Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngẩng Đầu Giữa Sóng Ngầm
Chương 2
6
Tôi mở hệ thống nội bộ OA, gửi yêu cầu nghỉ phép.
Xin nghỉ liền 5 ngày, chính thức bắt đầu kỳ nghỉ Quốc khánh của tôi.
Chưa đầy một phút sau, hệ thống bật thông báo: 【Yêu cầu đã được phê duyệt】.
Tống Kim Hà phản ứng thật nhanh.
Chắc chị ta tưởng mình đang “cho tôi một bài học”, để tôi “suy ngẫm” trong kỳ nghỉ.
Tôi thu dọn đồ đạc, không ngoảnh lại, rời khỏi văn phòng.
Ngày đầu nghỉ lễ, tôi ngủ đến khi tự tỉnh.
Tự pha một ly cà phê, nằm cuộn trong sofa xem phim.
Tên Tống Kim Hà và Ngô Thanh Đại thay nhau hiện lên trên màn hình điện thoại.
Tôi thong thả dùng thìa hớt bọt latte, mặc kệ chuông reo đến khi tự ngắt.
Rất nhanh, điện thoại lại vang lên.
Tôi trượt mở nghe, bật loa ngoài, đặt sang bên cạnh.
Giọng gào thét của Tống Kim Hà lập tức nổ tung trong phòng:
“Yến Mãn, sao em không nghe máy?! Dự án mấy chục triệu có vấn đề rồi! Em còn ngồi đó được à?! Ngoài em ra, không ai xử lý nổi đâu, mau quay lại ngay!”
Tôi bình thản:
“Chị Tống, em đang nghỉ phép.”
“Nghỉ? Não em cũng nghỉ theo à?! Cả công ty cháy tới chân rồi, em còn dám nhắc đến nghỉ phép?
“Ý thức tập thể đâu? Tác phong nghề nghiệp đâu? Bị chó gặm hết rồi à?!”
Tôi khẽ cười:
“Chị nói đúng. Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội để phát triển, nên dành cơ hội này cho người có kinh nghiệm hơn.
“Lần này đành làm phiền trưởng nhóm tổ hai vậy.”
Tôi cúp máy, tiếp tục xem phim.
Sau đó, tôi chuyển điện thoại về chế độ im lặng, vứt sang một bên.
Một bộ phim kết thúc, tôi mới thấy tin nhắn của Tống Kim Hà phủ kín màn hình:
【Yến Mãn, hôm nay nếu em dám không quay lại, thì chuẩn bị cuốn gói khỏi công ty đi!】
7
Tôi bật cười.
Cuốn gói?
Được thôi, tôi chờ đấy.
Điện thoại hoàn toàn yên tĩnh.
Nhưng biểu tượng DingTalk trên màn hình máy tính thì nhấp nháy như muốn đòi mạng.
Là Ngô Thanh Đại.
Tôi mở khung chat, từng đoạn tin nhắn thoại tự động phát ra.
Tiếng nền hỗn loạn, xen lẫn tiếng Tống Kim Hà gào lên và tiếng gõ bàn phím loạn xạ.
Giọng Ngô Thanh Đại run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở, gần như van xin:
“Yến Mãn à, chị xin em, em quay lại đi! Em muốn dồn chị vào đường chế//t sao?!”
“Mô hình dữ liệu này chỉ mình em biết, bên A đòi bản diễn giải gốc, bọn chị… bọn chị không làm được!”
Đoạn cuối là tiếng chị ta khóc không ngừng.
Tôi nhấc ly cà phê lên, nhấp một ngụm.
Cà phê nguội ngắt, đắng nghét.
Tôi đặt ly xuống, chậm rãi gõ bàn phím hồi âm:
“Chị Ngô, đừng vội.
“Em đã làm đúng yêu cầu của chị Tống, nén toàn bộ dữ liệu gốc và mô hình sơ bộ gửi vào email chị rồi, chị kiểm tra lại giúp em nhé?”
Gửi xong, tôi ngả người dựa vào lưng ghế, chờ phản hồi.
Quả nhiên, tin nhắn đến rất nhanh:
“Tìm rồi! Không có bản diễn giải! Yến Mãn à, cái đó chỉ có trong đầu em thôi! Chị xin em, quay lại giúp chị đi!”
Tôi gõ nhẹ bàn phím:
“Chị Ngô à, hiện tại em đang trong kỳ nghỉ, không quay về được đâu ạ.
