NGÀY ANH XÉ NÁT ƯỚC MƠ TÔI, TÔI XÉ LUÔN CUỘC HÔN NHÂN NÀY
CHƯƠNG 12
Ừ.
Những người, những chuyện từng khiến tôi mất ngủ… giờ nghĩ lại, đã mờ đi như một giấc mơ cũ.
“Tư Quỳ.” anh đột nhiên dừng lại.
“Ừ?”
“Về rồi… em định thế nào?”
“Quay lại văn phòng, nhận án, làm việc cho tốt.” tôi nói, “Rồi… dành thời gian cho mẹ. Nửa năm nay, tóc bà bạc đi nhiều.”
“Rồi nữa?”
“Rồi à?” tôi cười, “Sống cho tử tế. Ăn uống đúng giờ, chạy bộ đều, cuối tuần đi xem triển lãm. Những gì từng nợ bản thân… trả lại hết.”
“Còn chuyện tình cảm?”
Tôi nhìn anh.
Dưới ánh đèn, đôi mắt anh sáng như có sao.
“Trần Tự, em cần thêm thời gian.”
“Anh biết.” anh gật đầu, “Anh có thể đợi. Một năm, hai năm, năm năm… đều được. Chỉ cần em cho anh quyền được đợi.”
“Vì sao?”
“Ý em là?”
“Vì sao lại là em?”
Anh im lặng một lúc.
“Hồi đại học, em là đội trưởng đội tranh biện khoa Luật. Trận chung kết, bên kia ép em đến đường cùng, ai cũng nghĩ em thua rồi. Nhưng em đứng lên, dùng ba phút cuối… lật ngược toàn bộ.”
“Tôi nhớ rồi.” tôi bật cười, “Thắng… nhưng không đẹp. Tôi chơi tâm lý, khiến đối thủ bật khóc.”
“Nhưng em không đắc ý, cũng không châm chọc. Sau đó còn nói với cô ấy rằng, tranh biện là tranh biện, cuộc đời là cuộc đời, cô ấy vẫn rất giỏi, chỉ là hôm đó chưa tốt.” anh nhìn tôi, “Lúc đó anh nghĩ, cô gái này… vừa thông minh, vừa dịu dàng, lại có góc cạnh.”
“Nhưng lúc đó trong mắt tôi… chỉ có Chu Lẫm.”
“Nên anh không nói.” anh cười, “Nhưng bây giờ… chưa muộn.”
Sống mũi tôi hơi cay.
Hóa ra, vào những ngày tôi còn không coi trọng chính mình… vẫn có người từng nhìn tôi như thế.
“Cảm ơn anh.”
“Không cần cảm ơn. Tư Quỳ, em xứng đáng.”
Ngày hôm sau, sân bay Heathrow.
Trần Tự thật sự đến tiễn tôi.
“Cái này cho em.” anh đưa tôi một túi giấy.
Bên trong là bưu thiếp Cambridge, sổ tay của học viện, và một cây bút.
“Làm kỷ niệm.” anh nói, “Nhớ Anh thì lấy ra xem.”
“Cảm ơn.”
“Đến nơi báo anh một tiếng.”
“Ừ.”
Cửa lên máy bay bắt đầu mở.
Tôi kéo vali đi vài bước, rồi quay đầu lại.
Anh vẫn đứng đó, giơ tay vẫy.
Tôi cũng vẫy lại.
Rồi xoay người, bước vào lối đi.
Máy bay cất cánh, xuyên qua tầng mây.
Tôi nhìn London nhỏ dần ngoài cửa sổ.
Trong lòng… bình yên đến lạ.
Mười tiếng sau, hạ cánh Bắc Kinh.
Mở máy, tin nhắn dồn dập hiện lên.
Luật sư Vương:
“Đại luật sư Tư, bao giờ đi làm? Án chất đống rồi!”
Lâm Tĩnh:
“Luật sư Tư! Công ty em ký được đơn lớn đầu tiên rồi! Đợi chị về em mời ăn!”
Mẹ tôi:
“Con gái, đến chưa? Mẹ hầm canh gà rồi, về ăn.”
Còn một tin… từ số lạ:
“Tư Quỳ, xin lỗi. Chúc em bình an. — Chu Lẫm”
Tôi nhìn một giây.
Xóa.
Chặn.
Xong.
Rồi nhắn cho Trần Tự:
“Em đến rồi, bình an.”
Anh trả lời ngay:
“Nghỉ ngơi cho tốt. Nhớ em.”
