Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Muộn Rồi, Tình Ý Ta Đã Chôn
Chương cuối
19
Chẳng bao lâu, Đào Chi và Hỉ Vũ đưa muội muội của Tạ Thận Minh là Tạ Lan Thì đến phòng thay y phục như thường lệ.
Hộ viện ở bên trong bắt được một phu ngựa đang định làm chuyện xằng bậy.
Phu ngựa khai rằng hắn đã đính ước trọn đời với một nha hoàn trong Tiêu phủ, tối nay được nàng ta hẹn đến phòng thay y phục để tư thông.
Bà tử làm đổ canh cũng khai, bà ta nhận tiền bạc của một vị cô nương, cô nương ấy có thù oán với ta, chỉ muốn làm ướt váy ta để khiến ta bẽ mặt.
Thức ăn ta dùng đều là các món trên bàn, ngoại trừ chén rượu do Tiêu Cảnh đưa tới.
Tất cả manh mối đều chỉ về phía Liễu Y Y.
Những chuyện này, ta hoàn toàn không hay biết.
Trên nhuyễn tháp cạnh cửa sổ thư phòng của Tạ Thận Minh, con tằm được quấn trong lụa mềm, đang khó nhịn đến mức cựa quậy, môi cắn chặt đến phát run chính là ta.
Ngón tay Tạ Thận Minh thăm dò vào giữa môi và lưỡi ta, mày nhíu lại: “Đừng cắn nữa.”
“Huynh… Thấy chết mà không cứu… Ta… Van xin huynh…”
Tạ Thận Minh đưa tay vuốt nhẹ mặt ta: “Một lát nữa thái y sẽ tới, ngoan.”
“Không… Không cần thái y…”
Tóc mai ta ướt đẫm, mồ hôi hòa với nước mắt cùng rơi xuống, miệng vẫn cắn chặt ngón tay trỏ của hắn.
“Đợi ta khỏe lại… Sẽ cho huynh uống… Năm bình thuốc…”
“Ghét huynh…”
Ngón tay Tạ Thận Minh bị ta cắn chặt không buông, đau đến mức mắt hắn híp lại, gân xanh trên trán nổi rõ.
Hắn chợt quay mặt đi, không nhìn ta nữa.
Trên vách đối diện nhuyễn tháp là một kệ sách cao ngất, sách vở chen chúc dày đặc.
Đó là hai mươi năm lễ giáo quy củ hắn đã khắc cốt ghi tâm.
Cũng là hình ảnh thu nhỏ của một trưởng tử chính thất tuân thủ quy củ suốt hai mươi năm qua.
Trên tường treo bức họa thánh nhân của Khổng Tử.
Trang nghiêm linh thiêng.
Hắn từng hướng về bức họa ấy, thành kính dập đầu vô số lần.
Thánh nhân ở trên, hắn không dám đối diện với ánh mắt ấy.
Ánh mắt dời sang quyển thơ treo bên nhuyễn tháp.
“Như vàng luyện từ quặng, như bạc luyện từ chì.”
“Tâm thần luyện hóa, dứt ái lìa trần.”
“Nước xuân chảy trong đầm, gương cổ chiếu thần hình.”
“Thể tinh chứa sạch, cưỡi trăng về chân.”
“Ngẩng nhìn sao trời, ca cùng người khuất.”
“Nước chảy hôm nay, trăng sáng kiếp trước.”
Tựa như luyện vàng từ quặng, luyện bạc từ chì, cần chuyên tâm rèn giũa, loại bỏ tạp chất.
Như nước xuân phản chiếu cảnh đẹp, như gương cổ phản chiếu hình dáng.
Hiểu rõ nguyên lý đơn giản, giữ phẩm hạnh thanh cao…
Tạ Thận Minh cúi đầu, hắn hổ thẹn.
Bên tai là tiếng nghẹn ngào yêu kiều đến khó nhịn, như ma âm rót thẳng vào lòng.
Ngọn lửa nhỏ trong đèn lưu ly lay động càng khiến lòng hắn rối loạn.
Tạ Thận Minh nhắm chặt mắt.
Một lúc sau, hắn đột ngột vung tay áo.
“Choang.”
Chiếc đèn lưu ly trên bàn thấp bên tháp bị hất văng.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Sự kiềm chế vốn đã quen thuộc bỗng chốc sụp đổ.
