Ngẩng Đầu Giữa Sóng Ngầm
Chương 1
1
Chín giờ sáng, tôi vừa ngồi xuống ghế thì cửa sổ tin nhắn nội bộ đã bật lên:
“Yến Mãn, qua phòng chị một chút.”
Hôm qua là lần đầu tiên trong tháng tôi được tan làm đúng giờ. Bản kế hoạch vất vả cả tháng cuối cùng cũng hoàn thiện.
Tôi vẫn còn tính, lần này nếu thành công thì sẽ đủ tiền đưa bà ngoại đi thay máy trợ thính mới, như lời mẹ dặn qua điện thoại.
Nếu dự án này ký được, tiền thưởng là đủ.
“Cộc cộc—”
“Vào đi.”
Giọng sếp có chút vui vẻ không giấu được.
Tôi khẽ vui trong lòng, đẩy cửa bước vào. Nhưng khi thấy rõ người ngồi trong phòng, nụ cười trên mặt tôi bỗng cứng đờ.
Đối diện sếp là trưởng nhóm tổ hai — chị Ngô Thanh Đại.
Thấy tôi đứng khựng ở cửa, chị Tống Kim Hà lại cười tươi hơn, vẫy tay:
“Lại đây ngồi đi.”
“Chị đã xem kỹ bản kế hoạch của em rồi.”
Chị gõ nhẹ ngón tay lên bàn, giọng đầy tán thưởng.
“Rất xuất sắc. Tư duy rõ ràng, dữ liệu chi tiết, có thể nói là hoàn hảo.”
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, thì giọng chị đổi ngay:
“Vì vậy, chị quyết định giao phần thực hiện kế hoạch này cho tổ hai đảm nhiệm.”
“Ầm” một tiếng trong đầu tôi.
Tôi theo phản xạ nhìn sang chị Ngô Thanh Đại.
Chị ấy lảng tránh ánh mắt tôi.
“Chị Tống… nhưng…” tôi luống cuống đến mức giọng cũng run lên,
“Phần kỹ thuật cốt lõi của kế hoạch này chỉ mình em nắm rõ nhất, hơn nữa thứ Hai tới đã phải báo cáo với bên A rồi, thời gian rất gấp…”
Chị Tống cuối cùng cũng nhìn tôi, môi cong lên nụ cười quen thuộc.
“Yến à, chị biết em rất giỏi.
“Nhưng em xem, chị Ngô bốn mươi mấy tuổi, trên còn phải lo cho cha mẹ già, dưới còn con cái phải nuôi, áp lực rất lớn. Một đội nhóm, phải biết tương trợ lẫn nhau chứ, đúng không?”
Nói xong, chị cúi xuống uống nước, không thèm liếc tôi lấy một cái.
Tôi há miệng định từ chối, nhưng không biết nên mở lời thế nào.
Lúc này, Ngô Thanh Đại — vẫn im lặng từ nãy — rốt cuộc cũng lên tiếng:
“Yến à, giúp chị đi. Em còn trẻ, sau này cơ hội nhiều. Gần đây công ty cứ đồn sắp cắt giảm nhân sự, chị thực sự rất sợ…”
2
Tôi đứng chế//t trân tại chỗ, đầu óc ong ong.
Tay tôi siết chặt chiếc USB đến mức hằn cả vết sâu trong lòng bàn tay.
Ngô Thanh Đại mắt đỏ hoe, kéo tay áo tôi, giọng nghẹn ngào:
“Yến à, chị biết em vì kế hoạch này đã thức bao nhiêu đêm, chị có lỗi với em!
“Nhưng… chồng chị tháng trước mất việc rồi. Nếu chị cũng bị sa thải thì… thì gia đình chị thật sự…”
Chị ấy lau nước mắt, nấc nghẹn không nói nổi.
Từng giọt nước mắt lộp độp rơi lên mu bàn tay tôi.
Tôi nhìn chị, lòng lạnh ngắt.
Tống Kim Hà bước ra sau bàn làm việc, nhẹ nhàng vỗ vai chị ấy:
“Yến Mãn, em xem em đẩy chị Ngô đến mức nào rồi?”
Rồi quay sang nhìn tôi với vẻ không hài lòng:
“Người trẻ đi làm phải biết điều một chút, nhường nhịn tiền bối là quy tắc. Không thể sống ích kỷ như thế! Hiểu không?”
Tôi nghiến răng không nói gì.
Hai người họ phối hợp ăn ý đến mức hoàn hảo.