Tôi mỉm cười.
Không trả lời.
Lấy hành lý xong, tôi bước ra cửa đến.
Giữa đám đông, mẹ tôi kiễng chân tìm kiếm. Vừa nhìn thấy tôi, bà liền vẫy tay không ngừng.
“Mẹ!”
Tôi chạy tới, ôm chặt lấy bà.
“Gầy rồi, gầy rồi.” bà sờ lên mặt tôi, giọng đầy xót xa, “Ở bên kia ăn uống không quen hả?”
“Con ăn ổn mà. Chỉ là… nhớ cơm mẹ nấu.”
“Về nhà, mẹ làm cho con cả một bàn.”
Trên xe về nhà, mẹ nắm tay tôi suốt.
“Quỳ Quỳ, lần này về rồi… không đi nữa chứ?”
“Không đi nữa. Ở cạnh mẹ, không đi đâu hết.”
“Ừ, tốt, tốt…” bà lau khóe mắt, rồi như nhớ ra chuyện gì, “Mẹ chọn cho con cả đống đối tượng rồi, ảnh mẹ giữ hết. Đợi con nghỉ ngơi xong…”
“Mẹ,” tôi cắt ngang, “con chưa muốn xem mắt.”
“Vậy con muốn…”
“Con muốn làm việc cho tốt, ở bên mẹ nhiều hơn. Còn lại… cứ để thuận theo tự nhiên.”
Bà nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu.
“Được. Mẹ không ép. Miễn con vui… thế nào cũng được.”
Vừa về đến nhà, mùi cơm quen thuộc lập tức ập tới.
Canh gà, thịt kho, cá hấp…
Toàn là món tôi thích.
“Ăn nhiều vào, bồi bổ lại.”
“Mẹ ơi, đủ rồi, bát con sắp không chứa nổi nữa rồi.”
Đang ăn, điện thoại reo.
Là luật sư Vương.
“Tư Quỳ, nghỉ ngơi xong chưa?”
“Thầy, em vừa xuống máy bay…”
“Biết rồi biết rồi, không thúc em đi làm đâu.” ông cười, “Nhưng có một vụ… em phải xem.”
“Vụ gì?”
“Một nữ sinh đại học, bị bạn trai thao túng tâm lý, suýt tự tử. Giờ muốn kiện, nhưng thiếu chứng cứ. Cô bé chỉ đích danh em, nói chuyện của em… cho cô ấy dũng khí.”
Tôi đặt đũa xuống.
“Cô ấy đang ở đâu?”
“Trong bệnh viện, vừa cấp cứu xong.”
“Gửi địa chỉ cho em. Em qua ngay.”
“Bây giờ? Em không nghỉ đã…”
“Không nghỉ nữa.” tôi đứng dậy, “Mẹ, con ra ngoài một lát, về ngay.”
Mẹ tôi nhìn tôi.
Trong mắt có lo lắng… nhưng nhiều hơn là tự hào.
“Đi đi. Canh mẹ để phần, về hâm lại uống.”
“Vâng.”
Cầm túi, bước ra ngoài.
Đêm đã khuya, nhưng thành phố vẫn sáng rực.
Tôi bắt xe, báo địa chỉ bệnh viện.
Ngoài cửa kính, đèn neon chảy dài như dòng sông ánh sáng.
Thành phố này…
Có bao nhiêu người phụ nữ từng đau như tôi.
Cũng có bao nhiêu người, giống Lâm Tĩnh, đang cố gắng đứng dậy.
Tôi không cứu được tất cả.
Nhưng cứu được một người… là thêm một ánh sáng.
Điện thoại lại reo.
Là Trần Tự.
“Về nhà rồi?”
“Ừ. Đang đi bệnh viện, nhận vụ mới.”
“Giữ an toàn. Mệt thì nghỉ, đừng gồng.”
“Biết rồi.”
“Tư Quỳ.”
“Ừ?”
“Tháng sau anh về nước, có hội thảo. Lúc đó… anh mời em ăn cơm được không?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đêm rất dịu.
“Được.”
Xe dừng ở đèn đỏ.
Bên cạnh, biển quảng cáo phát sáng:
“Cô ấy có sức mạnh… không giới hạn.”
Tôi bật cười.
Phải rồi.
Không giới hạn.
Đèn xanh bật.
Xe lại lăn bánh.
Chạy về phía nơi cần tôi.
Chạy về phía cuộc đời mới của tôi.
Và cả… vô số những cuộc đời đang chờ được bắt đầu lại.
(hoàn)