NÀNG TA NÓI MÌNH LÀ CÔNG CHÚA THẬT

CHƯƠNG 9



Cuối cùng vẫn nói:

“Trước khi tiến cung, Tôn ma ma bảo ta uống một bát thuốc.”

“Trong thuốc có máu.”

“Máu của ai?”

“Bà ấy nói, là của một vị vương gia.”

Ta hỏi xong hết.

Thẩm Minh Châu nước mắt chảy ròng.

“Muội đã làm gì ta?”

“Mời ngươi ăn kẹo.”

“Đó không phải kẹo bình thường!”

10

Vị vương gia mà Thẩm Minh Châu nói chính là An vương.

An vương là đệ đệ cùng cha khác mẹ của phụ hoàng.

Long văn trản sáng lên chính là vì trong thuốc có trộn máu của An vương.

Phụ hoàng lần theo manh mối này điều tra tiếp.

Rất nhanh đã tra ra.

Sau khi Tôn ma ma rời khỏi hoàng cung năm đó, bà ta vẫn âm thầm làm việc cho An vương.

An vương không dám trực tiếp mưu phản.

Liền muốn nâng đỡ một công chúa dễ khống chế.

Nếu có thể khiến Thẩm Minh Châu giành được lòng tin của phụ hoàng.

Sau này, bất kể là lợi dụng hôn sự để lôi kéo triều thần, hay làm rối loạn huyết mạch hoàng thất, đều có lợi.

Về chuyện vì sao kiếp trước phụ hoàng bỗng nhiên bệnh nặng.

Trong lòng ta đã có đáp án.

Năm đó, An vương đưa vào cung một lô huân hương.

Phụ hoàng chính là sau khi dùng lô huân hương đó, thân thể ngày một kém đi.

Đời này, ta nhắc phụ hoàng kiểm tra huân hương từ sớm.

An vương còn chưa kịp ra tay đã bị bắt vào thiên lao.

Ngày phụ hoàng thẩm vấn An vương, ta cũng lén đi theo.

Phụ hoàng không cho ta xem.

Ta liền trốn sau bình phong.

An vương quỳ trong điện.

Trên mặt đã không còn nụ cười ôn hòa ngày thường.

“Thần đệ chỉ nghe lời Tôn thị, tưởng rằng Thẩm Minh Châu thật sự là huyết mạch lưu lạc bên ngoài của hoàng huynh.”

Phụ hoàng dựa vào long ỷ.

“Ngươi dùng máu của mình giúp nàng ta vượt qua long văn trản, cũng là vì nghe lời Tôn thị?”

An vương không nói nữa.

Ngón tay phụ hoàng gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Còn lời gì muốn nói không?”

An vương bỗng ngẩng đầu.

“Hoàng huynh thật sự cho rằng Tiêu Mãn Mãn là điềm lành sao?”

“Một đứa trẻ sinh ra từ bụng nam nhân, rõ ràng là yêu nghiệt!”

“Sau khi nàng ta ra đời, tính tình hoàng huynh thay đổi hẳn.”

“Vì nàng ta mà bỏ bê triều chính, tiêu hao quốc khố.”

“Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thiên hạ đều sẽ chê cười hoàng huynh!”

Ta trốn sau bình phong, mắt mở to, tim gần như muốn nhảy ra ngoài.

An vương vậy mà biết ta là con ruột phụ hoàng sinh ra…

Chuyện này vậy mà đã truyền ra ngoài.

Phụ hoàng vẫn luôn không muốn người khác biết ta được sinh ra như thế nào.

Người nhất định cảm thấy rất mất mặt.

Nhưng phụ hoàng lại bật cười một tiếng.

“Trẫm tự mình sinh một đứa con gái, liên quan gì đến thiên hạ?”

An vương ngẩn ra.

“Hoàng huynh…”

“Nếu bọn họ dám cười, trẫm sẽ khiến bọn họ về sau không cười nổi nữa.”

Phụ hoàng đứng dậy.

“Còn việc nàng có phải điềm lành hay không, cũng không cần ngươi nhọc lòng.”

“Trước khi nàng ra đời, ngày nào trẫm cũng muốn giết người.”

“Sau khi nàng ra đời, trẫm chỉ thỉnh thoảng mới muốn.”

“Đối với văn võ bá quan trong triều mà nói, nàng quả thật xem như điềm lành.”

Các đại thần đang đứng ngoài điện đều cúi đầu.

Không biết vì sao.

Ta cảm thấy bọn họ rất tán đồng.

An vương còn muốn nói.

Thị vệ đã kéo ông ta ra ngoài.

Phụ hoàng vòng qua bình phong.

Chuẩn xác xách ta ra.

“Nghe đủ chưa?”

Ta rụt cổ.

“Sao phụ hoàng biết con ở đây?”

“Giày của con lộ ra ngoài.”

Ta cúi đầu nhìn.

Quả nhiên lộ ra hai mũi giày.

Phụ hoàng bế ta lên.

“Vừa rồi nghe thấy gì?”

“Nghe thấy người nói con là điềm lành.”

“Câu sau thì sao?”

“Không nghe thấy.”

“Trẫm nói con khiến trẫm chỉ thỉnh thoảng mới muốn giết người.”

Ta lập tức bịt tai.

“Bây giờ cũng không nghe thấy.”

Phụ hoàng bị ta chọc tức đến bật cười.

Người ôm ta đi ra ngoài.

Đi được vài bước, ta nhỏ giọng hỏi:

“Phụ hoàng không sợ người khác cười sao?”

“Cười gì?”

“Cười người sinh con.”

Bước chân phụ hoàng khựng lại một chút.

“Bọn họ không dám.”

“Vậy phụ hoàng có thấy mất mặt không?”

“Ai nói với con là mất mặt?”

“An vương nói.”

Phụ hoàng cúi đầu nhìn ta.

“Trẫm sinh ra con.”

“Sao phải mất mặt?”

Ta ôm cổ người.

Trong lòng ấm áp.

“Vậy sau này con có thể nói cho người khác biết không?”

Phụ hoàng mặt không cảm xúc.

“Không được.”

11

Sau khi An vương bị hạ ngục.

Thân phận của Thẩm Minh Châu cũng được điều tra rõ.

Nàng ta quả thật không liên quan gì đến Nguyên hậu.

Nàng ta chỉ là con gái được Thẩm gia nhận nuôi.

Tôn ma ma chọn nàng ta là vì mày mắt nàng ta có vài phần giống Nguyên hậu.

Vết bớt là trùng hợp.

Phượng bội là giả.

Đồng dao và những chuyện cũ của Nguyên hậu đều do Tôn ma ma dạy nàng ta học thuộc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...