NÀNG ĐẾN HÒA THÂN, NHƯNG BA MƯƠI VẠN THIẾT KỴ ĐANG ĐỢI NGOÀI THÀNH
CHƯƠNG 13
Hoắc Tư Nhai cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu.
Từ một tướng quân thủ thành thành lính gác chợ, hắn ngày nào cũng đứng trong gió lạnh, mặt mày xám xịt.
Cho đến một ngày tuyết lớn.
Một đoàn thương nhân từ phía bắc tới chợ muộn hơn dự tính.
Xe hàng của họ bị lật trên đường.
Ngựa kéo xe kiệt sức.
Mấy đứa trẻ đi theo đoàn thương nhân lạnh đến môi tím tái, có một đứa bé nằm trong lòng mẹ, hơi thở yếu đến mức gần như không nghe thấy.
Người quản sự chợ vội vàng chạy tới hỏi Chiêu Ninh.
“Công chúa, kho lương tháng này đã phát gần hết, nếu muốn cứu người, phải dùng bạc riêng mua lương từ đoàn xe phía nam.”
Chiêu Ninh ngây ra.
Bạc riêng của nàng là thứ cuối cùng nàng còn giữ được từ kinh thành.
Nàng từng nghĩ sẽ dùng số bạc ấy để mua thuốc tốt hơn, áo ấm hơn, hoặc ít nhất khiến những ngày tháng ở biên ải đỡ khó chịu hơn một chút.
Nhưng đứa trẻ kia bỗng mở mắt nhìn nàng.
Giọng nó nhỏ đến gần như tan vào gió.
“Tỷ tỷ…”
Chiêu Ninh siết chặt túi bạc trong tay.
Một lúc lâu sau, nàng ném túi bạc cho quản sự.
“Mua lương.”
“Còn thuốc thì gọi thái y đi theo ta tới đây.”
Quản sự sửng sốt.
Ngay cả Hoắc Tư Nhai cũng quay đầu nhìn nàng.
Đêm đó, cả chợ biên ải sáng đèn.
Lương thực được nấu thành cháo nóng.
Áo lông cũ được phát xuống.
Chiêu Ninh đứng bên cạnh nồi cháo, lần đầu tiên không chê mùi khói bếp, cũng không chê người dân chen chúc quá gần.
Đứa trẻ được nàng cứu tỉnh lại vào sáng hôm sau.
Nó ôm một chiếc chuông nhỏ bằng đồng, chạy đến trước mặt nàng.
“Công chúa tỷ tỷ, tiếng chuông thật hay.”
Chiêu Ninh cúi đầu nhìn nó.
Đứa trẻ lắc chiếc chuông.
Âm thanh trong trẻo vang lên giữa gió tuyết.
Nàng theo bản năng muốn che tai.
Nhưng tay giơ lên được một nửa lại dừng lại.
Nàng quay đầu nhìn về phía ngoài chợ.
Trên cổ đàn cừu, trên xe ngựa, trên dây cương của thương nhân, đâu đâu cũng có chuông.
Những âm thanh từng khiến nàng căm ghét ấy, giờ hòa cùng tiếng rao hàng, tiếng trẻ con cười, tiếng bánh xe lăn trên tuyết, tạo thành sự náo nhiệt mà nàng chưa từng thật sự nhìn thấy ở kinh thành.
Hốc mắt Chiêu Ninh bỗng đỏ lên.
Lần đầu tiên, nàng không bịt tai.
Nàng bật khóc.
Không phải vì sợ.
Cũng không phải vì tủi thân.
Mà vì nàng chợt hiểu, năm đó thứ nàng muốn giật xuống không chỉ là một chiếc vương linh của Yến Phiên Nguyệt.
Nàng đã suýt giật đứt con đường sống của vô số người.
Ba năm sau.
Khi Yến Phiên Nguyệt tới kiểm tra chợ biên ải, Chiêu Ninh đã không còn mặc cung trang.
Nàng mặc áo cưỡi ngựa gọn gàng, tóc buộc cao, trong tay ôm một chồng sổ sách đã được ghi chép rõ ràng.
Vừa thấy Yến Phiên Nguyệt, nàng quỳ xuống giữa nền tuyết.
Lần này, không ai ép nàng.
Nàng tự mình cúi đầu.
“Yến Hãn.”
“Năm đó ta ghét tiếng chuông.”
“Là vì ta chưa từng nghe tiếng lòng của bách tính.”
Gió thổi qua chợ biên ải.
Tiếng chuông lại vang lên từ xa.
Yến Phiên Nguyệt nhìn nàng rất lâu, sau đó mới nói:
“Đứng lên đi.”
“Ngươi nghe được rồi, thì đừng quên nữa.”
Chiêu Ninh cúi đầu, nước mắt rơi xuống nền tuyết.
“Chiêu Ninh không dám quên.”
NGOẠI TRUYỆN 3
THÁI HẬU CUỐI CÙNG PHẢI CÚI ĐẦU
Một năm sau khi minh ước được ký lại, Thái hậu Đại Lương bí mật rời kinh, lấy danh nghĩa dưỡng bệnh để tới biên giới thăm Công chúa Chiêu Ninh.
Trước khi đi, bà vẫn không phục.
Trong mắt bà, Chiêu Ninh là đích công chúa Đại Lương, là nữ nhi tôn quý nhất do bà tự tay nuôi lớn.
Một viên ngọc được nâng trong lòng bàn tay như thế, sao có thể bị đưa đến nơi biên ải đầy gió cát, ngày ngày ghi sổ sách, nghe tiếng chuông bò dê vang đến nhức đầu?
Bà từng oán Tiêu Thanh Từ quá nhẫn tâm.
Cũng từng oán Yến Phiên Nguyệt quá hùng hổ ép người.
Nhưng khi xe ngựa thật sự dừng ngoài chợ biên ải, Thái hậu lại ngây người thật lâu.
Nơi này không giống những gì bà tưởng tượng.
Không có cảnh Chiêu Ninh ngồi co ro khóc lóc trong trướng.
Cũng không có cảnh bách tính Mạc Bắc cố ý làm khó công chúa Đại Lương.
Trái lại, từ sáng sớm, chợ biên ải đã náo nhiệt như một dòng sông sống.
Tiếng chuông ngựa, tiếng chuông bò dê, tiếng thương nhân mặc cả, tiếng trẻ con chạy đùa giữa các xe hàng hòa lại thành một mảnh ồn ào mà tràn đầy sinh khí.
Thái hậu cau mày.
Bà vừa định bảo người đi tìm Chiêu Ninh, đã nhìn thấy một nữ tử mặc áo cưỡi ngựa màu xanh xám đang đứng trước kho lương.
Nữ tử ấy búi tóc đơn giản, trên tay cầm sổ sách, bên cạnh không có cung nhân che dù, cũng không có thái y bưng thuốc.
Nàng đang cúi đầu đối chiếu từng túi lương thực.
“Nhà họ Lý ở trấn Nam Khẩu thiếu hai túi lúa mạch, bổ sung từ kho thứ ba.”
“Đoàn thương nhân họ Tống bị lật xe trên đường, giảm một nửa thuế chợ tháng này.”
“Đám trẻ ở khu lều phía tây thiếu áo bông, lấy bạc công quỹ mua thêm vải lông.”
Giọng nói ấy không còn mềm yếu như năm xưa.
Cũng không còn kiểu nũng nịu chỉ cần khẽ ho một tiếng là khiến cả cung điện rối loạn.