NÀNG ĐẾN HÒA THÂN, NHƯNG BA MƯƠI VẠN THIẾT KỴ ĐANG ĐỢI NGOÀI THÀNH
CHƯƠNG 14
Thái hậu đứng sau xe ngựa, cả người cứng đờ.
Đó là Chiêu Ninh của bà.
Nhưng lại không giống Chiêu Ninh mà bà từng biết.
Một đứa trẻ chạy tới, suýt ngã trên nền tuyết.
Chiêu Ninh đưa tay đỡ lấy nó.
Đứa trẻ cười hì hì, lắc chiếc chuông nhỏ trên cổ tay.
“Công chúa tỷ tỷ, hôm nay đoàn xe muối đến rồi!”
Chiêu Ninh xoa đầu nó.
“Vậy thì bảo mẹ ngươi đến nhận phần muối trước, đừng chen lấn, ai cũng có.”
Thái hậu nhìn cảnh ấy, cổ họng bỗng nghẹn lại.
Năm xưa ở kinh thành, Chiêu Ninh từng nói nàng không nghe nổi tiếng chuông.
Chỉ một câu ấy, bà lập tức nổi giận, bắt Yến Phiên Nguyệt phải tháo vương linh.
Bà từng cảm thấy đó là điều đương nhiên.
Một công chúa tôn quý, sao có thể chịu ấm ức vì một nữ tử quan ngoại?
Nhưng hôm nay, chính nữ nhi bà nâng niu trong tay lại đứng giữa tiếng chuông đầy trời, không hề bịt tai.
Không những không bịt tai, nàng còn nghe được tiếng thiếu lương trong sổ sách, tiếng rét lạnh trong áo quần cũ, tiếng sống còn của bách tính giấu dưới mỗi chuyến xe hàng.
Chiêu Ninh quay đầu, cuối cùng cũng nhìn thấy Thái hậu.
Sắc mặt nàng thoáng trắng đi.
“Mẫu hậu…”
Thái hậu bước xuống xe.
Bà muốn tiến lên ôm con gái, muốn hỏi nàng có lạnh không, có khổ không, có ai bắt nạt nàng không.
Nhưng lời đến bên môi, lại bị cảnh tượng trước mắt chặn lại.
Bởi vì Chiêu Ninh không chạy tới khóc lóc với bà.
Nàng chỉ cúi đầu hành lễ.
“Mẫu hậu đến đúng lúc, hôm nay kho lương phải kiểm kê lại, nhi thần không thể tiếp giá chu toàn.”
Một câu ấy nhẹ nhàng.
Nhưng như một bàn tay vô hình tát thẳng vào những năm tháng hồ đồ của Thái hậu.
Bà từng nuôi Chiêu Ninh thành một đóa hoa yếu ớt chỉ biết nép trong cung vàng điện ngọc.
Còn biên ải lại dạy nàng trở thành một người biết gánh chuyện.
Thái hậu nhìn Chiêu Ninh bưng sổ sách đi giữa gió tuyết, nhìn Hoắc Tư Nhai đứng xa xa chỉ huy lính gác giữ trật tự, nhìn những người dân biên giới cúi đầu cảm tạ khi nhận được lương thực.
Rất lâu sau, bà mới khàn giọng nói:
“Ai gia sai rồi.”
Chiêu Ninh khựng lại.
Thái hậu nhắm mắt, nước mắt lăn xuống khóe mắt đã có nếp nhăn.
“Năm đó, ai gia cứ tưởng một câu khó chịu của con quan trọng hơn mười câu ấm ức của người khác.”
“Bây giờ ai gia mới biết, người bị ai gia xem nhẹ không chỉ là Yến Hãn.”
“Còn có cả những bách tính đang sống nhờ tiếng chuông này.”
Mùa xuân năm ấy, Thái hậu không lập tức trở về kinh.
Bà ở lại biên ải bảy ngày.
Bảy ngày ấy, bà tận mắt nhìn thấy Chiêu Ninh thức dậy từ khi trời chưa sáng, kiểm sổ, phát lương, điều thương đội, xử lý tranh chấp giữa thương nhân hai nước.
Đến ngày thứ tám, Thái hậu sai người đưa thư về kinh, lệnh cho hoàng thất Đại Lương chuẩn bị một chiếc áo lông trắng tốt nhất.
Không phải để ban thưởng.
Mà để bồi lễ.
Nửa tháng sau, nghi giá của Thái hậu tới vương đình Mạc Bắc.
Lần này, bà không ngồi sau rèm châu chờ người khác quỳ nghênh.
Bà tự mình xuống xe trước cửa vương đình.
Gió Mạc Bắc thổi tung áo choàng của bà.
Ba mươi sáu bộ tộc đứng hai bên, ánh mắt lạnh lùng mà im lặng.
Yến Phiên Nguyệt ngồi trên vương tọa hắc kim, chiếc vương linh bên mắt cá chân khẽ vang lên một tiếng.
Thái hậu ngẩng đầu nhìn nàng.
Một năm trước, bà từng gọi nàng là man nữ.
Một năm sau, bà phải thừa nhận, người ngồi trước mặt mình là quân chủ của cả thảo nguyên.
Thái hậu nhận lấy chiếc áo lông từ tay cung nhân, tự mình dâng lên.
Sau đó, trước mặt ba mươi sáu bộ tộc, bà chậm rãi cúi đầu.
“Năm đó Đại Lương đã xem thường Mạc Bắc.”
“Cũng xem thường Yến Hãn.”
“Hôm nay, ai gia đến xin lỗi.”
Cả vương đình yên lặng.
Yến Phiên Nguyệt nhìn bà rất lâu.
Sau đó nàng đứng dậy, tự tay nhận lấy chiếc áo lông.
“Lời xin lỗi này, bổn Hãn nhận.”
Thái hậu vừa thở ra một hơi, lại nghe Yến Phiên Nguyệt nói tiếp:
“Nhưng lời xin lỗi không trả được lương thực đã mất, cũng không bù được mùa đông mà bách tính biên cương từng chịu đói rét.”
“Sau này, Đại Lương làm được thế nào, Mạc Bắc sẽ nhìn bằng sổ sách.”
Thái hậu cúi đầu thấp hơn.
“Đại Lương sẽ nhớ.”
Ngoài vương đình, tiếng chuông bạc theo gió vang xa.
Lần này, người từng bắt người khác tháo chuông, cuối cùng cũng học được cách cúi đầu trước tiếng chuông ấy.
NGOẠI TRUYỆN 4
TIÊU THANH TỪ – MỘT VỊ HOÀNG ĐẾ THỨC TỈNH
Một năm sau ngày Yến Phiên Nguyệt rời khỏi kinh thành Đại Lương.
Mùa đông lại đến.
Tuyết phủ trắng trên từng mái ngói lưu ly của hoàng cung.
Tiêu Thanh Từ một mình đứng trên thành lâu cao nhất của hoàng thành, nhìn về phương Bắc xa xôi.
Nơi đó có thảo nguyên Mạc Bắc.
Nơi đó có một chiếc vương linh từng khiến cả triều Đại Lương phải cúi đầu.
Gió lạnh thổi qua.
Tiêu Thanh Từ chậm rãi nhắm mắt.
Trong đầu hắn lại hiện lên cảnh tượng ngày hôm ấy.
Một nữ tử mặc Hồ phục đứng giữa trời tuyết, lưng thẳng như cây thương cắm giữa thảo nguyên.
Dù bị cả triều đình Đại Lương ép buộc.