“Được, không cần thái y. Ngoan, không khó chịu nữa.”
Tạ Thận Minh quỳ bên nhuyễn tháp, bàn tay lớn lần theo lớp lụa mềm, trong bóng tối nhẹ nhàng vuốt ve.
Môi hắn mát lạnh, dịu dàng hôn lên vành tai người yêu.
Nàng có một gương mặt nghiêng tuyệt mỹ.
Sống mũi cao, hàng mi dài, khí chất cao quý, đoan trang, thanh nhã, tựa như thần nữ thanh khiết trong bức họa cổ.
Xưa nay hắn rất ít khi nhìn chính diện nàng, nhưng đã lén ngắm dung nhan nghiêng ấy vô số lần.
Đôi tai cũng xinh đẹp.
Dái tai nhỏ nhắn, đầy đặn.
Lỗ tai ấy, điểm nhỏ bí mật ấy, đã nhiều lần khiến hắn xao động không yên.
“Đúng là nên phạt.” Hắn nghĩ thầm.
20
Ngón tay Tạ Thận Minh thon dài, môi lại mềm mại.
Giả vờ thanh cao.
Ngụy quân tử.
Hắn là loài lang sói hổ báo khoác da cừu!
Là cầm thú khoác áo nghiêm trang!
Là hạng dịu dàng nhưng hạ lưu vô sỉ.
Nhưng ta không có lý do gì để nổi nóng, vì ta thần trí mơ hồ, chính miệng cầu xin hắn.
Ta vốn là một thiếu nữ đoan trang giữ lễ.
Đều là lỗi của hắn, hắn quyến rũ ta.
Hỉ Vũ rất kinh ngạc, nàng ấy nói rằng không ngờ chỉ vì một chút sắc tình mà ta lại tự cứu được chính mình.
Là do Liễu Y Y hãm hại ta.
Nàng ta oán hận Tiêu Cảnh không chịu cưới mình, lại thấy hắn ngày ngày ôm những vật cũ ta trả lại và thất thần.
Đã sớm mang lòng hận thù.
Nàng ta muốn hủy hoại ta, khiến ta rơi xuống bùn lầy, để người người cười chê, phỉ nhổ, cũng muốn ta nếm thử mùi vị làm loài kiến hèn hạ ti tiện.
Nghe nói khi bỏ trốn thì bị người Tiêu phủ bắt được, nàng ta mắng chửi hết thảy mọi người.
“Các ngươi ai cũng khinh rẻ ta, cho rằng ta lòng dạ hiểm độc, tâm địa rắn rết. Ta sai chỗ nào? Ta từng cứu mạng Tiêu Cảnh, hắn đã đứng trước mộ cha ta thề cả đời sẽ bảo vệ ta. Ta thật lòng thích hắn, ta không muốn để hắn bị các người tìm thấy, ta muốn hắn ở bên ta cả đời. Vậy mà các người vẫn cướp mất hắn!”
“Ta đã chịu đủ rồi! Vì sao các ngươi thì cao quý, còn ta lại thấp hèn? Là Khương Xuân Oanh hủy hoại tất cả của ta! Vì sao nàng ta lại có thể sống tốt đẹp, vì sao chứ! Ta muốn khiến nàng ta trước mặt người nhà và nhà phu quân tương lai gian díu với phu ngựa, để xem nàng ta còn dám giữ thân phận cao quý hay không!”
Nàng ta còn định mở miệng mắng ta tiếp, cuối cùng bị đổ một bình dược khiến mất tiếng mới yên.
Vài ngày sau, Tiêu Cảnh đến cầu ta, quỳ xuống trước mặt ta xin lỗi.
“Y Y thật sự không phải người xấu, xin nàng, tha cho nàng ấy một mạng.”
“Cha nàng ấy bị tật ở chân, không làm được việc nặng, cuộc sống rất khó khăn.”
“Khi xưa nàng ấy từng bán khối bạch ngọc đeo trên cổ ta, số tiền đó đủ cho chúng ta sống an ổn cả đời. Sau này người nhà đến đón ta, đến cả đôi khuyên tai trên tai nha hoàn Lưu Nguyệt cũng đã có thể mua mười căn nhà như nơi chúng ta ở. Nàng ấy chỉ là… Chỉ là bị vinh hoa phú quý làm mờ mắt.”
