NGÀY ANH LÀM BỐ TÔI BIẾT MÌNH BỊ PHẢN BỘI

CHƯƠNG 20



Chu Hãn tiếp tục làm Phó Chủ tịch ở Đỉnh Phong, chúng tôi giao ước với nhau về nhà không bàn chuyện công việc.

Con trai Chu An Nhiên đã lên tiểu học, thành tích học tập trung bình nhưng tay nghề nấu nướng đã vượt xa bố nó.

Một hôm đi học về, nó hỏi tôi: “Mẹ ơi, ly hôn là gì ạ?”

“Là hai người quyết định không ở bên nhau nữa con ạ.”

“Tại sao lại không ở bên nhau nữa?”

“Vì có một người đã làm chuyện không tốt.”

“Làm chuyện không tốt gì ạ?”

“Lớn lên con sẽ biết.”

Nó nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu, sau đó vào bếp làm món trứng xào cà chua của nó.

Mùa thu năm đó, tôi tham dự một diễn đàn ngành.

Sau khi buổi diễn thuyết kết thúc, một người phụ nữ tiến đến trước mặt tôi.

Cô ta tầm ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, ăn mặc giản dị, dắt theo một bé gái khoảng bảy, tám tuổi.

“Lâm Tổng, chào chị. Tôi là Tuyết Oánh.”

Tôi nhìn cô ta.

Mười năm trôi qua, cô ta thay đổi rất nhiều.

Gương mặt không còn lớp trang điểm năm nào, làn da cũng thô ráp đi trông thấy.

“Cô tìm tôi có việc gì?”

“Tôi đến đây là để xin lỗi chị.”

“Cô đã xin lỗi công khai theo phán quyết của tòa án rồi mà.”

“Cái đó không giống. Đó là yêu cầu của pháp luật. Còn lần này là tự tôi muốn nói.”

Cô ta cúi đầu, nắm chặt tay bé gái.

“Lâm Tổng, những năm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Năm đó là tôi sai, tôi không nên ở bên anh ta khi biết rõ anh ta đã có gia đình. Tôi đã làm tổn thương chị, và cũng làm tổn thương chính mình.”

“Giờ cô sống thế nào?”

“Cũng ổn. Đang làm thuê cho một nhà máy ở Thâm Quyến, lương tháng năm triệu. Đây là con gái của Trần Viễn, giờ đang ở với tôi. Anh ta mỗi tháng gửi một triệu tiền cấp dưỡng.”

“Một triệu? Chẳng phải trước đây anh ta đã trả hết nợ rồi sao?”

“Trả hết rồi, nhưng anh ta cũng chẳng còn bao nhiêu tiền. Hiện giờ anh ta vẫn làm quản lý công trình, thu nhập không cao.”

Tôi nhìn bé gái kia.

Con bé có đôi mắt rất đẹp, rất giống Trần Viễn.

“Cháu học ở đâu?”

“Ở một trường tiểu học bình thường tại Thâm Quyến ạ.”

“Học lực thế nào?”

“Cũng khá ạ, Văn với Toán đều đứng tốp 5 của lớp.”

Tôi lấy từ trong túi xách ra một tấm danh thiếp đưa cho cô ta.

“Nếu sau này đứa trẻ cần giúp đỡ về giáo dục, cô có thể liên hệ với quỹ từ thiện của công ty tôi. Chúng tôi có một dự án chuyên tài trợ cho con em các gia đình khó khăn.”

Tuyết Oánh nhận lấy danh thiếp, vành mắt đỏ hoe.

“Cảm ơn chị, Lâm Tổng. Chị rõ ràng là người bị chúng tôi làm hại...”

“Đứa trẻ vô tội.” Tôi nói, “Chuyện của người lớn không liên quan đến con bé.”

Tuyết Oánh dắt con gái rời đi.

Tôi đứng ở cửa hội trường diễn đàn, nhìn bóng lưng họ khuất dần trong đám đông.

Phía sau vang lên giọng của Diệp Quân: “Sao cậu lại chạy ra đây?Trong kia vẫn còn bao nhiêu người đợi chụp ảnh cùng cậu kìa.”

“Vừa gặp một người quen.”

“Ai thế?”

“Tuyết Oánh.”

Biểu cảm của Diệp Quân thay đổi hẳn: “Cô ta đến đây làm gì?”

“Xin lỗi.”

“Thật lòng không?”

“Trông có vẻ là vậy.”

Diệp Quân im lặng một hồi.

“Cậu thấy thế nào?”

“Chẳng có gì đáng xem cả.” Tôi quay người đi thẳng về phía hội trường, “Chuyện cũ qua rồi.”

“Niệm Niệm.”

“Hả?”

“Cậu thật sự buông bỏ hoàn toàn rồi à?”

Tôi mỉm cười.

“Diệp Quân, công ty hiện tại của tôi doanh thu hàng năm hơn trăm triệu, chồng yêu tôi, con trai nấu ăn ngon gấp trăm lần bố nó. Cậu thấy tôi còn gì để mà không buông được sao?”

“Thế còn Trần Viễn? Cậu còn nhớ đến anh ta không?”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Thi thoảng cũng có.”

“Nghĩ gì?”

“Nghĩ về cái bài đăng trên vòng bạn bè năm đó.”

“Rồi sao nữa?”

“Rồi thấy — May mà anh ta đã đăng nó.”

Diệp Quân cười lớn, khoác tay tôi cùng bước vào hội trường.

Ánh đèn rực rỡ, tiếng vỗ tay rền vang.

Trên màn hình lớn của sân khấu hiện lên tên và chức danh của tôi:

“Lâm Niệm - Nhà sáng lập Tập đoàn Tư vấn Tài chính, Nguyên Giám đốc Tài chính Tập đoàn Đỉnh Phong.”

Tôi bước lên bục, mỉm cười trước hàng trăm quan khách.

Những người đó?

Những chuyện đó?

Tôi sớm đã quên sạch rồi.

 

Hết.

Chương trước
Loading...