NGÀY ANH XÉ NÁT ƯỚC MƠ TÔI, TÔI XÉ LUÔN CUỘC HÔN NHÂN NÀY

CHƯƠNG 11



Không khí giữa hai người… yên tĩnh đến mức nghe rõ cả nhịp tim.

Một chương cũ đã khép lại.

Nhưng chương mới… dường như đang lặng lẽ mở ra.

“Tôi…”

“Tư Quỳ,” anh cắt lời, ánh mắt rất thẳng, “em đang tìm lý do.”

Tôi khựng lại.

“…Ừ, em đang tìm lý do.”

“Vì sợ bị tổn thương?”

“Vì…” tôi hít sâu, “em không chắc mình còn khả năng yêu một ai đó nữa hay không.”

“Vậy thì chậm lại.” anh nói, giọng dịu nhưng kiên định, “Anh có thể đợi, cũng có thể đi cùng em từng bước. Giống như học luật, ban đầu không biết… học rồi sẽ biết.”

Tôi bật cười.

“Ví dụ gì mà kỳ vậy.”

“Nhưng có hiệu quả.” anh nhún vai.

Ừ.

Hiệu quả thật.

Ngày cuối học kỳ, tôi nhận được một email.

Từ Khoa Luật Cambridge — mời tôi tham gia một hội thảo về trọng tài thương mại quốc tế, với tư cách đại diện sinh viên phát biểu.

Tôi nhận lời.

Đứng trên bục, nhìn xuống dưới là các luật sư, học giả đến từ khắp nơi trên thế giới.

Tôi dùng tiếng Anh, trình bày về sự phát triển mới nhất của hệ thống trọng tài ở Trung Quốc.

Trôi chảy.

Tự tin.

Điềm tĩnh.

Khi kết thúc, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay.

Một giáo sư người Anh bước tới.

“Cô Tư, phần trình bày của cô rất xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp, cô có hứng thú làm việc tại văn phòng luật của chúng tôi không?”

“Tôi rất cảm ơn, nhưng tôi dự định quay về nước.”

“Tại sao? Ở Anh, cơ hội phát triển có thể nhiều hơn.”

“Vì đất nước tôi cần những luật sư như tôi.” tôi đáp, “Và tôi muốn nhiều phụ nữ hơn nữa hiểu rằng, ly hôn không phải là kết thúc… mà là một khởi đầu. Pháp luật có thể bảo vệ họ, miễn là họ dám đứng lên.”

Ông gật đầu.

“Đáng khâm phục. Chúc cô may mắn.”

“Cảm ơn.”

Kết thúc hội thảo, tôi bước ra ngoài.

Trần Tự đứng đó, tay cầm một bó hoa.

“Chúc mừng.”

“Cảm ơn.” tôi nhận lấy, “Sao anh biết hôm nay em phát biểu?”

“Trang web của khoa có thông báo.” anh cười, “Đi, anh đưa em đi một nơi.”

“Đi đâu?”

“Bí mật.”

Anh dẫn tôi ra bờ sông Cam.

Một chiếc thuyền nhỏ đang đợi.

“Punting à?” tôi hỏi.

“Ừ. Đã đến Cambridge… thì phải thử một lần.”

Chúng tôi lên thuyền.

Anh chống sào, tôi ngồi ở mũi.

Con thuyền trôi chậm, hai bên là những tòa học viện cổ kính, ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành màu vàng ấm.

“Tư Quỳ.” anh gọi.

“Ừ?”

“Nếu anh nói… anh sẵn sàng theo em về nước, em có tin không?”

Tôi quay lại nhìn anh.

“Trần Tự, anh có tương lai rất tốt ở đây.”

“Ở đâu cũng có thể tốt.”

“Gia đình anh?”

“Họ ủng hộ.”

“Còn nghiên cứu của anh?”

“Ở đâu cũng làm được.”

“Anh…”

“Tư Quỳ,” anh dừng thuyền lại, nhìn thẳng vào tôi, “anh chỉ hỏi một câu. Em có muốn… cho anh một cơ hội không?”

Mặt nước lặng.

Thời gian như đứng lại.

Tôi nhớ đến tất cả những gì đã qua.

Thư mời bị xé vụn.

Căn nhà bị dọn sạch.

Phiên tòa đầy căng thẳng.

Những ngày ở Cambridge.

Ánh sáng trong mắt Lâm Tĩnh.

Rồi tôi nhìn anh.

Một Trần Tự chân thành, vững vàng.

“…Được.”

“Hả?”

“Em nói… được.”

Anh sững lại, rồi bật cười.

Nụ cười nhẹ bẫng như một đứa trẻ.

Con thuyền lại tiếp tục trôi.

Hướng về phía hoàng hôn.

Tôi biết, phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách.

Có thể Chu Lẫm vẫn sẽ dây dưa.

Công việc sẽ áp lực.

Tình cảm… cũng chưa chắc suôn sẻ.

Nhưng tôi không còn sợ nữa.

Bởi vì bây giờ…

Tôi là Tư Quỳ.

Một sinh viên của Cambridge.

Một luật sư bảo vệ công lý.

Một người phụ nữ đã tái sinh.

Tôi có đủ năng lực để bảo vệ mình.

Và đủ dũng khí… để yêu, để tin thêm một lần nữa.

Như vậy… là đủ rồi.

Khi thuyền cập bến, trời đã tối.

Những vì sao lần lượt sáng lên, như những viên kim cương rơi vãi trên bầu trời.

“Tư Quỳ.” Trần Tự gọi.

“Ừ?”

“Chào mừng em… đến với cuộc đời mới.”

Tôi cười.

“Ừ… chào mừng tái sinh.”

Đúng vậy.

Từ giây phút này—

Tôi chỉ sống… cho chính mình.

Thuyền cập bến, Trần Tự đưa tay đỡ tôi.

Bàn tay anh rất vững, lòng bàn tay ấm áp.

“Cẩn thận, đá trơn.”

Tôi bước lên bờ, tiếng nước sông Cam vẫn văng vẳng bên tai.

“Ngày mai về nước rồi?” anh hỏi.

“Ừ, chuyến chiều.”

“Anh tiễn em.”

“Không cần đâu, anh còn lên lớp.”

“Anh đổi rồi.” anh cười nhẹ, “Tiễn em quan trọng hơn.”

Tôi không từ chối nữa.

Trên đường về ký túc, ánh đèn kéo dài rồi thu ngắn bóng hai đứa.

“Chuyện bên đó… xử lý xong hết chưa?” anh hỏi.

“Gần xong rồi. Ba mươi chín vạn Chu Lẫm đã chuyển, hắn cũng không làm loạn nữa. Mẹ hắn xuất viện, nghe nói về quê. Còn Ân Ân… chắc đi nơi khác rồi, không rõ, mà cũng chẳng cần biết.”

“Vậy là ổn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...