“Vả lại chị cũng biết đấy, dịp Quốc khánh vé tàu xe rất khó mua, hay là... chị nói với chị Tống một tiếng, bảo công ty hỗ trợ em vé máy bay hạng thương gia nhé?”
8
Tôi gửi luôn trang thanh toán vé máy bay cho chị ta.
Đối phương rơi vào im lặng.
Mẹ tôi thì vẻ mặt lo lắng bước đến bên tôi:
“Mãn Mãn, con không sao chứ? Sếp của con gọi đến tận số của mẹ, nói con không bắt máy, liên hệ mãi không được. Có chuyện gì xảy ra à con?”
Mẹ tôi bị bệnh tim, không chịu nổi cú sốc nào.
“Không sao đâu mẹ, con khỏe mà. Tại điện thoại để chế độ im lặng nên không nghe thấy thôi.”
Tôi trấn an mẹ.
Nụ cười trên môi tôi dần dần tắt lịm.
Tốt lắm, Tống Kim Hà. Chị đã chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi rồi đấy.
Tôi cầm điện thoại lên, mở nhóm chat toàn công ty, các ngón tay lướt nhanh trên màn hình:
@TốngKimHà @PhòngHànhChính-ChịTrần
【Chị Tống, em xin phép xác nhận. Em đã gửi đơn xin nghỉ phép năm qua hệ thống OA ngày 25/9 và được chị phê duyệt. Hiện tại em đang trong thời gian nghỉ.
【Mới nãy mẹ em nhận được cuộc gọi của chị vì không liên lạc được với em, khiến bà rất lo lắng. Em xin cảm ơn sự quan tâm của chị.
【Nhưng em muốn hỏi, hiện công ty đã ban hành quy định mới yêu cầu nhân viên đang nghỉ phép cũng phải trực 24/24? Nếu có, xin chị gửi giúp em quy định cụ thể, để em kịp thời học hỏi, tránh sai phạm lần sau.
【Ngoài ra, việc liên hệ trực tiếp với người thân của nhân viên vì lý do công việc, không biết có vi phạm điều khoản bảo mật thông tin cá nhân trong quy định công ty không? Mong phòng Hành chính hỗ trợ giải đáp giúp em.】
Gửi.
Tôi quăng điện thoại trở lại sofa. Màn hình tắt.
Cả thế giới, lập tức yên ắng trở lại.
9
Kết thúc kỳ nghỉ, tôi quay lại công ty với tinh thần sảng khoái.
Nhưng không khí trong văn phòng lại im ắng đến kỳ lạ.
Ánh mắt mọi người nhìn tôi, ai nấy đều khác thường.
Tôi không bận tâm, đi thẳng về chỗ ngồi.
Tống Kim Hà và Ngô Thanh Đại lại trưng ra nét mặt khinh khỉnh.
Người mấy ngày trước còn khóc lóc cầu xin tôi quay về, giờ lại như vừa đại thắng trở về từ chiến trận.
Buổi họp sáng.
Tống Kim Hà nói với âm lượng cao hơn hẳn ngày thường:
“Có một tin vui muốn thông báo với mọi người!”
Chị ta đảo mắt một vòng, cố ý dừng lại trên mặt tôi hai giây.
“Dưới sự dẫn dắt của trưởng nhóm tổ hai – chị Ngô, chúng ta đã hoàn thành nộp bản kế hoạch đầu tiên cho bên A. Phản hồi từ khách hàng rất tích cực!”
Trong phòng vang lên vài tràng pháo tay lác đác.
Tôi quay sang nhìn Ngô Thanh Đại, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Chị ta vội vàng xua tay:
“Chủ yếu vẫn là nhờ chị Tống lãnh đạo giỏi thôi, em chỉ làm chút việc lặt vặt thôi ạ.”
Miệng thì khiêm tốn, ánh mắt thì lén lút liếc sang tôi.
Tống Kim Hà nhìn chị ta đầy hài lòng, rồi nâng cao giọng:
“Dự án lần này chứng minh rằng: công ty chúng ta, thiếu ai cũng vẫn vận hành tốt!”
Dứt lời, mọi ánh mắt trong phòng đều ám chỉ nhìn về phía tôi.
Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu vẽ một vòng tròn trong sổ ghi chép.
Khách hàng hài lòng?
Tôi theo dự án này nửa năm, còn lạ gì.
Bên A nổi tiếng khó chiều và soi mói, từ điển của họ chưa từng có từ “hài lòng” – đặc biệt là với bản kế hoạch đầu tiên.
Việc này quá bất thường.
Trừ khi… tài liệu mà họ nộp hoàn toàn sai lệch.
