Ngẩng Đầu Giữa Sóng Ngầm

Chương 3



12

Buổi chiều, không khí công ty đột ngột thay đổi.

Điện thoại từ văn phòng tổng giám đốc gọi trực tiếp đến, đích danh gọi Tống Kim Hà.

Cô ta đặt máy xuống, sắc mặt trắng bệch.

Chưa đầy mười phút sau, một người đàn ông lạ mặt bước vào khu làm việc của chúng tôi.

Vest chỉnh tề, khí thế bức người.

Trợ lý theo sát phía sau, tay cầm máy tính bảng.

“Tống Kim Hà, Ngô Thanh Đại, ai là ai?”

Giọng anh ta không lớn, nhưng khiến cả văn phòng nín thở.

“Phương án dự án ‘Tinh Huy Kế Hoạch’ quý III, ai là người nộp?”

Anh ta nhìn thẳng hai người kia, ánh mắt sắc như dao.

“Vừa rồi nhận được điện thoại khiếu nại từ phía khách hàng – mô hình dữ liệu các người gửi qua hoàn toàn không chạy được, logic thuật toán cốt lõi là một trò hề! Chủ tịch bên đối tác đã ra tối hậu thư, chấm dứt toàn bộ hợp tác!”

Giọng anh ta đột ngột cao vút:

“Hợp đồng mấy chục triệu, mấy người tưởng đang chơi búp bê chắc?!”

Tống Kim Hà loạng choạng lùi một bước, mặt mày tái nhợt.

Ngô Thanh Đại thì mồ hôi vã ra như tắm.

Người đó tên là Giang Kỳ An.

Tôi đã từng thấy ảnh anh ta – cấp cao của tập đoàn, được điều về từ trụ sở.

Tôi nhướng mày, cúi đầu làm việc.

Giang Kỳ An không cho họ bất kỳ cơ hội biện minh nào:

“Thông báo ngay, tất cả người liên quan, lập tức lên phòng họp số một!”

Nói xong quay người rời đi, trợ lý lật đật theo sau.

Cả tổ hai riu ríu theo Tống Kim Hà bước vào phòng họp.

Tôi trở về chỗ ngồi, tiếp tục công việc.

Mọi người xung quanh chẳng ai còn tâm trạng làm việc, rì rầm bàn tán:

“Xong đời rồi, chuyện lớn thế này…”

“Hợp đồng mấy chục triệu đấy, ai gánh nổi?”

“Phen này Tống Kim Hà chắc chắn tiêu rồi…”

Tôi không lên tiếng, chỉ âm thầm gõ bàn phím.

Một lúc sau, cửa phòng họp bật mở.

Giang Kỳ An bước ra, mặt lạnh như tiền.

Tống Kim Hà theo sau, cúi gằm mặt, không nhìn rõ biểu cảm.

Còn Ngô Thanh Đại – không thấy ra.

“Yến Mãn?”

Giang Kỳ An đột ngột gọi tên tôi.

Tôi sững lại, ngẩng đầu: “Có tôi.”

“Lên phòng tôi một lát.”

Anh ta không đợi phản hồi, quay lưng rời đi.

Tôi thấy tim mình khựng một nhịp – không rõ là có chuyện gì đang chờ mình.

Chẳng lẽ… tôi cũng bị gọi lên hỏi tội?

 

13

Tôi theo Giang Kỳ An bước vào văn phòng.

Tống Kim Hà cũng lặng lẽ đi theo sau.

Giang Kỳ An không thèm nhìn cô ta lấy một lần, đi thẳng đến bàn làm việc rộng lớn, cầm lên một xấp tài liệu dày cộp.

Không khí đặc lại đến nghẹt thở, tôi đứng nguyên tại chỗ, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

“Em là Yến Mãn? Bản kế hoạch gốc là do em làm?”

Anh ta đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt quét thẳng vào tôi.

Tôi gật đầu: “Vâng, là em.”

“Sao giai đoạn sau lại chuyển cho tổ hai?” Anh ta nhíu mày.

Tôi quay sang nhìn Tống Kim Hà.

Sắc mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy, bàn tay siết chặt bên hông nổi rõ từng đốt ngón tay.

“Chị Tống nói em còn trẻ, còn nhiều cơ hội, nên lần này nên nhường cho tiền bối.”

Tôi nhanh miệng trả lời.

“Bốp!” – Giang Kỳ An đập thẳng tập tài liệu xuống bàn.

Tiếng động vang lên khiến tôi giật mình.

“Tốt lắm.”

Anh ta dừng lại, giọng lạnh như băng:

“Từ giờ phút này, dự án này giao cho em toàn quyền phụ trách. Tổ một tiếp quản, báo cáo trực tiếp cho tôi.”

Tôi ngớ người.

Niềm vui đến quá bất ngờ, tôi nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Anh ta không cho tôi thời gian suy nghĩ, tiếp lời:

“Tống Kim Hà, Ngô Thanh Đại – chuẩn bị phối hợp điều tra.”

Cả văn phòng im phăng phắc.

Tôi cảm nhận rõ ràng ánh mắt oán độc của Tống Kim Hà như mũi tên tẩm độc găm thẳng về phía mình.

Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh.

“Có ý kiến gì không?” Giang Kỳ An cắt ngang, giọng không cho phép từ chối.

