàng đỡ lấy hắn, lấy khăn tay áp lên mũi hắn: “Không sao chứ?”

Tạ Thận Minh chậm rãi lau vết máu ở mũi, bình tĩnh nói: “Tâm của ngươi từng trao cho người con gái khác, giữa ngươi và Xuân Oanh đã không còn khả năng.”

Mắt Tiêu Cảnh đỏ lên, tưởng chừng muốn nứt toạc mí mắt: “Nhưng cũng không thể là ngươi!”

“Ta kể với ngươi nỗi đau của mình, còn ngươi lại theo đuổi nàng!”

“Ngươi chẳng thèm để tâm đến sự đau khổ của ta, thậm chí còn cười nhạo ta ngu ngốc, đúng không?”

“Ta đúng là tên ngốc! Ta bị ngươi lừa xoay như chong chóng!”

Tiêu Cảnh siết chặt nắm đấm: “Không phải ngươi là chính nhân quân tử sao? Vậy ngươi để ý nàng từ khi nào? Ngươi thèm khát nàng bao lâu rồi?”

“Nói đi!”

Tạ Thận Minh siết chặt hàm, ánh mắt băng lãnh: “Trước kia giữa hai người chỉ là xem mắt, nàng không phải vật sở hữu của ngươi.”

“Kinh thành này chưa bao giờ thiếu những công tử yêu mến Xuân Oanh.”

“Kỷ Lâm cũng từng xem mắt với nàng, biểu đệ nhà di mẫu thứ hai của ngươi cũng từng có ý. Sau khi đệ ngươi được phong thế tử, Tiêu bá phụ từng định cưới nàng cho hắn, Tiêu tam lang cũng rất bằng lòng, chỉ là Khương Tướng không đồng ý.”

Tiêu Cảnh đột ngột ngẩng đầu, vẻ mặt chấn động: “Ngươi… Ngươi nói gì?”

Tạ Thận Minh gần như tàn nhẫn: “Không ai quan tâm đến quá khứ nhỏ bé giữa ngươi và Xuân Oanh, càng không ai muốn sống trong quá khứ.”

“Xuân Oanh thông minh, xinh đẹp, hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền hòa, giỏi cả cưỡi ngựa bắn cung, cưới được nàng là vinh hạnh của một nam nhi. Không một ai… ”

Chưa kịp nói hết.

Liễu Y Y chẳng biết xông ra từ đâu, mắt đỏ hoe, giọng nói mềm mỏng: “Khương cô nương, muội và ca ca chưa từng thực sự làm phu thê, xin tỷ tha thứ cho huynh ấy…”

Nàng ta nói tiếp một cách đau buồn: “Sao tỷ có thể ở bên bằng hữu thân thiết nhất của huynh ấy?”

“Khiến hai người vì tỷ mà trở mặt, lương tâm của tỷ…”

“Ngươi muốn chết sao?”

Ánh mắt lạnh lẽo nghiêm nghị của Tạ Thận Minh quét đến, Liễu Y Y lập tức câm lặng như ve sầu mùa đông.

“Nàng ta ngu ngốc, thiển cận, không có đầu óc, không biết rút kinh nghiệm, giả bộ mềm yếu, giả vờ lương thiện, ngươi không phân biệt nổi sao? Ngươi còn giữ nàng ta lại?”

Mắt Tiêu Cảnh đỏ hoe: “Nhưng những lời Y Y nói sai sao? Hai người các ngươi xem ta là cái gì?”

Ta không thể nhịn thêm được nữa.

Không nói một lời, ta túm tóc Liễu Y Y, kéo giật mạnh, một tay lột luôn chiếc tóc giả của nàng ta, ném thẳng xuống đất.

“Biết nhớ đời chưa?”

Ánh mắt Liễu Y Y lóe lên tia oán độc, run rẩy rụt người, giận không dám phát.

Ta lại xông đến trước mặt Tiêu Cảnh, giơ tay tát thẳng một cái vang dội vào mặt hắn.

“Quản cho tốt muội muội của ngươi. Cút!”

 

16

Tạ Thận Minh đưa ta về phủ.

Hắn trầm giọng nói lời xin lỗi: “Việc muốn thành thì phải giữ kín, lời nói sơ hở thì dễ hỏng. Ta giấu việc ta và nàng đang xem mắt là vì sợ hôn sự không thành, sẽ tổn hại đến danh tiếng của nàng. Xin lỗi, Xuân Oanh.”

Hắn thật đáng yêu.

Ta nhìn vào mắt hắn: “Trời ngày càng nóng, nhà huynh có bà tử nào nấu trà ô mai ngon không? Rảnh rỗi thì bảo bà ấy tới phủ ta làm một lần.”

Tạ Thận Minh nghe hiểu ẩn ý trong lời ta, khóe mắt nổi lên trăm ngàn con sóng ngầm, nhưng vẫn cố kiềm chế.

Tay ta lặng lẽ luồn vào ống tay áo rộng của hắn, từng chút, từng chút một, nắm lấy tay hắn.

Khẽ khàng vuốt nhẹ.

“Huynh rất tốt. Ta và cha đều thích huynh.”

