NÀNG ĐẾN HÒA THÂN, NHƯNG BA MƯƠI VẠN THIẾT KỴ ĐANG ĐỢI NGOÀI THÀNH
CHƯƠNG 16
NGOẠI TRUYỆN 5
MỘT LẦN NỮA TIẾNG CHUÔNG VANG LÊN
Năm năm sau.
Đại Lương và Mạc Bắc mở đại hội thông thương tại kinh thành.
Tin tức vừa truyền ra, bách tính hai nước đã sôi trào.
Năm đó, minh ước mới được ký tại chính môn Đại Lương, từ đó lương thực, muối sắt, da lông, ngựa tốt qua lại không ngừng. Chợ biên ải từng chỉ có gió tuyết và đói rét, nay đã trở thành nơi phồn hoa nhất vùng biên cương.
Người già nói, tiếng chuông ngựa năm ấy từng suýt trở thành tiếng khai chiến.
Nhưng năm năm sau, cũng chính tiếng chuông ấy lại đưa đến thái bình.
Ngày Yến Phiên Nguyệt một lần nữa tới kinh thành, trời trong xanh hiếm thấy.
Không có tuyết đen ngoài thành.
Không có quân thủ thành lạnh mặt chặn đường.
Không có ai nhìn chiếc vương linh trên mắt cá chân nàng rồi nói một câu:
“Tháo xuống.”
Chính môn Đại Lương mở rộng từ sáng sớm.
Thảm tiếp vương trải dài từ ngoài cổng thành đến tận cửa cung.
Văn võ bá quan đứng hai bên, ai nấy cúi đầu, không ai dám có nửa phần khinh mạn.
Tiêu Thanh Từ đích thân đứng trước cổng thành chờ nàng.
So với năm năm trước, hắn trầm ổn hơn rất nhiều. Trên đai ngọc long văn bên hông hắn vẫn thiếu một chiếc móc vàng, vị trí ấy để trống, như một lời nhắc nhở chưa từng được lấp lại.
Thái hậu đứng sau hắn.
Tóc bà đã bạc thêm không ít, vẻ kiêu ngạo năm xưa cũng nhạt đi rất nhiều.
Mộ Dung Ly cưỡi ngựa đi sau Yến Phiên Nguyệt, nhìn cổng thành rộng mở trước mắt, bỗng cười lạnh một tiếng.
“Hãn, nơi này năm đó từng bắt người quỳ.”
Yến Phiên Nguyệt nhìn chính môn cao lớn của Đại Lương.
Chiếc vương linh trên mắt cá chân nàng khẽ vang.
“Nó đã nhớ rồi.”
Mộ Dung Ly thoáng ngẩn ra.
Yến Phiên Nguyệt nói tiếp:
“Có những tòa thành, phải để nó tự mở cửa một lần, nó mới biết ai mới là khách quý.”
Tiêu Thanh Từ bước xuống bậc thềm, chắp tay hành lễ.
“Đại Lương cung nghênh Yến Hãn.”
Phía sau hắn, bá quan đồng loạt cúi đầu.
“Cung nghênh Yến Hãn.”
Âm thanh vang lên khắp cổng thành.
Năm năm trước, bọn họ từng gọi nàng là Yến cô nương.
Từng nói xưng hô chỉ là chuyện nhỏ.
Từng nghĩ một nữ tử quan ngoại chỉ là món lễ vật đưa tới để mặc người định đoạt.
Năm năm sau, không ai còn dám quên hai chữ Yến Hãn.
Yến Phiên Nguyệt xuống ngựa.
Nàng vừa bước về phía chính môn, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói rất nhẹ.
“Chiêu Ninh cung nghênh Yến Hãn.”
Yến Phiên Nguyệt dừng bước.
Người đứng trước mặt nàng không còn là vị đích công chúa mặc áo lông cáo, tựa vào lòng cung nhân, động một chút liền rơi lệ nói mình đau tim.
Chiêu Ninh hôm nay mặc thường phục màu xanh nhạt, tóc búi gọn, trên tay ôm một chồng sổ sách thông thương.
Gió ngoài thành thổi qua vạt áo nàng.
Nàng không tránh.
Cũng không ho.
Càng không cần ai đỡ.
