NÀNG ĐẾN HÒA THÂN, NHƯNG BA MƯƠI VẠN THIẾT KỴ ĐANG ĐỢI NGOÀI THÀNH

CHƯƠNG 11



Ta nhìn về phía tên quan nhỏ cách đó không xa đang lén lút nhét đống sổ sách cũ vào tay áo, khóe môi khẽ nhếch.

“Vừa hay tiện đường.”

“Tiện tay kiểm tra nốt mấy cuốn sổ sách.”

Tay tên quan nhỏ run lẩy bẩy, rơi lộp bộp cuốn sổ xuống đất.

Công chúa Chiêu Ninh nghe thấy hai chữ “kiểm tra sổ sách”, mặt mày lại trắng bệch thêm một tầng.

Chiếc chuông bạc trên mắt cá chân ta khẽ kêu lên một tiếng lanh lảnh.

Lần này, ả ta không còn đưa tay lên bịt tai nữa.

Gió tuyết ngoài thành đã tạnh.

Tiếng chuông ngân thật nhẹ, nhưng lại vang đi thật xa.

NGOẠI TRUYỆN 1

GIÓ TUYẾT MẠC BẮC, VẠN DÂN NGHÊNH HÃN

Sau ngày ký kết minh ước tại chính môn Đại Lương, ba mươi vạn thiết kỵ Mạc Bắc không hề ở lại thêm một ngày.

Bọn họ đến giữa trời tuyết.

Cũng rời đi giữa trời tuyết.

Chỉ khác là khi đến, bọn họ mang theo một Vương nữ bị người khác xem là nữ tử hòa thân, bị ép tháo vương linh, bỏ đao, quỳ gối bước vào thành.

Khi trở về, bọn họ hộ tống một vị Tân Hãn khiến cả Đại Lương phải mở chính môn nghênh tiễn.

Tiếng vó ngựa kéo dài suốt ngàn dặm.

Chiến kỳ hắc kim tung bay giữa trời cao.

Yến Phiên Nguyệt cưỡi trên lưng chiến mã màu đen, ánh mắt nhìn về phía phương Bắc.

Mộ Dung Ly đi bên cạnh, thấp giọng nói:

“Hãn, tin tức đã truyền về vương đình.”

“Ba mươi sáu bộ tộc đều đang chờ người trở về.”

Yến Phiên Nguyệt không đáp.

Ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt qua chiếc vương linh bên mắt cá chân.

Sợi xích bạc từng bị giật đứt trước cổng thành Đại Lương giờ đã được nối lại bằng chiếc móc vàng từ đai ngọc long văn của Tiêu Thanh Từ.

Vàng ròng của Đại Lương.

Bạc trắng của Mạc Bắc.

Hai thứ vốn không thuộc về nhau, lại được nối thành một thể.

Giống như minh ước giữa hai quốc gia.

Không phải cúi đầu thần phục.

Mà là đứng ngang hàng.

Mộ Dung Ly nhìn chiếc chuông, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.

Đến tận bây giờ, hắn vẫn không quên được ngày hôm ấy.

Ngày mà cung ma ma Đại Lương dám dùng tay giật đứt vương linh.

Ngày mà m /áu của Hãn rơi xuống nền tuyết.

Ngày mà ba mươi vạn thiết kỵ đồng thời rút đao.

Hắn siết chặt chuôi đao bên hông.

“Hãn.”

“Nếu hôm đó người thật sự ra lệnh, thần nguyện là kẻ đầu tiên công phá cổng thành Đại Lương.”

Yến Phiên Nguyệt nhìn về phía xa.

Giọng nàng bình thản như gió tuyết trên thảo nguyên.

“Đánh xuống một tòa thành rất dễ.”

“Nhưng khiến người trong thành hiểu được vì sao mình sai, mới là chuyện khó.”

Mộ Dung Ly im lặng.

Hắn theo hầu Yến Phiên Nguyệt nhiều năm.

Nhưng càng ngày hắn càng cảm thấy vị Thiếu quân năm nào đã thực sự biến mất.

Người đang ngồi trên lưng ngựa lúc này không còn là nữ tử chỉ biết vung đao nơi thảo nguyên.

Mà là một vị quân vương có thể quyết định vận mệnh của hàng triệu con dân.

Ba ngày sau.

Đội quân cuối cùng cũng nhìn thấy vùng đất Mạc Bắc.

Bầu trời nơi đây cao hơn Đại Lương.

Gió nơi đây mạnh hơn Đại Lương.

Nhưng đây là quê hương của họ.

Ngay từ khi chiến kỳ hắc kim xuất hiện ở chân trời, tiếng tù và đã vang khắp thảo nguyên.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Từng lều trướng mở ra.

Từng đoàn người cưỡi ngựa lao đến.

Già có.

Trẻ có.

Nam nhân có.

Nữ tử cũng có.

Tất cả đều mặc y phục của bộ tộc mình, đứng thành hàng dài kéo tới tận cuối đường chân trời.

Phía trước nhất là ba mươi sáu vị thủ lĩnh.

Trong đó có những người tóc đã bạc trắng.

Có những người năm xưa từng theo tiên Hãn đi qua vô số chiến trường.

Khi nhìn thấy bóng dáng Yến Phiên Nguyệt trên lưng ngựa, một lão thủ lĩnh đã ngoài bảy mươi tuổi bỗng run rẩy bước lên.

Đôi mắt già nua của ông đỏ hoe.

Nước mắt chảy dài trên những nếp nhăn đầy dấu vết năm tháng.

Ông nhìn về phía bầu trời rộng lớn của Mạc Bắc, rồi quỳ một gối xuống đất.

“Tiên Hãn!”

“Người ở trên trời có linh rồi!”

“Người đã nhìn thấy chưa?”

“Tiểu Hãn của người đã trở về!”

“Người không chọn sai người!”

Một lời ấy vừa vang lên.

Ba mươi sáu vị thủ lĩnh đồng loạt rút đao.

Ánh đao phản chiếu ánh mặt trời trên thảo nguyên, giống như ba mươi sáu dải ngân hà rực sáng.

Bọn họ đặt đao trước ngực, đồng thời quỳ xuống.

“Cung nghênh Yến Hãn hồi triều!”

Phía sau.

Hàng trăm nghìn con dân Mạc Bắc đồng loạt cúi đầu.

Âm thanh vang lên như sấm động.

“Cung nghênh Yến Hãn hồi triều!”

“Cung nghênh Yến Hãn hồi triều!”

Tiếng hô kéo dài không dứt.

Thậm chí còn vang vọng hơn cả tiếng ba mươi vạn thiết kỵ quỳ ngoài cổng thành Đại Lương ngày đó.

Bởi vì ở Đại Lương, bọn họ quỳ vì quân lệnh.

Còn hôm nay.

Mạc Bắc quỳ vì kính ngưỡng.

Mộ Dung Ly đứng phía sau, đôi mắt cũng đỏ lên.

Ngày vương linh rơi xuống, hắn từng nghĩ rằng đó là nỗi nhục lớn nhất trong lịch sử Mạc Bắc.

Nhưng hôm nay.

Chính chiếc vương linh ấy đã đưa Mạc Bắc bước vào một kỷ nguyên mới.

Yến Phiên Nguyệt xuống ngựa.

Nàng từng bước đi qua con đường được mở ra giữa biển người.

Không một ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...