NÀNG ĐẾN HÒA THÂN, NHƯNG BA MƯƠI VẠN THIẾT KỴ ĐANG ĐỢI NGOÀI THÀNH
CHƯƠNG 15
Dù bị Thái hậu trách mắng.
Dù bị Chiêu Ninh dùng bệnh tật làm cớ gây khó dễ.
Nàng vẫn chỉ hỏi hắn một câu:
“Nếu hôm nay là Công chúa Đại Lương đến Mạc Bắc hòa thân, người Mạc Bắc bắt nàng tháo phượng quan, quỳ gối tiến vào thành, Bệ hạ cũng cảm thấy đó là nhường nhịn sao?”
Khi đó hắn đã không trả lời.
Bởi vì trong lòng hắn đã có đáp án.
Nhưng hắn vẫn nói ra một chữ.
“Tháo.”
Chỉ một chữ.
Một chữ rất nhẹ.
Nhẹ đến mức lúc ấy hắn nghĩ rằng chỉ là một sự nhượng bộ nhỏ.
Nhưng chính một chữ ấy, đã khiến vương linh đứt gãy.
Đã khiến m /áu của một vị quân vương rơi xuống nền tuyết.
Đã khiến ba mươi vạn thiết kỵ Mạc Bắc đồng loạt rút đao.
Suýt nữa khiến hai nước bước vào một trận chiến khiến vô số bách tính phải chịu cảnh nhà tan cửa nát.
Hắn là Hoàng đế.
Một chữ của hắn có thể quyết định sinh tử của ngàn vạn con dân.
Vậy mà ngày hôm đó, hắn lại dùng quyền lực của một quân vương để thiên vị tình thân.
Đây chính là sai lầm lớn nhất kể từ khi hắn đăng cơ.
Phía sau vang lên tiếng bước chân.
Một vị sử quan ôm quyển sử sách bước tới.
“Bệ hạ.”
Tiêu Thanh Từ không quay đầu.
Hắn nhìn về phương Bắc, giọng nói bình tĩnh hơn bao giờ hết.
“Ghi lại đi.”
Sử quan sửng sốt.
“Bệ hạ muốn thần ghi điều gì?”
Tiêu Thanh Từ im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng, hắn chậm rãi nói:
“Ghi rằng, năm đó Đại Lương đã từng xem thường Mạc Bắc.”
“Ghi rằng, trẫm đã từng vì sự kiêu ngạo và thiên kiến của mình, thiếu chút nữa đẩy thiên hạ vào chiến tranh.”
“Cũng ghi rằng, một vị quân vương nếu không biết nhận sai, thì vĩnh viễn không thể trở thành minh quân.”
Tay của vị sử quan run lên.
Từ xưa đến nay, các đế vương đều muốn sử sách ghi lại công lao của mình.
Rất ít người nguyện ý để hậu thế nhìn thấy sai lầm.
Nhưng hôm nay, vị Hoàng đế trẻ tuổi trước mặt ông lại lựa chọn không che giấu.
Vị sử quan cúi người thật sâu.
“Thần lĩnh chỉ.”
Từ ngày hôm đó, triều đình Đại Lương bắt đầu một cuộc thay đổi lớn.
Tiêu Thanh Từ ban chiếu chỉ đầu tiên.
Bãi bỏ toàn bộ những quy củ và lễ nghi có sự phân biệt giữa Trung Nguyên và các bộ tộc quan ngoại.
Hắn nói trước triều đình:
“Một quốc gia mạnh không nằm ở việc khiến người khác quỳ xuống.”
“Mà nằm ở việc khiến người khác nguyện ý đứng ngang hàng với mình.”
Câu nói ấy khiến không ít lão thần cúi đầu.
Bởi vì bọn họ đều nhớ rõ.
Ngày Yến Phiên Nguyệt bước vào kinh thành, bọn họ từng dùng ánh mắt khinh miệt nhìn nàng.
Nhưng ngày nàng rời đi, toàn bộ Đại Lương đều phải dùng quốc lễ tiễn đưa.
Chiếu chỉ thứ hai được ban xuống.
Thanh tra toàn bộ các châu quận biên quan.
Từ kho lương.
Kho muối.
Đến từng cuốn sổ thu chi.
Bất kể kẻ nào dám tham ô lương thực của bách tính, bất kể kẻ nào dám lấy danh nghĩa triều đình để ức h /iếp dân chúng, đều bị nghiêm trị.
Trong vòng một năm, hàng trăm quan viên bị cách chức.
Vô số khoản bạc thất thoát được thu hồi.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, những người dân sống nơi biên cương nhận được lương thực đúng mùa đông.
Một lão nhân ở biên quan quỳ xuống trước xe ngựa của khâm sai, nghẹn ngào nói:
“Cuối cùng triều đình cũng nhớ tới chúng ta rồi.”
Lời ấy được truyền về kinh thành.
Tiêu Thanh Từ xem xong tấu chương, ngồi trầm mặc suốt một đêm.
Ngày hôm sau, hắn ra lệnh mở quốc khố, tiếp tục xây dựng kho lương tại các vùng biên giới.
Thái giám bên cạnh không hiểu, nhỏ giọng hỏi:
“Bệ hạ, vì sao người lại đặc biệt coi trọng biên quan đến vậy?”
Tiêu Thanh Từ nhìn về phía chiếc móc vàng còn thiếu trên đai ngọc long văn của mình.
Đó là phần vàng năm xưa hắn đã tháo xuống để nối lại vương linh của Yến Phiên Nguyệt.
Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa thay lại.
Hắn muốn giữ nó như một lời nhắc nhở.
Nhắc hắn nhớ rằng, một vị Hoàng đế nếu chỉ nhìn thấy cung điện nguy nga, sẽ không bao giờ hiểu được cái lạnh của gió tuyết ngoài biên ải.
“Bởi vì trẫm từng mắc sai lầm.”
Hắn khẽ nói.
“Cho nên trẫm không thể để con dân của mình tiếp tục trả giá vì sai lầm đó.”
Ba năm sau.
Đại Lương ngày càng phồn thịnh.
Đường thông thương giữa Đại Lương và Mạc Bắc đông đúc chưa từng có.
Tiếng chuông của xe hàng ngày ngày vang lên nơi biên giới.
Nhưng lần này, không còn ai xem đó là âm thanh của man di.
Bởi vì tất cả mọi người đều biết.
Mỗi tiếng chuông vang lên.
Là một chuyến lương thực đến nơi.
Là một gia đình vượt qua mùa đông.
Là một minh ước được giữ gìn bằng sự tôn trọng lẫn nhau.
Tiêu Thanh Từ lại một lần nữa đứng trên thành lâu.
Chỉ là lần này, trong mắt hắn không còn sự kiêu ngạo của năm xưa.
Hắn chắp tay hướng về phương Bắc.
Không phải thần phục.
Mà là sự kính trọng của một quân vương dành cho một quân vương khác.
Gió từ phương Bắc thổi tới.
Dường như mang theo tiếng chuông bạc rất nhẹ.
Tiêu Thanh Từ khẽ cười.
Hắn biết.
Ngày đó Yến Phiên Nguyệt đã dạy cho hắn một bài học mà bất kỳ cuốn đế vương học nào cũng không thể dạy được.
Muốn thiên hạ cúi đầu.
Trước hết, phải học cách cúi đầu trước đạo lý.