“Nàng ấy vừa mới mười lăm tuổi, tóc bị người nhà nàng hủy đi nên mới oán hận nàng...”
“Trước lúc cha nàng ấy mất còn rơi lệ cầu ta đối tốt với nàng ấy, nếu ông ấy ở trên trời thấy nàng ấy như vậy, chắc sẽ rất đau khổ.”
Ta buồn bã lau nước mắt: “Đừng để người già thêm đau lòng nữa, bọn họ sắp được đoàn tụ rồi.”
Sắc mặt Tiêu Cảnh trắng bệch: “Nàng vẫn không chịu giơ cao đánh khẽ sao? Mang trên lưng một mạng người, nàng không sợ ư?”
Ta cười lạnh nhạt: “Ngươi nghĩ ta sẽ sợ sao? Ta nói cho ngươi biết, năm mười ba tuổi ta đã từng giết người.”
“Kẻ ám sát cha ta, kẻ lén để đồ trong thư phòng cha ta, tay ta đâu chỉ nhuốm một mạng người.”
“Dám đối xử với ta như vậy, nàng ta là kẻ đầu tiên.”
“Ta cứ nhẫn nhịn không tính toán thì loại người hồ đồ như ngươi sẽ được nước lấn tới!”
Nếu ta xảy ra chuyện gì, không dám nghĩ đến việc cha ta sẽ đau lòng thế nào.
Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu tuổi đã cao, càng không thể chịu nổi kinh hãi như vậy.
Ta tuyệt đối sẽ không cho Liễu Y Y thêm bất kỳ cơ hội nào để oán hận hay tổn thương ta.
Nước mắt Tiêu Cảnh chảy xuống ròng ròng: “Ta sẽ đưa nàng ấy rời khỏi kinh thành, từ nay không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa, được không? Ta đã phụ nàng rồi, không thể lại phụ nàng ấy nữa.”
Ta sững sờ một lúc, sau đó lạnh lùng nói: “Có gan thì đi cầu cha ta đi. Cút.”
Ta không hận Tiêu Cảnh.
Chỉ cảm khái, khi hắn yêu bao giờ cũng là kiểu mù quáng thiên vị, không phân thị phi, bất chấp tất cả, yêu không giữ lại.
Cũng may.
May mắn thay, ta không đi đến cuối cùng với hắn.
21
Lựu đỏ rực rỡ, sen thơm vương vấn.
Mẫu thân đứng phía sau chải tóc cho ta: “Thành thân rồi, có sợ không?”
“Không sợ.” Ta ôm lấy eo bà, làm nũng: “Nếu không sống được ngày lành, thì là lang quân vô dụng. Con có chân, biết đường mà chạy.”
Mẫu thân mỉm cười, giúp ta đội mũ phượng: “Gả cho người rồi, cũng phải nghe lời cha con, hiếu thuận với ông ấy.”
Lời này, từ nhỏ bà đã luôn nhắc đi nhắc lại.
Ta gật đầu: “Đó là điều đương nhiên. Cha là người quan trọng nhất đời con.”
Vốn dĩ ta chẳng thấy khó chịu gì cả.
Nhưng ngay khoảnh khắc kiệu hoa bắt đầu chuyển động, ta lại thấy vành mắt cha ta đỏ hoe.
Nước mắt ta bỗng tuôn như mưa, như thể trút cạn tất cả nước mắt một đời.
Hu hu…
Biết vậy thì đã tuyển con rể vào ở rể.
Nhưng mà con rể thì ăn của ta, ở nhà ta, ta còn phải sinh con cho hắn.
Toàn bộ gia sản đều do ta quản, tiền của cha ta đều là của ta.
Hu hu… Con rể chết hết đi cho rồi.
Khi khăn voan đỏ được vén lên, trên mặt ta vẫn còn vương hai hàng nước mắt chưa khô, nhưng khóe môi lại không kiềm được khẽ cong lên.
Tạ Thận Minh mặc hỉ phục thật tuấn tú làm sao.
Hắn ôm lấy ta vào lòng, dùng ngón tay khẽ lau đi hàng lệ trên mặt ta rồi nói: “Hai nhà chỉ cách nhau ba con phố, sau này ta sẽ thường xuyên đưa nàng về thăm, đừng khóc nữa.”
Theo lời hắn nói, ban đầu ta cũng vì điểm ấy mà ưng thuận.
