NÀNG ĐẾN HÒA THÂN, NHƯNG BA MƯƠI VẠN THIẾT KỴ ĐANG ĐỢI NGOÀI THÀNH

CHƯƠNG 12



Bởi vì từ hôm nay trở đi, nàng không còn là Thiếu quân.

Nàng là Hãn của Mạc Bắc.

Bên trong vương đình.

Vương tọa hắc kim vẫn còn trống.

Đó là vị trí tiên Hãn từng ngồi.

Cũng là nơi mà bao đời quân chủ Mạc Bắc từng cai quản thiên hạ thảo nguyên.

Yến Phiên Nguyệt không lập tức ngồi xuống.

Nàng lấy từ bên hông ra chiếc vương linh.

Chiếc chuông bạc vẫn còn lưu lại vết nứt nhỏ.

Đó là dấu tích của sự sỉ nhục.

Cũng là chứng tích cho sự trưởng thành của một vị quân vương.

Nàng đặt vương linh lên trước vương tọa.

Giọng nói không lớn.

Nhưng tất cả mọi người trong vương đình đều nghe rõ.

“Chiếc chuông này từng rơi xuống trước cổng thành Đại Lương.”

“Ngày ấy, có người nói Mạc Bắc phải cúi đầu.”

“Có người nói vương tộc Mạc Bắc chỉ là lễ vật có thể tùy ý định đoạt.”

Ánh mắt Yến Phiên Nguyệt chậm rãi lướt qua toàn bộ ba mươi sáu thủ lĩnh.

Sau đó nàng đưa tay cầm lấy vương linh.

Tiếng chuông khẽ vang.

Leng keng.

Một âm thanh rất nhẹ.

Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy như có tiếng sấm nổ trong lòng.

Yến Phiên Nguyệt nhìn về phương xa.

Giọng nàng kiên định.

“Từ hôm nay về sau.”

“Không một ai có thể khiến vương linh của Mạc Bắc rơi xuống lần thứ hai.”

“Không một ai có thể bắt con dân Mạc Bắc cúi đầu.”

“Bởi vì sau lưng các ngươi, có ta.”

Trong khoảnh khắc ấy.

Ba mươi sáu thủ lĩnh đồng thời cúi đầu.

Hàng trăm nghìn con dân ngoài vương đình quỳ xuống.

Âm thanh vang vọng khắp trời đất.

“Tuân lệnh Hãn!”

Tiếng gió Mạc Bắc thổi qua.

Mang theo tiếng chuông bạc ngân dài giữa trời cao.

Lần này.

Nó không còn là tiếng chuông của một Vương nữ.

Mà là tiếng chuông khai mở một triều đại mới của Mạc Bắc.

NGOẠI TRUYỆN 2

CÔNG CHÚA CHIÊU NINH – BA NĂM NGHE TIẾNG CHUÔNG

Ngày Công chúa Chiêu Ninh rời kinh thành, không có nghi giá mười dặm tiễn đưa.

Không có đệm mềm.

Không có lò sưởi ngọc bích.

Cũng không có đám cung nhân ngày ngày vây quanh, chỉ cần nàng khẽ ho một tiếng liền luống cuống như trời sắp sập.

Nàng mặc một bộ áo vải thô màu trắng xám, ngồi trong xe ngựa lắc lư đi về phía biên ải.

Ngoài xe là Hoắc Tư Nhai.

Hắn đã bị cách chức tướng quân thủ thành, nay chỉ còn là một tên lính quèn phụ trách hộ tống nàng đến chợ biên giới Mạc Bắc.

Chiêu Ninh nhìn bóng lưng hắn, trong lòng lại dâng lên một cơn tủi nhục.

Nàng là đích công chúa Đại Lương.

Từ nhỏ đến lớn, người trong cung đều nói nàng thân thể yếu ớt, không thể chịu gió, không thể chịu lạnh, càng không thể chịu ấm ức.

Thế nhưng bây giờ, Yến Phiên Nguyệt chỉ dùng một câu đã đẩy nàng đến nơi gió tuyết đầy trời này.

Nàng siết chặt tay áo.

Đầu ngón tay lạnh đến tê dại.

“Yến Phiên Nguyệt.”

Nàng nghiến răng gọi cái tên ấy trong lòng.

Rõ ràng nàng đã thắng.

Rõ ràng ngày đó tại cổng thành, vương linh của Yến Phiên Nguyệt đã bị giật xuống trước mặt tất cả mọi người.

Nhưng vì sao cuối cùng người bị cả thiên hạ chê cười lại là nàng?

Xe ngựa đi suốt mười mấy ngày, cuối cùng cũng tới chợ biên ải.

Nơi này không có tường son ngói vàng.

Không có hương liệu ấm áp.

Không có cung điện sạch sẽ đến mức một hạt bụi cũng không dám rơi.

Chỉ có gió.

Cát.

Tuyết.

Và vô số tiếng chuông.

Sáng sớm ngày đầu tiên, trời còn chưa sáng hẳn, Chiêu Ninh đã bị tiếng chuông liên miên đánh thức.

Leng keng.

Leng keng.

Từng đàn dê, đàn bò, từng đoàn ngựa kéo xe đi qua ngoài trướng.

Tiếng chuông trên cổ gia súc nối thành một mảnh, từ đầu chợ vang đến cuối chợ, giống như vĩnh viễn không có lúc dừng.

Chiêu Ninh ôm ngực, sắc mặt trắng bệch.

“Ồn quá…”

Nàng run giọng gọi: “Người đâu, bảo bọn họ dừng lại.”

Không ai trả lời.

Nàng ngẩng đầu, mới nhớ ra bên cạnh mình không còn cung nhân.

Không còn ai vội vàng bưng thuốc.

Không còn ai che tai cho nàng.

Không còn ai vì một câu “ta khó chịu” của nàng mà bắt cả thế gian im lặng.

Ngoài trướng, một bà lão biên dân đang ngồi vá áo da cừu.

Bà nghe thấy tiếng nàng, chỉ ngẩng đầu nhìn một cái.

“Công chúa không nghe nổi một ngày.”

“Nhưng chúng ta nghe cả một đời.”

Chiêu Ninh cứng người.

Bà lão cúi đầu tiếp tục vá áo, giọng khàn khàn.

“Tiếng chuông vang lên, nghĩa là đàn cừu còn sống, xe hàng còn đến, muối và lương thực còn có thể đổi được.”

“Nếu một ngày nào đó chợ này không còn tiếng chuông nữa, công chúa mới nên sợ.”

Chiêu Ninh muốn phản bác.

Nhưng nàng lại không biết nên nói gì.

Nàng từng nghĩ tiếng chuông là thứ man di ồn ào, là âm thanh khiến nàng mất thể diện trước cổng thành.

Nhưng ở nơi này, không ai quan tâm thể diện của nàng.

Bọn họ chỉ quan tâm hôm nay có đổi được một túi gạo hay không, mùa đông năm nay có đủ than để sống qua hay không.

Những ngày đầu tiên, Chiêu Ninh vẫn không chịu cúi đầu.

Nàng ghi sổ sai, nàng phát cáu với thương nhân, nàng vừa nghe tiếng chuông đã nhíu mày, vừa thấy áo quần bẩn của dân biên giới đã lùi lại nửa bước.

Có người lén mắng nàng là công chúa chỉ biết gây họa.

Có người nhìn nàng với ánh mắt lạnh nhạt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...