Trước cổng phủ người qua kẻ lại.

Vành tai Tạ Thận Minh đã đỏ ửng, nhưng vẫn nhẹ nhàng siết tay ta lại.

Ngày hôm sau, không chờ được bà mối đến cửa.

Bởi vì trong cung có người đến truyền ý chỉ của Thái hậu.

Ban hôn cho ta và Tạ Thận Minh.

Cho đến khi các nghi thức được tiến hành chu tất, gần trăm rương sính lễ kết bằng lụa đỏ được đưa vào phủ, ta vẫn có chút ngẩn ngơ, không dám tin người sẽ lên kiệu hoa vài tháng sau lại chính là mình.

Mẫu thân viết thư nhắc ta, tân nương phải tự tay may giày, khâu dải buộc trán cho trưởng bối bên nhà phu quân để biểu lộ lòng hiếu thảo.

Tại tiệm tơ lụa, ta gặp lại Tiêu Cảnh.

Mũi hắn khẽ run, trong mắt có ánh nước lay động.

“Đừng vì giận ta mà vội xuất giá, đó là chuyện cả đời đấy.”

“Ta rõ ràng không còn nhớ gì về nàng, nhưng trong lòng vẫn buồn bã. Nàng có thể nói cho ta biết, ta đã quên những gì không?”

Không hiểu tiếng người.

Ta làm như không quen biết, dắt theo Hỉ Vũ và Đào Chi đi ngang qua hắn.

Rốt cuộc cũng thành người xa lạ.

“Bộp.”

Tiêu Cảnh ôm đầu đau đớn, ngã vật xuống, phát ra tiếng động nặng nề.

 

17

Tiêu Cảnh mê man suốt hai ngày mới tỉnh lại, ký ức vẫn chưa khôi phục.

Hỉ Vũ đến báo, nói Tiêu tam lang và Kỷ Lâm đích thân tới phủ mời ta đi thăm Tiêu Cảnh, nhưng đã bị từ chối.

Lúc ấy, Tạ Thận Minh đang cùng ta dạo bước ven hồ trong phủ.

Ta nhớ trước kia hắn rất thích mặc y phục màu đen.

Mà nay, giữa tiết xuân, y phục của hắn cũng trở nên rực rỡ muôn màu.

Hôm nay là một bộ trường bào màu nguyệt bạch, càng tôn lên khí chất thanh nhã vô song của hắn.

Sau khi Hỉ Vũ rời đi, ta liền đẩy Tạ Thận Minh vào trong núi giả, ép hắn dựa vào vách đá, tham lam cắn lấy môi hắn để hôn như mèo con.

Vài hôm trước, hắn từng nói hắn rất giỏi vẽ tranh, có thể phân biệt màu sắc cực kỳ chính xác, sao chép tranh của người khác cũng không lộ chút sơ hở.

Thế nhưng ban đêm lại không nhìn rõ, hành động cũng khó khăn.

Quả nhiên là thật.

Ta vốn không định ăn hiếp người, nhưng hắn ngoan ngoãn quá mức!

Người cao lớn ôn hòa như hắn chẳng có lấy chút phản kháng, bị ta áp chế, đành thuận theo rồi bị chiếm tiện nghi.

“Xuân Oanh, chỗ này tối quá, chúng ta ra ngoài được không?”

Ta vừa nếm được vị ngọt, sao có thể buông tay: “Không, ta cứ muốn ở đây.”

Ta quấn quýt trong hương vị độc nhất thuộc về riêng mình, rất lâu sau, cuối cùng mới thấy lòng bình yên.

Ta tựa đầu vào ngực hắn, cười lạnh: “Tạ đại ca, bọn họ nói là ta hại Tiêu Cảnh. Rõ ràng là hắn có lỗi với ta, sao không ai nói hắn đáng đời?”

“Mất trí thì là cái cớ để hắn tổn thương người khác sao? Hắn mất trí rồi thì muốn làm gì cũng được à?”

“Ta chính là loại nữ tử tâm cơ như Liễu Y Y, chẳng lẽ ta không hiểu loại người như nàng ta sao? Tiêu Cảnh đúng là ngu ngốc, hắn …”

Tạ Thận Minh cúi đầu hôn tới, chặn lại những lời ta định nói.

“Họ không biết phải trái, không cần để tâm. Ta mới là người cùng chiến tuyến với nàng.”

Hơi thở giao hòa, môi lưỡi quấn lấy nhau trong không gian ẩm ướt tối tăm của núi giả, vô cùng rõ ràng.

Tựa như nhịp tim cũng hòa làm một, cùng nhau rung động.

Thật sự khiến người ta cảm thấy an lòng.

“Hắn từng hôn nàng chưa?”

Đột nhiên, giọng nói của Tạ Thận Minh vang lên trong bóng tối.

Tim ta run lên, lệch mất một nhịp.

Đang ngẩn ngơ thì hai bàn tay to nắm lấy vành tai ta, ngay sau đó là nụ hôn mãnh liệt như cuồng phong bão táp ập tới.

Cướp đoạt, chiếm hữu, bá đạo, cuồng dại.