Ta hít hít mũi, đứng dậy bưng chén nước mơ trên bàn, dịu dàng nói: “Tướng công, chàng tiếp đãi khách khứa vất vả rồi, uống chén nước mơ giải nhiệt đi.”
Ta đưa thìa bạch ngọc đến bên môi Tạ Thận Minh.
Lần trước khi ta trúng thuốc, hắn còn giả vờ thanh cao, để mặc ta chịu đựng rất lâu.
Hôm nay ta sẽ cho hắn dùng một ít hợp hoan tán.
Ta muốn trừng phạt hắn.
Hàng mi dài của hắn khẽ rung, môi đưa đến gần thìa, mắt không rời khỏi ánh nhìn căng thẳng của ta, ngoan ngoãn uống từng ngụm từng ngụm.
Chẳng bao lâu, người cao lớn như hắn đã ngã gục xuống giường, bàn tay xương khớp rõ ràng đưa lên ôm trán, môi hé mở, thở dốc không ngừng.
Khí tức nồng đậm lan khắp phòng.
Trời ạ.
Trời ạ.
Ta ghé sát lại, không ngừng vuốt ve gương mặt hắn.
Cổ tay bỗng bị nắm lấy, một giọng nói khàn khàn mang ý cười thì thầm bên tai ta: “Oanh Oanh đang khen thưởng vi phu sao?”
…
Hoa chúc long phượng cháy suốt một đêm.
Ngụy quân tử trầm mặc không lên tiếng, mắt đầy tình ý, cúi mình khép nép, sắc mặt thăm dò.
Từng bước lấn tới, ngoài mặt vâng dạ, bên trong ngấm ngầm phản kháng.
Giả vờ nghiêm túc, rõ ràng biết còn cố hỏi.
22
Tạ Thận Minh làm việc ở Lại bộ, cũng chẳng thể nói là nhàn hạ.
Ta quản lý việc nhà, bận rộn không kém.
Tạ Quốc Công nghiêm nghị lạnh lùng, Tạ Quốc Công phu nhân lại dịu dàng hiền hòa, tính cách Tạ Lan Thì rất giống ca ca nàng ấy, cũng dễ chung sống.
Ta giữ tròn bổn phận làm tức phụ, không thường lui tới nhà mẹ đẻ, chỉ lo toan việc Tạ gia chu toàn, đâu vào đấy.
Cũng đảm đang ra mặt tiếp đón cha của Tạ Thận Minh và hắn sau mỗi buổi triều, tiện thể ghé qua gặp cha ta.
Sau này, trong một lần dùng bữa, ta thấy Tạ Quốc Công gắp thức ăn cho Tạ Lan Thì, bất giác mắt ta đỏ hoe.
Tạ Quốc Công tưởng Tạ Thận Minh ức hiếp ta, muốn thay ta đòi lại công bằng.
Ta vội vàng mỉm cười giải thích: “Khi con ba tuổi, mẫu thân đã rời khỏi cõi đời, cha một mình nuôi con khôn lớn. Nay thấy cha và Lan Thì thân thiết như vậy, con nhất thời nhớ lại những năm tháng bên cha…”
Tạ Quốc Công và phu nhân nghe vậy, bữa cơm cũng chẳng nuốt nổi.
Từ đó, cách vài ba hôm lại để Tạ Thận Minh đưa ta về nhà thăm cha.
Thậm chí còn để Tạ Lan Thì đi xem mắt với Thẩm Yến Quy mà nàng ấy ghét nhất ở nhà bên.
Tạ Lan Thì lạnh nhạt nói: “Hắn ái mộ nam tử, làm sao xứng với ta? Suốt ngày chỉ biết chăm chút cho gương mặt kia, làm bộ yếu đuối, mềm mại dính người. Cái tên ngốc ấy, có ngày bị nam nhân lừa cả thân lẫn tâm thì xong đời!”
Trời ơi.
Không ngờ Thẩm tiểu tướng quân lại như vậy.
Cũng dễ hiểu thôi, ta ở bên ngoài cũng có danh xưng là hiền thục đoan trang đấy chứ.
Cuộc sống êm đềm ngọt ngào trôi qua.
Đến khi mưa xuân lại nhuộm xanh liễu, ta đã mang thai sáu tháng.