Và bên A chưa hề chuyển kế hoạch này lên cấp trên xét duyệt.
10
Ngay trước khi cuộc họp kết thúc, Tống Kim Hà đổi sắc mặt, trở nên nghiêm trọng:
“Cuối cùng, tôi có một chuyện muốn nhắc mọi người.”
Chị ta ngừng lại, chắc chắn rằng tất cả đều đang tập trung vào mình.
“Danh sách tinh giản nhân sự quý này sẽ được chốt trong tuần tới. Mong mọi người ở đây… cố gắng giữ được vị trí của mình.”
Bốn chữ cuối cùng, chị ta cố tình nói rất chậm, rất nhẹ.
Nhưng ánh mắt lại găm thẳng vào tôi.
Không khí căng như dây đàn, lập tức đông cứng.
Tôi ngẩng đầu, bình tĩnh đối diện ánh nhìn ấy.
Không hèn, không kiêu.
Cuộc họp kết thúc trong không khí u ám của đợt cắt giảm nhân sự.
Trở về bàn làm việc, tôi nhanh chóng nhận ra không khí xung quanh đã thay đổi.
Giờ nghỉ trưa, mọi người lục đục đứng dậy rời đi.
“Ăn gì đây? Gọi đồ về nhé?”
“Cửa hàng Nhật mới mở dưới lầu nghe bảo cũng ổn.”
Trong phòng trà, vài đồng nghiệp đang tụm lại rì rầm.
Tôi bước vào, cả nhóm lập tức im bặt, mặt ai nấy lộ rõ lúng túng.
Tôi giả vờ không thấy gì, tự rót cho mình một cốc nước.
Trước kia luôn có người gọi tôi ăn cùng.
Còn giờ, ai cũng tránh né tôi như tránh dịch.
Tôi ngồi một mình trong góc, lặng lẽ ăn trưa.
Vừa hết giờ nghỉ,
Tống Kim Hà đã đi tới bàn tôi, gõ nhịp lên mặt bàn như có ẩn ý:
“Yến Mãn, gần đây trạng thái làm việc của em không tốt lắm đâu đấy.”
Nói xong câu đó, chị ta quay người rời đi.
Tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên trong văn phòng.
11
Ngô Thanh Đại bây giờ ra dáng "tân phụ trách dự án".
Chị ta ném cả chồng tài liệu lộn xộn lên bàn tôi:
“Yến Mãn này, khách hàng có đề xuất một số yêu cầu mới, em còn thiếu kinh nghiệm, cứ lo phần đối chiếu lại toàn bộ dữ liệu cơ bản này nhé. Chậm nhất mai phải giao cho chị.”
Khối lượng công việc đó rõ ràng là ép người.
Tôi nhìn chị ta:
“Chị Ngô, hình như việc này không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của tổ em.”
Chị ta cười nửa miệng:
“Giờ đang giai đoạn đặc biệt. Hay là… em không muốn làm nữa?”
Tôi hít sâu một hơi.
“Được rồi, chị Ngô. Em hiểu rồi.”
Tôi ôm chồng tài liệu quay về chỗ ngồi.
Màn hình máy tính hiện lên dày đặc bảng dữ liệu.
Tôi rà soát nhanh những “ý kiến chỉnh sửa” được giao, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
Đây chẳng phải yêu cầu mới gì cả, mà là phủ nhận toàn bộ bản kế hoạch cũ!
Không phải muốn tôi kiểm tra dữ liệu. Mà là muốn đẩy tôi gánh tội thay.
Tôi ngẩng lên, nhìn về phía Ngô Thanh Đại đang ngồi cách đó không xa.
Chị ta đang hớn hở trò chuyện với vài đồng nghiệp, thi thoảng bật lên vài tràng cười chói tai.
Sáng hôm sau, tôi đúng giờ nộp lại bản dữ liệu đã rà soát cho chị ta.
“Chị Ngô, em đã kiểm tra xong hết rồi, chị xem có vấn đề gì không nhé?”
Chị ta cầm lên, lật qua vài trang rồi lơ đãng nói:
“Ừ, để đấy đi.”
Tôi không rời đi, vẫn đứng đó.
“Chị Ngô, chị xem kỹ giúp em một lần nữa. Nếu có gì sai sót, mình còn kịp thời điều chỉnh.”
Chị ta ngẩng đầu, cau mày lườm tôi:
“Biết rồi, biết rồi. Em về làm việc đi.”
Tôi không nói gì thêm, xoay người rời đi.