Bản kế hoạch tôi thức trắng cả tháng,
máy trợ thính của bà ngoại,
lúc này đều thành trò cười.
“Thôi, quyết định vậy đi!”
Thấy tôi im lặng, Tống Kim Hà liền chốt hạ.
“À đúng rồi, hôm qua trong mail em nói vẫn còn vài dữ liệu chưa xác nhận cuối cùng đúng không?
“Không sao, em cứ hoàn thiện xong rồi giao cho tổ chị Ngô nhé.”
Tôi ngẩng phắt đầu, không thể tin nổi nhìn khuôn mặt trơ tráo kia.
Nhưng hai người họ đã sớm cười nói rời khỏi văn phòng.
3
Giờ nghỉ trưa, tôi không xuống căn-tin, không nuốt nổi cơm.
Tôi muốn ra cầu thang hóng gió.
Đi ngang qua phòng trà, bên trong lờ mờ vang lên tiếng trò chuyện.
Là giọng của Tống Kim Hà và Ngô Thanh Đại.
“Em nói chứ, cái con bé Yến Mãn ấy, một đứa con gái, làm việc hùng hục để làm gì? Cuối cùng chẳng phải cũng là để lấy chồng à?”
Là giọng của Tống Kim Hà.
“Đúng vậy, giờ thì tranh giành cho lắm, sau này khóc cũng chẳng ai thương.
“Mà đâu phải ai cũng như chị Kim Hà, vừa giỏi việc lại vừa giỏi chăm nhà, đúng là nữ cường nhân chuẩn mực rồi!”
Ngô Thanh Đại cười nịnh nọt.
Tôi sững người tại chỗ.
Đang định quay đầu thì cánh cửa bật mở.
Tống Kim Hà bước ra, trên tay là ly cà phê, vừa hay thấy tôi.
Nét cười giả tạo trên mặt chị ta sững lại một giây, sau đó lại dịu dàng như cũ.
“Ơ, Yến Mãn cũng tới à?”
Chị ta cứ như thể chưa từng nói xấu tôi, bình thản nói:
“Vừa rồi chị nói vậy cũng là vì muốn tốt cho em thôi.”
Chị ta nâng ly cà phê, dáng vẻ tao nhã:
“Phụ nữ làm tốt mấy cũng không bằng lấy được người chồng tốt. Làm việc đến mấy, có bằng hạnh phúc gia đình không?
“Em nhìn chị Ngô mà xem, sống vui vẻ hạnh phúc biết bao!”
Ngô Thanh Đại cũng chen vào, ra vẻ từng trải:
“Đúng đấy Yến Mãn, nghe lời chị Kim Hà đi! Không phải ai cũng có cơ hội làm sếp đâu.”
Tôi nhìn hai người họ tung hứng, bỗng bật cười.
Tôi gật đầu, giọng chân thành hết mức:
“Cảm ơn chị Kim Hà, cảm ơn chị Ngô.”
“Các chị nói đúng, em còn trẻ, đúng là nên suy nghĩ lại thật.”
Thấy vẻ mặt mãn nguyện của họ, tôi nhẹ nhàng nói thêm:
“Cảm ơn các chị đã dạy em. Em sẽ nghiêm túc học hỏi!”
4
Chiều hôm đó, đúng 6 giờ, tôi xách túi đứng dậy.
Giữa ánh mắt kinh ngạc của cả văn phòng, tôi là người đầu tiên quẹt thẻ tan làm.
Đi ngang qua khu làm việc của tổ hai, Ngô Thanh Đại gọi tôi lại, mặt ngạc nhiên:
“Yến Mãn, về sớm vậy à? Dữ liệu chị Kim Hà đang giục mà, em không tăng ca làm nốt à?”
Tôi dừng chân, mỉm cười nhã nhặn đáp lại:
“Chị Ngô, chị Kim Hà nói chờ em sửa xong rồi mới giao. Dữ liệu phải chính xác, em vẫn đang kiểm tra, không vội.”
Nụ cười trên mặt chị ta lập tức cứng lại.
Ngày hôm sau, trong cuộc họp định kỳ của phòng ban, không khí có phần vi diệu.
Tống Kim Hà báo cáo xong phần công việc thường lệ thì bất ngờ chuyển hướng, ánh mắt sắc lạnh quét thẳng về phía tôi.
“Tiếp theo, tôi muốn điểm danh phê bình một người.”
Phòng họp lập tức rơi vào im lặng.