Trên bụng xuất hiện vết rạn, ta giận đến muốn đánh chết Tạ Thận Minh: “Đều là nghiệp chướng của chàng!”
Tạ Thận Minh ôm lấy ta, kiên nhẫn dỗ dành: “Thái y nói sau này xoa bóp sẽ mờ đi, không để lại vết đâu. Giờ cũng chẳng xấu, giống như lớp lông tỏi của mèo con vậy.”
“Ta thấy chàng mới giống tép tỏi ấy! Lột da mặt ra đây, để ta véo vài cái.”
Tạ Thận Minh bèn đưa mặt qua.
Hỉ Vũ kéo Đào Chi trốn ra xa: “Thật tội cho cô gia, bị tiểu thư nhà mình đùa giỡn trong lòng bàn tay.”
Không ngờ, ngay lúc này, Tiêu Cảnh lại xông tới với đôi mắt đỏ hoe.
“Tạ Thận Minh, ta nhớ hết rồi!”
Thân thể Tạ Thận Minh khẽ chấn động, nhẹ nhàng vuốt bụng ta, hờ hững nâng mí mắt: “Đến chào tẩu tử của ngươi đi. Hy vọng chúng ta vẫn là huynh đệ…”
Tiêu Cảnh nhìn ta, ánh mắt rơi xuống bụng ta, nước mắt chảy dài trên gương mặt hắn.
“Nàng có biết người nằm cạnh nàng rốt cuộc là ai không? Hắn…”
Tạ Thận Minh đột ngột cắt lời: “Đủ rồi, có gì thì chúng ta nói riêng. Đào Chi, đưa Oanh Oanh lui xuống.”
“Ngươi sợ cái gì?” Tiêu Cảnh gần như đau khổ tột cùng, hắn nói: “Trước khi ta đi dẹp thổ phỉ đã nói với ngươi rồi, ta chỉ nói cho một mình ngươi biết, ta nói Oanh Oanh đã nhận lời cầu hôn của ta! Khi ta trở về, bọn ta sẽ thành thân. Ta bảo ngươi chăm sóc nàng thật tốt, đây là cách ngươi ‘chăm sóc’ ư?”
“Ta đã cho ngươi xem canh thiếp hợp hôn của Oanh Oanh, ngươi nhìn rồi!”
“Ngươi đến làng Liễu gia đón ta về, khăng khăng chuộc lại miếng ngọc bội ấy, rõ ràng ngươi biết đó là của Oanh Oanh!”
“Sau khi ta mất trí nhớ, ta còn hỏi ngươi, ngươi lại bảo ta và Oanh Oanh chỉ là quen biết!”
“Oanh Oanh, nàng nhìn lầm hắn rồi! Hắn căn bản là kẻ ti tiện vô sỉ, tâm cơ thâm hiểm!”
23
Tạ Thận Minh lạnh lùng nhìn hắn, nơi đáy mắt hiện lên nụ cười khinh miệt.
“Ngươi bịa ra những lời dối trá đó là muốn dọa Oanh Oanh sợ? Hay muốn ly gián tình cảm phu thê chúng ta, để nàng hòa ly với ta, rồi để con ta nhận ngươi làm cha?”
“Rốt cuộc có hay không, trong lòng ngươi rõ nhất.”
Tạ Thận Minh nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn ngọc ta tặng trên ngón tay, tao nhã hỏi: “Có cần ta nhắc ngươi không? Khi ngươi mất trí đã làm tổn thương Oanh Oanh như thế nào?”
Tiêu Cảnh sững sờ, nước mắt trào ra dữ dội.
Nhìn ta sống trong vinh hoa phú quý, da dẻ trắng trẻo hồng hào, ánh mắt dịu dàng như mẫu thân, hắn mới hiểu rằng tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Núi này vừa qua, núi khác lại chặn.
Vận mệnh chưa bao giờ cho người ta cơ hội sửa sai.
Một người cao lớn cường tráng như hắn, lúc này đã hóa thành kẻ khóc đến tàn tạ. Hắn đột nhiên ôm đầu ngồi thụp xuống, tấm lưng run rẩy dữ dội, nước mắt lặng lẽ tràn qua kẽ tay.
Chợt nhớ đến sáng nay.
Xuân sớm, bên cửa sổ có một con hoàng oanh bay đến.