Tự kiềm chế sụp đổ, buông thả, không chút kiêng dè.

Trong bóng tối, ta cảm nhận được một mặt khác hoàn toàn của Tạ Thận Minh.

Một lúc lâu sau, ta ôm miệng sưng tấy đỏ bừng, giận dữ lườm hắn: “Ta ghét huynh.”

Dưới ánh mặt trời, y phục Tạ Thận Minh vẫn chỉnh tề, dáng vẻ phong lưu.

Hắn nắm lấy tay ta, cúi đầu hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên mu bàn tay: “Được, chỉ được ghét một mình ta.”

 

18

Tạ Quốc Công phu nhân mở tiệc sinh thần mừng thọ bốn mươi.

Trong yến tiệc, bà ấy nắm tay ta, dắt theo Tạ Thận Minh để tiện cùng nhau ra mắt khách khứa.

Giọng điệu nhẹ nhàng mời mọi người nửa tháng sau đến dự hôn lễ giữa ta và Tạ Thận Minh.

Lời chúc mừng xứng đôi vừa lứa vang lên không dứt.

Ta mỉm cười với từng người, đoan trang đĩnh đạc, không tâng bốc cũng chẳng ngạo mạn, thỉnh thoảng lại thoáng lộ ra vài phần thẹn thùng.

Thẹn thật chứ chẳng phải giả vờ.

Cha ta cũng có mặt.

Gần ngày cưới nên nương ta cùng kế phụ đưa đệ đệ muội muội hồi kinh, hôm nay cũng có mặt trong tiệc.

Ba đôi cữu cữu a di đều đến đủ.

Nếu ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu cũng có mặt, thì tiệc sinh thần của Tạ phu nhân e là không khác gì tiệc cưới của ta và Tạ Thận Minh.

Trong yến tiệc, Hầu phu nhân dắt theo Tiêu Cảnh, thân mật bước đến chúc rượu.

“Thật tốt quá.” Hầu phu nhân nắm tay ta nói: “Thận Minh là đứa trẻ tốt, như vậy cũng ổn rồi.”

“Chúc mừng.” Tiêu Cảnh nâng một chén rượu từ khay của thị nữ, khóe môi cong lên một nụ cười: “Chúc hai người trăm năm hòa hợp, bách niên giai lão.”

Cuối cùng hắn cũng học được cách che giấu hỷ nộ ái ố của mình.

Chén rượu nhạt ấy chính là rượu hòa giải, giải hết ân oán cũ.

Khách khứa ngồi đầy trong sảnh, dưới ánh mắt chờ đợi của Hầu phu nhân, ta cũng cầm lấy một chén khác trên khay, nhã nhặn uống cạn.

Ân oán quá khứ, dưới sự chứng kiến của mọi người, hoàn toàn chấm dứt.

Không biết là do đầu hạ trời oi bức, hay do đã uống rượu, mà y phục mỏng nhẹ, ta cũng cảm thấy cả người nóng bừng khó chịu.

Đúng lúc ấy, một bà tử bê mì canh không cẩn thận làm đổ hết lên người ta.

Hỉ Vũ và Đào Chi vội đỡ ta, định đưa theo thị nữ đi thay xiêm y.

Mặt ta đỏ tới mang tai, ghé vào tai Hỉ Vũ, giọng mềm oặt như bông: “Không hiểu sao ta thật sự rất muốn hôn Tạ đại ca một cái, ngươi đi gọi huynh ấy đến.”

Hỉ Vũ nhịn không nổi: “Cô nương à, đây là Tạ phủ! Không phải phủ nhà mình!”

Ta ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng: “Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ để ta khát khô mà chết?”

“Trời ạ, ngài làm ta sợ muốn chết!”

Đào Chi cười chiều chuộng: “Cô nương uống say rồi thì hay dính người lắm, muội gọi huynh ấy đến cho cô nương hôn một cái là xong.”

Vừa bước ra cửa...

Một mùi hương quen thuộc bao phủ lấy ta.

Người đó đỡ lấy vai ta, là Tạ Thận Minh: “Sao lại uống nhiều như vậy, cha mẹ đều có mặt, nàng vui đến thế sao?”

Mặt ta nóng ran, lòng dậy sóng, bước chân lảo đảo, hơi thở cũng run rẩy không thành tiếng.

Ta bất ngờ ôm chặt cổ Tạ Thận Minh, nhào vào lòng hắn, gần như bật khóc: “Hôn ta đi, khó chịu quá…”

Tạ Thận Minh bị ta làm cho cả người lấm lem, hai tay lập tức ôm lấy mông ta, bế bổng cả người lên, thần sắc chợt trở nên nghiêm trọng.

“Đào Chi đi báo với mẫu thân ta, những thứ mà cô nương các ngươi ăn uống tối nay phải tra rõ từng món một. Hỉ Vũ, lập tức bắt giữ thị nữ kia, theo ta vào thư phòng.”

Hắn ghé sát tai Đào Chi dặn nhỏ: “Hình như cô nương các ngươi ăn phải thứ gì đó không sạch, đừng để lộ ra ngoài.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...