“Yến Mãn,” chị ta chậm rãi mở lời,
“thái độ làm việc gần đây của em khiến tôi rất thất vọng. Một dự án hàng chục triệu, mà dữ liệu cốt lõi mãi không bàn giao được, đó là vô trách nhiệm với dự án, cũng là thiếu ý thức tập thể và đạo đức nghề nghiệp tối thiểu.”
Tôi ngẩng đầu, bình thản nhìn chị ta.
Tống Kim Hà nhếch môi, vẫn là nụ cười dịu dàng kiểu “tôi là vì em thôi”:
“Tôi biết các bạn trẻ có suy nghĩ riêng, nhưng nơi làm việc không phải chỗ để em giận dỗi.
“Phải biết đặt chân xuống đất mà đi, đừng đem lòng tốt của tiền bối ra giẫm đạp, chịu chút uất ức đã buông xuôi, coi công việc như trò chơi à?”
Trong phòng họp, ai nấy đều cúi đầu, giả vờ ghi chép.
Tôi nhìn chị ta, bất ngờ bật cười:
“Cảm ơn chị Tống đã quan tâm.”
“Gần đây em đúng là có suy nghĩ lại, công việc không thể là tất cả, cũng nên cân nhắc thêm chuyện cá nhân.”
Tôi ngừng lại một nhịp, ánh mắt quét qua Ngô Thanh Đại đang ngồi kế bên, dáng vẻ thấp thỏm không yên:
“Những điều chị và chị Ngô dạy, em đều nhớ kỹ.
Cho nên tối qua tan làm, em đã đi xem mắt rồi.”
5
Vừa dứt lời, vẻ dịu dàng trên mặt Tống Kim Hà liền vỡ vụn.
Ngô Thanh Đại thì tái mét, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng không dám mở miệng.
“Họp kết thúc.”
Tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Tống Kim Hà bước đến bên tôi:
“Yến Mãn, em ở lại.”
Tôi dừng chân, quay đầu nhìn chị.
Chị ta mở hộp thư của tôi một cách thành thạo, tìm ra tệp kế hoạch gốc, nén file, gửi đi.
“Kế hoạch này chị Ngô sẽ chỉnh sửa tiếp.
“Từ giờ, em không còn liên quan gì đến dự án này nữa.”
Giọng điệu không cho phép phản bác.
Tôi đứng dậy: “Chỉ có em nắm rõ các chi tiết trong kế hoạch này, hơn nữa phần việc ban đầu là do tổ em đảm nhận.
“Ý chị là tiền thưởng dự án này, tổ em cũng không được chia phần sao?”
Tôi liếc mắt nhìn mấy đồng nghiệp cùng tổ xung quanh.
Họ đồng loạt cúi đầu, vội vã rời khỏi phòng họp.
Thấy vậy, Tống Kim Hà cười nhạt:
“Yến Mãn, công ty thiếu ai vẫn vận hành được. Em cũng đừng tự coi mình là trung tâm.”
Chị ta không hề nhắc đến chuyện phân chia thưởng, chỉ lạnh lùng để lại một câu rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi quay lại chỗ, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Tay run lên từng hồi mà không kiểm soát được.
Buổi chiều, Ngô Thanh Đại nhắn tin:
“Yến Mãn à, em rảnh không? Một số dữ liệu chị không rõ lắm…”
Tôi nhìn màn hình, không trả lời.
Vài phút sau, điện thoại Tống Kim Hà gọi đến.
“Yến Mãn, chị Ngô hỏi em chuyện kế hoạch, sao em không phản hồi?”
Tôi bình thản:
“Chị Tống, em đã bàn giao kế hoạch cho chị Ngô như yêu cầu. Nếu bây giờ em can thiệp thêm, có sự cố xảy ra thì ai chịu trách nhiệm?”
“Cô!” Giọng chị ta đầy bực tức. “Yến Mãn, cô có ý gì đấy? Học được kiểu nói bóng gió rồi à?”
Tôi hít sâu một hơi, cố nén cơn giận:
“Em chỉ đang tuân thủ quy trình công ty.”
“Quy trình? Quy trình là chế//t, người là sống!” Giọng chị ta chua chát.
“Tôi nói cho cô biết, Yến Mãn, đừng tưởng mình có chút năng lực là muốn làm gì thì làm. Ở công ty này, phải nghe lời tôi!”
Tôi dứt khoát cúp máy, tắt máy tính, chuẩn bị rời công ty nghỉ Quốc khánh.