Lại vội vã bay đi mất…
24
Mấy ngày liền sau đó, Tạ Thận Minh thượng triều trở về, hai ta ngồi bên hành lang.
Hắn vẫn cầm cuốn sách quen tay, dường như bị nội dung trong đó hấp dẫn, nhưng mãi vẫn không lật thêm một trang.
Ít lời hơn, ăn cơm cũng ít đi.
Trong im lặng, lộ ra một tia bất an và sợ hãi.
Ta biết, hắn đang nói dối.
Ban đầu còn định tha thứ cho hắn, nào ngờ hắn càng lúc càng quá quắt.
Hôm ấy hắn về, lại dùng giọng bình tĩnh nói: “Ta vào thư phòng xử lý công vụ.”
Buổi tối cũng vẫn ngủ lại thư phòng.
Ta khoác áo cầm đèn sang, thấy hắn ngồi yên bất động, mắt nhìn chăm chăm vào bút mực trên bàn, căn bản không giống đang bận rộn gì.
“Oanh Oanh, ta còn việc phải làm, nàng về ngủ trước đi, ngoan nào.”
Lúc nào hắn cũng là bộ dạng không nóng không lạnh như thế, thoạt nhìn thì dịu dàng, nhưng thực chất lại như tường đồng vách sắt.
Thậm chí ta còn hoài nghi kẻ hờ hững lạnh lùng trước mặt này mới chính là con người thật của hắn.
Ta tự mình ngồi xuống, thẳng thắn hỏi: “Lời Tiêu Cảnh nói hôm đó có ý gì?”
Trong phòng lặng ngắt.
Chỉ còn ánh lửa leo lắt từ ngọn đèn chập chờn lay động.
Hồi lâu, Tạ Thận Minh bình thản nói: “Ta nghĩ lời hắn không khó hiểu, hắn ghen với ta.”
“Đó là lời nói dối.” Hắn lặp lại: “Hắn muốn cướp nàng khỏi ta nên mới nói dối.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn: “Chàng biết rõ, đó là sự thật.”
Hắn quá mức bình tĩnh, trên mặt không chút biểu cảm: “Ta không hiểu nàng đang nói gì.”
Ta đáp trả đầy mỉa mai: “Ta nghĩ muốn chàng hiểu ta nói gì cũng chẳng khó.”
Tạ Thận Minh đan tay, chống lên bàn, lặng lẽ nhìn ta: “Vậy thì sao?”
Tốt lắm, đúng là lạnh như băng.
Thê nhi cũng chẳng cần nữa.
Ta tức đến đỏ bừng mặt: “Chàng không muốn nói cũng được, vậy đưa ta về nhà mẹ đẻ.”
Ta đứng dậy mở cửa.
“Phịch” một tiếng, cánh cửa đóng sập lại.
25
Tạ Thận Minh vươn tay ôm lấy ta từ phía sau, đầu vùi vào hõm cổ ta: “Đừng đi.”
Giọng hắn mong manh.
Trong chiếc bình bạch ngọc ấy ẩn chứa sự rạn nứt âm thầm, chỉ chực vỡ vụn trong phút chốc.
Mọi bóng tối đều không thể giấu được nữa.
Từ nhỏ hắn sống trong nhung lụa, muốn thứ gì cũng đều có được.
Công danh lợi lộc, hắn gắng sức giành lấy cũng được như ý.
Chỉ riêng nữ tử hắn để tâm, vừa gặp đã động lòng, lần gặp lại đã là ý trung nhân của huynh đệ thân thiết.
Yêu không được, buông không xong.
Tranh thủ lúc sơ hở, từng bước từng bước tiến vào, đó là tội danh của hắn.
Ta xoay người trong vòng tay rộng rãi của hắn, ôm lấy cổ hắn, tiếp nhận phần u tối ấy.
Gia giáo của Tạ gia nghiêm khắc, gánh nặng đạo đức của hắn cũng rất nặng.
Kiềm chế ẩn nhẫn là bản tính của hắn.
Ta đau lòng.
“Người ngưỡng mộ ta rất nhiều, kẻ âm thầm si tình cũng không thiếu. Chàng không cần tự trách. Trước kia dù đã quen biết, nhưng chàng chưa từng vượt giới, vậy có gì đáng trách?”
“Phu thê là một thể, ta sẽ yêu thương, bao dung, thiên vị chàng.”