Yến Phiên Nguyệt nhìn nàng một lúc, rồi hỏi:
“Ngươi còn sợ tiếng chuông sao?”
Chiêu Ninh im lặng giây lát.
Sau đó nàng mỉm cười.
Nàng lấy từ trong tay áo ra một chiếc chuông nhỏ bằng đồng.
Chiếc chuông ấy không quý giá.
Thậm chí còn hơi cũ.
Đó là chiếc chuông nàng đã đeo suốt ba năm nơi biên ải, từng theo nàng đi qua chợ ngựa, kho lương, đoàn xe muối, những đêm tuyết lớn và những buổi sáng đầy khói bếp.
Nàng lắc nhẹ.
Leng keng.
Âm thanh trong trẻo vang lên giữa cổng thành Đại Lương.
Năm đó, nàng từng vì một tiếng chuông mà ép Yến Phiên Nguyệt tháo vương linh.
Năm đó, nàng từng nghĩ tiếng chuông là sự ồn ào của man di.
Nhưng bây giờ, khi tiếng chuông vang lên, nàng chỉ nhớ đến những đứa trẻ biên ải ôm bát cháo nóng, nhớ đến những đoàn thương nhân sống sót qua mùa đông, nhớ đến những đôi mắt sáng lên khi xe lương tới chợ.
Chiêu Ninh cúi đầu.
“Trước kia ta chỉ nghe thấy sự ồn ào.”
“Bây giờ ta nghe thấy thiên hạ.”
Cổng thành im phăng phắc.
Thái hậu đứng phía sau nghe câu ấy, hốc mắt đỏ lên.
Tiêu Thanh Từ cũng trầm mặc thật lâu.
Yến Phiên Nguyệt nhìn chiếc chuông đồng trong tay Chiêu Ninh, cuối cùng khẽ cười.
“Vậy thì giữ cho kỹ.”
“Người từng nghe thấy thiên hạ, sau này không được giả điếc nữa.”
Chiêu Ninh cúi đầu thật thấp.
“Chiêu Ninh ghi nhớ.”
Yến Phiên Nguyệt không nói thêm.
Nàng bước qua chính môn Đại Lương.
Nơi năm xưa nàng từng bị ép tháo chuông, bỏ đao, quỳ gối bước vào.
Lần này, không ai dám ngăn nàng.
Không ai dám bắt nàng cúi đầu.
Hai bên đường, văn võ bá quan Đại Lương đồng loạt hành lễ.
Ba mươi vạn thiết kỵ Mạc Bắc đứng ngoài thành, trường đao thu vào vỏ, chiến kỳ hắc kim tung bay trong gió.
Không còn sát khí.
Không còn trống trận.
Chỉ có tiếng chuông bạc trên mắt cá chân Yến Phiên Nguyệt vang lên từng nhịp rất nhẹ.
Leng keng.
Leng keng.
Âm thanh ấy đi qua cổng thành, đi qua những bức tường từng chứng kiến sự ngạo mạn của Đại Lương, đi qua ánh mắt của bách tính đang đứng hai bên đường.
Một đứa trẻ trong đám đông bỗng hỏi mẹ:
“Mẫu thân, đó là tiếng gì vậy?”
Người mẹ ôm con, khẽ đáp:
“Đó là tiếng chuông của thái bình.”
Yến Phiên Nguyệt nghe thấy.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm.
Năm năm trước, chiếc chuông này từng rơi xuống nền tuyết, dính m /áu và nhục nhã.
Năm năm sau, nó vang lên giữa chính môn Đại Lương, được cả hai nước lắng nghe.
Không phải tiếng chuông của chiến tranh.
Cũng không phải tiếng chuông của khuất phục.
Mà là tiếng chuông của một thời đại mới.
Yến Phiên Nguyệt bước vào kinh thành.
Sau lưng nàng, Mộ Dung Ly khẽ nói:
“Hãn, lần này Đại Lương thật sự cúi đầu rồi.”
Yến Phiên Nguyệt nhìn thẳng về phía trước.
“Không.”
“Lần này, bọn họ học được cách ngẩng đầu nhìn người khác ngang hàng.”
Gió thổi qua.
Tiếng chuông bạc lại vang lên.
Nhẹ thôi.
Nhưng rất xa.
(HOÀN)