NGÀY ANH XÉ NÁT ƯỚC MƠ TÔI, TÔI XÉ LUÔN CUỘC HÔN NHÂN NÀY
CHƯƠNG 9
“Những chứng cứ này có dấu hiệu liên quan đến tội phạm hình sự, đề nghị bên nguyên báo án.”
Triệu Cường lập tức hoảng loạn.
“Thưa tòa, tôi… tôi đồng ý hòa giải!”
“Hòa giải?” tôi quay sang Lâm Tĩnh.
Cô lắc đầu, ánh mắt kiên định đến run rẩy.
“Không hòa giải. Tôi muốn hắn phải trả giá.”
Kết quả cuối cùng:
Tòa phán quyết 70% toàn bộ tài sản đứng tên Triệu Cường — bao gồm cả cổ phần công ty — thuộc về Lâm Tĩnh.
Đồng thời, hành vi ngụy tạo nợ của Triệu Cường bị chuyển sang cơ quan công an điều tra.
Lâm Tĩnh bật khóc ngay tại tòa.
Lần này… là khóc vì được giải thoát.
Ra khỏi tòa, cô nắm chặt tay tôi.
“Luật sư Tư… tôi không biết phải cảm ơn chị thế nào…”
“Sống cho tốt là đủ.” tôi nói, “Với lại, phần tài sản này, chị nên chia ra. Một phần tiết kiệm, một phần đầu tư. Phụ nữ có tiền… mới có khí chất.”
“Em nghe chị.”
Tiễn cô đi, tôi nhận được cuộc gọi từ luật sư Vương.
“Tư Quỳ, lên phòng thầy một chuyến.”
“Vâng.”
Bước vào, sắc mặt ông khá nghiêm.
“Có người tố cáo em, nói chứng cứ trong vụ Lâm Tĩnh… là thu thập trái phép.”
“Ai tố cáo?”
“Luật sư của Triệu Cường.” ông đáp, “Bên tư pháp muốn điều tra. Em có thể sẽ bị tạm đình chỉ.”
Tôi đã đoán trước.
“Thầy, chứng cứ đúng là do em lấy, nhưng không phải em trực tiếp thu thập. Em ủy quyền cho bên thứ ba, họ dùng cách gì… em không rõ.”
“Những lời này em phải nói với bên tư pháp, không phải với thầy.”
“Em hiểu.”
Tôi đứng dậy.
“Nhưng trước đó, em muốn xin nghỉ vài ngày.”
“Đi đâu?”
“Anh.” tôi nói, giọng rất nhẹ nhưng chắc, “Cambridge khai giảng rồi. Em phải đi nhập học.”
Ông sững lại một giây, rồi bật cười.
“Đi đi. Ở đây, thầy chống cho.”
“Cảm ơn thầy.”
“Đừng cảm ơn. Nhớ quay về, bên này còn thiếu người.”
“Vâng.”
Rời khỏi văn phòng, tôi hít sâu một hơi.
Đình chỉ thì đình chỉ.
Đúng lúc… tôi cần một khởi đầu mới.
Tháng Chín ở Cambridge, thu vừa chạm ngõ.
Tôi kéo vali đi trên con đường đá cổ, hai bên là những tòa nhà Gothic trầm mặc, sinh viên ôm sách vội vã lướt qua.
Cảm giác… như đang sống trong một giấc mơ.
Nhưng thư mời trong túi.
Thẻ sinh viên trong tay.
Tất cả… là thật.
Tôi đã đến.
Nhập học, đăng ký, nhận tài liệu, nhận phòng.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Cho đến khi, trước cổng khoa Luật, tôi gặp một người quen.
“Tư Quỳ?”
Tôi quay lại.
Một người đàn ông mặc vest, gương mặt quen quen.
“Anh là…”
“Trần Tự, bạn cùng khoa hồi đại học, lớp bên cạnh.” anh bước tới, cười nhẹ, “Không nhớ à?”
Tôi chợt nhớ ra.
Trần Tự — thiên tài của khoa Luật năm đó, tốt nghiệp xong sang Anh, rồi bặt vô âm tín.
“Nhớ rồi. Sao anh ở đây?”
“Tôi học tiến sĩ, tiện thể làm trợ giảng cho chương trình thạc sĩ.” anh nhìn tôi, “Còn em? Học LLM à?”
“Ừ, vừa nhập học.”
“Giỏi đấy, Cambridge LLM không dễ vào đâu.” anh ngừng một chút, “Nghe nói em kết hôn rồi, sao…”
“Ly rồi.” tôi nói thẳng.
Anh hơi sững, rồi gật đầu.
“Ly là đúng.”
“Cái gì?”
“Hồi đó thằng Chu Lẫm theo đuổi em, nhìn là biết không đáng tin.” anh nói, “Tôi nghe nói sau này nó mở công ty nhỏ, dựa vào quan hệ gia đình kiếm dự án, chẳng có thực lực gì.”
“Anh biết cũng nhiều thật.”
“Bạn học mà.” anh cười, “Đi, tôi dẫn em đi một vòng, làm quen môi trường.”
Mấy ngày sau đó, Trần Tự gần như trở thành “bản đồ sống” của tôi.
Dẫn tôi đi thư viện, giới thiệu giáo sư, gợi ý môn học.
“Học kỳ này em chọn gì?”
“Luật thương mại quốc tế, luật công ty, sở hữu trí tuệ.”
“Toàn môn nặng.” anh nhướng mày, “Nhưng chắc với em thì ổn. Hồi đại học em đã là học bá rồi.”
“Cũng bình thường thôi.”
“Khiêm tốn quá rồi.”
Đi dọc bờ sông Cam, anh đột nhiên nói:
“Tư Quỳ, em thay đổi nhiều thật.”
“Vậy à?”
“Ừ. Trước đây em cũng giỏi, nhưng lúc nào cũng như đang gồng. Bây giờ… thoải mái hơn, mà cũng mạnh mẽ hơn.”
“Chắc là… chết đi sống lại một lần rồi.”
“Gì cơ?”
“Không có gì.” tôi cười, “Trần Tự, cảm ơn anh.”
“Cảm ơn cái gì, bạn học mà.”
“Không. Cảm ơn vì anh không hỏi vì sao tôi ly hôn, không tò mò tại sao tuổi này còn đi học, cũng không nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại hay soi mói.”