NGÀY ANH LÀM BỐ TÔI BIẾT MÌNH BỊ PHẢN BỘI

CHƯƠNG 19



Kết quả là sau khi tôi không còn lo âu nữa, cái thai lại đến một cách tự nhiên.

Bác sĩ bảo, thực ra các chỉ số kiểm tra trước đây của tôi vốn bình thường.

Nguyên nhân thực sự ảnh hưởng đến việc thụ thai là áp lực tinh thần và sự lo âu kéo dài.

Nói cách khác, năm đó không phải cơ thể tôi có vấn đề, mà là trạng thái tâm lý của tôi gặp trục trặc.

Và người khiến tôi lo âu chính là Trần Viễn.

Anh ta vừa bắt tôi chịu áp lực “không thể sinh nở”, vừa để người đàn bà khác mang thai con của mình.

Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, tôi hoàn toàn buông bỏ.

Lúc tôi mang thai được bảy tháng, Diệp Quân đến nhà thăm tôi.

“Cậu có biết tin tức gì gần đây của Trần Viễn không?”

“Không biết, cũng chẳng muốn biết.”

“Thế thì mình nói ngắn gọn một câu thôi — anh ta trả hết nợ rồi, cũng xóa tên khỏi danh sách đen rồi. Hiện đang làm quản lý cho một đội công trình nhỏ, lương tháng tám triệu. Đứa bé gửi bà nội trông hộ.”

“Vậy thì tốt.”

“Cậu thực sự không hận anh ta chút nào nữa à?”

“Hận gì chứ?” Tôi xoa bụng mỉm cười, “Nếu không phải anh ta ngoại tình, có khi giờ này mình vẫn đang ngồi ở công ty nhỏ kia làm báo cáo, nhận mức lương ba trăm triệu một năm, mỗi tháng lại chạy đôn chạy đáo vào viện uống thuốc tiêm thuốc.”

“Nên là cậu phải cảm ơn anh ta?”

“Không đến mức đó. Nhưng mình thực sự nên cảm ơn cái bài đăng trên vòng bạn bè kia.”

Diệp Quân cười lớn.

“Được, vậy thì cảm ơn cái tay 'ngứa ngáy' của anh ta đã đăng cái bài đó lên.”

Năm năm sau.

Giá trị vốn hóa của tập đoàn Đỉnh Phong vượt mốc 5 tỷ tệ, với tư cách là CFO và thành viên Hội đồng quản trị, giá trị cổ phần cá nhân của tôi đã vượt quá 40 triệu tệ.

Chu Hãn được thăng chức Phó Chủ tịch tập đoàn, vợ chồng tôi được mệnh danh là “cặp bài trùng vàng” trong công ty.

Con trai chúng tôi đã ba tuổi, tên là Chu An Nhiên.

Thằng bé giống Chu Hãn, ít nói, nhưng thỉnh thoảng thốt ra câu nào là khiến người ta cười đau cả bụng.

Có lần tôi hỏi nó: “An Nhiên, lớn lên con muốn làm gì?”

Nó nghĩ hồi lâu rồi bảo: “Làm đầu bếp ạ.”

“Tại sao?”

“Vì bố nấu ăn dở quá.”

Chu Hãn đứng bên cạnh lặng lẽ buông xẻng nấu ăn xuống.

Tết năm nay, gia đình ba người chúng tôi đi Tam Á nghỉ dưỡng.

Bên hồ bơi khách sạn, tôi lướt thấy một tin tức địa phương —

“Doanh nhân nổi tiếng thành phố Phương Kiến Vĩ lọt chọn Tốp 10 nhân vật kinh tế của năm.”

Trong bản tin có nhắc đến câu chuyện của Phương Tổng và Đỉnh Phong, cũng nhắc đến việc “CFO tập đoàn là bà Lâm Niệm là nhân vật then chốt trong quá trình niêm yết và phát triển của công ty”.

Dưới phần bình luận, có một dòng ý kiến khiến tôi chú ý:

“Lâm Niệm này chính là người phụ nữ bị chồng ngoại tình, còn bị mỉa mai là 'dễ lừa' năm đó đúng không? Người ta giờ là CFO công ty lên sàn, tài sản ròng mấy chục triệu tệ. Mấy kẻ năm đó cười nhạo cô ấy giờ đâu rồi?”

Phía dưới có người phản hồi: “Chồng cũ cô ấy giờ đang đi bốc gạch ở công trường kìa, đúng là khoảng cách giữa người với người.”

Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn con trai đang vùng vẫy trong hồ bơi.

Chu Hãn đưa cho tôi ly nước trái cây: “Xem gì thế?”

“Không có gì.”

“Em lại xem mấy cái tin cũ à?”

“Không phải đâu.”

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi: “Niệm Niệm.”

“Dạ?”

“Em đã bao giờ nghĩ tới một chuyện chưa.”

“Chuyện gì ạ?”

“Nếu năm đó Trần Viễn không đăng bài lên vòng bạn bè, có lẽ đến tận bây giờ em vẫn chẳng biết anh ta ngoại tình.”

“Cũng có thể.”

“Vậy em thấy cuộc sống như thế tốt hơn, hay bây giờ tốt hơn?”

Tôi nhìn con trai trong hồ bơi, nhìn người chồng bên cạnh, nhìn bầu trời xanh ngắt trên đầu.

“Anh nói xem?”

Anh mỉm cười, không nói gì thêm.

Tôi cầm ly nước lên nhấp một ngụm.

Cảm ơn bài đăng đó.

Cảm ơn nó đã để tôi “chết đi” một lần vào năm ba mươi tuổi, để rồi được tái sinh thêm lần nữa.

Mười năm sau.

Giá trị vốn hóa của tập đoàn Đỉnh Phong đã vượt mốc 12 tỷ tệ, đứng trong tốp 30 doanh nghiệp bất động sản toàn quốc.

Tôi từ chức CFO, tự mình lập công ty tư vấn tài chính riêng.

Năm đầu tiên thành lập, doanh thu đã vượt quá 30 triệu tệ, đến năm thứ ba đạt mốc 100 triệu tệ.

Diệp Quân cũng nghỉ việc ở công ty luật, gia nhập công ty tôi với tư cách cộng sự pháp lý.

Hai chúng tôi từ bạn cùng phòng đại học đến bạn thân, rồi thành đối tác kinh doanh — nhân duyên trên đời đúng là kỳ diệu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...