“Không ạ.” Tôi lập tức đáp. “Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”

Anh ta không nói thêm, chỉ khoát tay ra hiệu cho tôi rời đi.

 

14

Tôi rời văn phòng của Giang Kỳ An.

Tất cả ánh mắt trong khu làm việc đều đổ dồn về phía tôi.

“Mãn Mãn, chúc mừng nhé! Biết ngay em giỏi nhất mà!”

Vài người bu lại, ríu rít chúc mừng.

“Yến Mãn, sau này nhớ dìu dắt tụi chị nha~”

“Đúng rồi đấy, Giám đốc Giang đúng là có mắt nhìn người!”

Tôi chẳng buồn ngẩng đầu, mở máy tính, coi họ như không khí.

Cả nhóm lúng túng dần, rồi tự động tản ra.

Tôi đang chuẩn bị sắp xếp lại tài liệu thì Ngô Thanh Đại lao tới:

“Yến Mãn!”

Mặt chị ta lem nhem mascara, son cũng nhòe, trông vô cùng thảm hại.

“Em giúp chị đi, nói với Giám đốc Giang cho chị theo làm dự án với em, được không?

“Chị không thể bị cắt giảm đâu! Học phí con chị đắt đỏ lắm, nhà còn nợ, chị xin em đấy!”

Vừa nói chị ta vừa định quỳ xuống.

Tôi đỡ chị ta dậy, giọng bình thản:

“Chị Ngô, đây là quyết định của Giám đốc Giang.”

“Em chỉ cần nói với anh ấy là em cần người hỗ trợ! Em nói em cần chị là được!”

Chị ta gào lên, giọng the thé:

“Chị cũng từng theo dõi dự án này! Em bảo chị làm gì cũng được!”

Tôi nhìn chị, nhẹ nhàng gỡ tay chị ra khỏi cánh tay mình.

“Chị Ngô, chị quên rồi sao? Phần thuật toán lõi của kế hoạch này, chị từng nói là chị… không hiểu nổi.”

Cơ thể chị ta chấn động.

Chỉ tay vào tôi, giọng lạc đi vì tuyệt vọng:

“Yến Mãn! Em định đẩy chị vào đường chết à? Chị từng này tuổi, trên còn bố mẹ, dưới còn con cái… Em không thể nào nương tay một chút, chừa cho nhà chị một con đường sống sao?!”

Tôi nhìn thẳng vào chị ta, chậm rãi mở miệng:

“Chị Ngô, làm hỏng dự án, khách hàng đòi bồi thường, lỗ mấy chục triệu… Chị nghĩ ai sẽ sống nổi?”

Tôi không nói lớn, nhưng vừa đủ để đồng nghiệp xung quanh nghe rõ mồn một:

“Hay chị định lấy sự thiếu chuyên nghiệp của bản thân, kéo theo cả công ty phá sản, để mọi người cùng thất nghiệp chôn theo chị?”

“Em…” – Chị ta run rẩy môi, nghẹn lời.

Tôi nói xong liền quay người ngồi xuống, không thèm nhìn chị ta nữa.

Phía sau, là tiếng bước chân lảo đảo rời đi.

 

15

Tống Kim Hà bước ra khỏi văn phòng Giang Kỳ An, sắc mặt âm trầm.

Vành mắt cô ta đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng giữ lấy sự kiêu ngạo không chịu cúi đầu.

Cô ta đi thẳng tới chỗ tôi.

Đứng từ trên cao nhìn xuống.

Các đồng nghiệp xung quanh nín thở, nhưng tai thì ai cũng vểnh lên.

Tống Kim Hà cúi người xuống, giọng trầm khàn, đè thấp:

“Yến Mãn, đừng vội mừng.”

Tôi im lặng, thậm chí không buồn chớp mắt.

Cô ta cười lạnh:

“Em tưởng Giám đốc Giang thật sự xem trọng em sao? Em chẳng qua chỉ là con chó mà anh ta dùng để dọn bãi rác thôi.”

Hơi thở cô ta phả thẳng bên tai tôi, vừa lạnh vừa nhớp.

“Tôi nói cho em biết, danh sách cắt giảm vẫn chưa chốt đâu. Ai đi ai ở… còn chưa chắc.”

Cô ta đứng thẳng dậy, cố tình nói to vài phần.

Lúc này, tôi mới ngẩng đầu, đối diện ánh mắt cô ta:

“Cảm ơn chị Tống đã nhắc nhở.”

Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ “chị Tống”.

Tôi mím môi, thốt ra hai chữ:

“Cố gắng.”

“Em sẽ nỗ lực làm tốt công việc, không phụ lòng tin của Giám đốc Giang. Còn những chuyện khác, em tin công ty sẽ có cách xử lý công bằng.”

Khuôn mặt Tống Kim Hà vặn vẹo ngay trong tích tắc.

Chắc cô ta không ngờ tôi lại dùng thái độ “nước đổ lá khoai” để đáp lại lời đe dọa của mình.

Cô ta trừng mắt nhìn tôi, nửa ngày sau mới nghiến răng bật ra hai chữ:

“Tốt lắm.”

Nói xong, cô ta quay người bỏ đi, không ngoảnh đầu lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...