“Tự yêu cầu nghiêm khắc là tốt, nhưng đừng quá khắt khe với chính mình. Nhất là chuyện chẳng mấy hệ trọng như thế.”
“Chàng mau xuống khỏi người ta đi, cơm cũng không buồn ăn. Nếu để tướng công ta bị đói hỏng người, ta biết tìm ai bây giờ?”
Tạ Thận Minh cúi xuống hôn ta, dịu dàng mà triền miên.
Ta hỏi hắn còn chuyện gì giấu ta không.
Hắn lắc đầu.
Ta híp mắt lại: “Thật sự không có?”
Giọng hắn lạnh tanh: “Con búp bê gỗ Tiêu Cảnh tặng nàng là ta khắc đấy. Ta dạy hắn từng nét từng nét, hắn khắc rất xấu, bèn lấy luôn cái của ta.”
“…”
“Còn gì nữa không?”
Kẻ nào đó quay mặt đi, lạnh lùng không nói.
Mười lăm phút sau, ta đứng trong mật thất ở thư phòng hắn, trợn mắt há mồm.
Một vách đầy tranh của ta.
Từng bộ váy trước kia ta mặc khi gặp hắn đều được vẽ lại…
Thậm chí trong một bức tranh, tai trái ta còn mang chiếc khuyên trân châu đã mất.
“…!”
Không đúng, ta gả đến đây bao lâu rồi, giờ mới biết thư phòng hắn có mật thất.
Ta ngồi trên tiểu tháp trong mật thất, vuốt bụng, thấy cả người lạnh run.
Mật thất nhà cha ta cất tàng thư cơ mật của triều đình, còn nhà này… Có vẻ không bình thường lắm.
Thôi vậy.
Cùng lắm hắn chỉ thích vẽ vài bức tranh nhỏ, quan tâm ta hơi quá, cũng không tính là xấu xa gì.
Ta không dám nhìn chiếc tháp nhỏ này nữa.
Sợ rằng hắn đã từng làm chuyện gì ở đây…
Vừa định rời đi, Tạ Thận Minh đã ngồi xuống, năm ngón tay siết chặt tay ta, không nói một lời hôn lên.
“Giúp ta, Oanh Oanh.”
“… Về phòng đi.”
“Ngay tại đây.”
Ta bị hôn đến mê mẩn, tay chân mềm nhũn, không đẩy nổi hắn: “Đây là thư phòng!”
“Thánh nhân, lễ giáo, sách vở… Và nàng, tất cả của ta đều ở nơi này.”
Hắn thì thầm bên tai ta: “Từ sau khi nàng có thai, ta chỉ có thể nhớ nàng ở đây… Nàng bảo đau lòng vì ta, cũng là lừa ta sao?”
Ta mang thai rồi, đúng là khổ hắn thật.
“Vậy… Tắt đèn đi.”
“Ta muốn nhìn nàng.”
“…!”
Chết tiệt, nam nhân mà được nuông chiều quá thì được đằng chân lân đằng đầu.
“Oanh Oanh, không được sao?”
“Chàng nói thật đi, có phải chàng học mấy trò lạt mềm buộc chặt của Thẩm tiểu tướng quân nhà bên không?”
“Ta không muốn nghe nàng nhắc đến nam nhân khác.”
“…!”
Đêm xuân thêm mưa, mật thất sáng đèn.
Tạ Thận Minh ôm trọn mùa xuân của mình vào lòng, nâng niu như báu vật.
Lần đầu nhìn thấy nàng, là ở vùng ngoại ô kinh thành, tuyết mới tan, hắn đang vẽ sơn tước trong rừng.
Hôm đó cảnh vật rất đẹp.
Núi non sau cơn tuyết sáng trong sạch sẽ, tươi tắn rạng rỡ.
Y như thiếu nữ cưỡi ngựa giữa tuyết ấy, nàng mặc y phục vàng kim, áo khoác trắng muốt, mang theo sức sống dạt dào.
Cao quý, đoan trang, lanh lợi, đáng yêu.
Tất cả điều tốt đẹp trên đời đều hội tụ trong nàng.
Con chim oanh nhỏ giữa ngày tuyết hôm ấy đã vô tình sà vào cuộc đời hắn, cuối cùng cũng được hắn cất giấu mãi mãi trong mùa xuân của riêng mình.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]